Tử Thần Tập Sự Tại Thế Giới Siêu Anh Hùng

Chương 6: Khế Ước 2

“Bớt nói nhảm"

"Nói ! ta phải làm sao để giải quyết vấn đề của nữ nhân đó.”

Không để ý khuôn mặt của mình đã thay đổi một chút so với lúc chết, bây giờ điều Anh Kiệt để ý lúc này là phải nhanh tìm giải pháp rồi đi giúp tiểu Tuyệt Linh kia.

Ban đầu hắn lúc gặp mặt không rõ và có phần nghi ngờ tại sao hắn lại phải giúp, đáp lại lời cầu cứu của tiểu Tuyệt Linh đó và không rõ tại sao lời cầu cứu của cô ta lại có sức ảnh hưởng tới hắn như vậy.

Dù rất muốn hỏi Tử Thần cho rõ nguyên nhân tại sao, nhưng giờ thời gian không còn nhiều, ưu tiên hàng đầu của hắn lúc này là giải quyết cho xong chuyện của nữ nhân này, rồi những chuyện khác tính sau cũng được.

“Tsk Tsk Tsk con ơi là con~, như vậy là không được rồi, nếu con cứ tiếp tục gọi một cô gái là này, ngươi, đàn bà, nữ nhân v.v.. như thế là không được đâu nha ~”

“Với thái độ đó, sau này sẽ chẳng có cô nào chịu lấy con mất đó. haizz”

Nếu không phải nhìn cái giọng cười nhạo của hắn, thí có lẽ từ bên ngoài Tử Thần hắn thật sự như là một ông bố lo lắng cho con trai sau này không thể kiếm được vợ vậy.

Rắc!

Anh Kiệt hắn lúc này thật sự không muốn nhiều lời với lão Tử Thân, Hắn dùng Thần lực ngưng tụ ra một khẩu CVA V2 pistol (súng lục) vào trong tay thật nhanh bước tới gần Tử Thần nhắm vào đầu hắn.

“Ta đếm tới 3, nói cho ta biết bằng không thì ta sẽ bắn nát đầu của ngươi.”

Dứt lời hắn kéo chốt súng, theo rắc một tiếng ra hiệu khẩu súng đã lên đang sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào.

“Một!”

“Nào! nào! hãy bình tĩnh ngồi xuống từ từ nói chuyện ‘con trai’, chúng ta có rất nhiều thời…”

“Ba!”

ĐÙNG!!

Không một chút gì gọi là tôn trọng, Anh Kiệt trực tiếp bỏ qua số hai, miệng đếm thẳng số ba rồi hắn không nhân nhượng bóp cò.

“Số hai đâu!?”

Với tốc độ phải gọi là thần tốc, Tử thần nhẹ nhàng vươn ngón tay bắt lấy đang bay với tốc độ âm thanh đường kính 11,2 mm viên đạn.

Anh Kiệt không dùng lời đáp lại, hắn đáp lại bằng hành động.

Rắc!

Mở chốt an toàn của súng ném đi bên trong ống súng vỏ đạn, sau đó từ trong túi lấy ra một viên đạn lắp vào trong rồi lắp chốt lại, kéo chốt theo ‘kịch’ một tiếng vang lên, khẩu súng lần nữa lên đạn.

Một mạch thao tác từ tháo chốt, ném vỏ đạp, lấy đạn, lắp đạn mới vào, lắp chốt, lên đạn và nhắm một cách cực kỳ thuần phục phải là trôi chảy hoàn thành chỉ trong 1 giây, khiến người khác tự hỏi cái tên này có thực sự từng là một học sinh sinh viên vừa mới 18 tuổi không đấy?

Sao mà động tác của hắn thuần phục tới mức nhìn không khác gì đã phục vụ quân đội lâu năm binh lính cả.

“Bình tĩnh nào con trai.”

“Thứ nhất. ta không phải con ngươi, ta là cô nhi, không có cha, người mà ta có thể xem là mẹ chỉ có thể Cô liên.”

Anh Kiệt vừa nói hắn vừa dùng nòng súng còn đang nóng vì phát đạn trước đó đè thật mạnh lên cái đầu lâu của Tử Thần.

“Nhưng thật đáng tiếc, vì theo đúng ‘giấy tờ’ thì ta chính là papa của con đấy.”

Tử Thần không chút nào sợ hãi để ngay đầu hắn khẩu súng, hắn cười hihi nói, và lúc nói hắn đặc biệt nhấn mạnh từ ‘giấy tờ’ nhằm ngụ ý với Anh Kiệt cái khế ước mà hắn đã ký.

“… Thứ hai, phương pháp cứu nữ nhân đó.”

Không cách nào phủ nhận điều đó, Anh Kiệt chọn im lặng bỏ qua, từ chối cho ý kiến.

“Ta nói thật nha~ Dù PaPa thật sự! thật sự!! rất muốn cứu tiểu tình nhân của con, giúp con trai ta có được mối tình đầu trọn vẹn của mình.”

“Nhưng buồn làm sao… ta không có cách.”

Tử thần không sao cả nhún vai, nói xong hắn húp một ngụm trà hốc trống rỗng phản vật lý híp lại thưởng thức trong miệng vị trà.

“Hụp…Hmmmm ~ trà ngon.”

Anh Kiệt không nói nhìn Tử Thần, hắn từ từ ngưng tụ Thần Lực vào khẩu súng không những khiến uy lực của viên đạn tăng cao mà còn làm cho Tử Thần lần này càng thêm khó bắt được nó.

Nhìn khẩu súng lặng lẽ bốc lên hắc khí cùng với bên trong oán hốn tiếng kêu, Tử Thần không dấu vết lau đi không tồn tại mồ hôi.

“Được rồi! Được rồi! Ta thật ra là có cách được chưa!?”

“Cách gì?”

Tử Thần vừa dứt lời, Anh Kiệt thu hồi khẩu súng, cất vào trong túi áo.

“Ehem…”

Mang theo hắn tự cho là ấm áp thân thiện nụ cười, hắn nói.

“Ta sẽ nói cho con biết… nếu!”

“Con gọi ta…Là PaPa một tiếng.”

Nói xong hắn cười hihihi mong đợi cười nhìn Anh Kiệt.

Rắc Rắc Rắc Rắc.

Theo từ cuối cùng hắn thốt ra, vô số mang theo thần lực so với khẩu súng lục anh kiệt vừa cầm nhiều hơn gấp 3 lần và đã lên đạn chuẩn bị khai hỏa súng máy, đại bác, nòng pháo, tên lửa từ trong hư vô xuất hiện nhắm thẳng vào hắn.

“Ta cho ngươi cơ hội lần nữa chỉnh sửa lại phát ngôn vừa rồi của mình đó.”

Vô cảm đôi mắt lộ ra so với bắc cực lạnh lẽo còn hơn cả lạnh lẽo cùng với ngập trời sát ý, anh kiệt từ câu từng chữ với cái giọng trầm ơi là trầm không khác gì Quỷ dữ từ trong cửu u địa ngục bước ra nhắm vào Tử Thần.

“Không…”

Song, đối diện với sẽ chết uy hϊếp từ Anh Kiệt, Tử Thần bỗng nói ra một câu làm Anh kiệt cứng cả người.

Hở!?

“Không!!! Ta tuyệt đối sẽ không nói có chết cũng không nói (mặc dù ta không thể chết) nhưng ta quyết sẽ không nói cho đến khi con gọi ta một tiềng PaPa!!!!”

Không một chút gì quan tâm hình tượng của mình, Tử Thần đột nhiên lăn người xuống ghế sau đó ở Anh Kiệt không kịp phản ứng, ôm lấy cả người hắn vào trong lòng ngực.

Cái cách mà Tử Thần phản ứng hoàn toàn vượt ngoài Anh Kiệt dự đoán, nó tới thật quá nhanh và quá bất ngờ làm hắn ngẩn cả người không có ngay lập tức làm ra phản ứng

Anh Kiệt trong lòng bây giờ không thể hiểu nổi.

Vốn rất ‘dễ tính’? lão tử Thần lại như thế cố chấp và lại còn làm ra hành động như thể …‘trẻ con’?

“Ngươi..tên chết tiệt buông ta ra mau!!!”

Sau một hồi hắn cuối cùng cũng phát giác ra, Tử Thần lúc này không biết xấu hổ ôm lấy hắn, khiến Anh Kiệt bực bội gào lên.

“Không!! ta quyết không buông! Chừng con còn chưa gọi ta một tiếng Papa!! ta tuyệt đối sẽ không buông!”

“Hơn nữa~ mặt của con ta thật mềm mềm mát mát làm sao ~ cứ như đậu hũ vậy mềm mềm ~ thoải mái. Kimochi~”

Nghe vậy Tử Thần không những không thả mà càng ôm chặt hơn, hơn nữa lão còn nhân cơ hội chà chà cái đầu lâu của mình vào khuôn mặt của Anh kiệt.

“AHHHH! Cái tên không muốn mặt này!!”

Thấy Tử Thần vậy mà làm ra hành động như thế bỉ ổi, Anh Kiệt không nể mặt nửa, trực tiếp dùng ‘Thần Lực Bạo Phát’ vào cơ thể nhằm tăng sức mạnh thể chất của hắn lên nhiều lần sau đó càng thêm ra sức vùng vẫy

‘Chết tiệc sức mạnh của lão… Mạnh quá!!’

Nhưng hắn ngay lập tức nhận ra dù hắn có dùng bao nhiêu sức đi nửa dù có cố gắng thể nào cũng không có cách thoát ra khỏi ‘trói buộc’ (ôm)? của Tử Thần.

Cuối cùng sau bao nhiêu lần nổ lực, Anh Kiệt hắn vẫn không cách nào thoát được, mà thời gian cho hắn lại không còn nhiều, nữ nhân đó sắp tan biến rồi.

“Haizz…Được rồi…ta sẽ nói được chưa?”

Phiền muộn thở dài, Anh kiệt chán nản nói.

“Yeahhh!!”

Giống như một đứa trẻ có được món đồ mà mình yêu thích, Tử Thần không để ý cái gọi là hình tượng, nhảy nhảy múa tay múa chân hoan hô.

“Nào! Nào! nói một tiếng Papa coi nào.”

Như thể chứng kiến con mình mới lần đầu tập đi, Tử Thân Mang theo mong đợi tâm tình nhìn Anh Kiệt.

“Pa…”

Toàn thân không tài nào kiềm chế được run rẩy, dùng như muốn gϊếŧ người ánh mắt trừng to nhìn Tử Thần, nói nhẹ một tiếng nhỏ còn hơn tiến muỗi kêu.

“Gì cơ ‘PAPA’ không nghe thấy?”

Tử Thần nghiêng đầu đưa sát lỗ tai lại gần Anh Kiệt, ngón tay ngoắt ngoắt ra hiệu Anh Kiệt nói lại lần nữa, mà hắn còn không quên nhấn nặng cái từ Papa ý bảo Anh Kiệt phải phát âm rõ ràng giống hắn.

Hít! Hồ!

Hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, nhịn xuống muốn gϊếŧ Tử Thần xúc động, Anh Kiệt nói

“Pa..Phụt----!”

Trời Đυ.!! Lão khốn nạn.

Vốn định dùng hết dũng khí của mình có thốt lên từ papa cho xong chuyện còn nhanh chân đi cứu nữ nhân kia nhưng khi hắn nhìn thấy Tử Thần không biết từ cái chỗ nào lấy ra cái máy quay quay hình hắn, khiến cho vốn tụ tập lại dũng khí biến mất không còn sót một tí nào.

“Nào!! nói đi con trai!! Papa đang chờ đây!!”

Tử Thần không một chút nhân nhượng, hắn một tay cầm máy quay, nhắm thẳng vào khuôn mặt đang càng lúc càng đỏ không biết là quá giận hay xấu hổ của Anh Kiệt.

Một tay lấy ra một cái máy chụp máy ảnh Kano siêu sắc nét đến từng li, ngón tay tốc độc cực nhanh không hề dừng lại liên tục nhấn nút chụp, chụp ra hàng chục hàng trăm bức hình khuôn mặt đỏ của hắn.

Tắc!

Giống như đã có thứ gì đó vừa mới đứt bên trong Anh Kiệt, theo ‘tắc’ một tiếng, Anh Kiệt đôi mắt dần trở nên vô hồn.

Tử Thần dần dần theo đó cảm thấy có điều không ổn.

Hồ!! HÚT!!!

Bỗng nhiên Anh Kiệt mở thật rộng miệng của mình, thở thật dài ra một hơi, sau đó ở Tử Thần càng lúc càng thêm bất an cảm giác, hắn hít vào một thật sâu, và rồi không chỉ không khí mà trong không gian Thần Lực cùng với trong người Thần Lực hắn theo một hơi của hắn hít vào sau đó tụ tập lại vào cổ họng của hắn.

“AHH Shiet!!!!”

Thấy có biến sắp ập tới, Tử Thần chuẩn bị nhanh chân bỏ chạy nhưng đáng tiếc hắn đã chậm một bước.

“PAPAAAAAAAAAA------------!!!!!!!!!!”

Boom-------!!!!!!!!!

Anh Kiệt gào lên một tiếng, tiếng gào của hắn như là hàng trăm một quả bom siêu âm cùng lúc phát nổ vậy, âm thanh trong một chớp mắt phóng ra xung quanh, bay thẳng ra ngoài phá hủy mọi thứ gần hắn.

Và âm thanh không hề dừng lại tại đó, nó trong chớp mắt bay ra khỏi không gian màu trắng của Tử Thần, trực tiếp bay ra ngoài truyền đi khắp ngõ ngách của Địa Ngục.

PAPAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Theo tiếng hét của Anh Kiệt vang lên khắp nơi của Địa Ngục, vô số thính giác cực tốt quỷ dữ, ác ma, các sinh vật của địa ngục chịu không nổi âm thanh của hắn, chúng đau đớn dùng mọi cách che đi lỗ tai của mình, thậm chí có kẻ đã chịu không nổi trực tiếp chọc điết lỗ tai của mình.

Gầm Gầm!

Không chỉ âm thanh còn điếc tai mà uy lực của nó cũng đáng sợ không kém.

Khắp nơi đại địa nơi mà âm thanh có thể truyền tới bị âm thanh của hắn ảnh hưởng dần dần hình thành một trận động đất cực mạnh.

Trận động đất này thấp nhất là cấp 6 và càng gần nơi của hắn thì cường độ càng mạnh và nới hắn gần hắn nhất cũng chính là nơi hắn đang đứng đã vược ngưỡng động đất cấp 12 đã đạt tới chưa từng có cấp 13.

Mặt đất hoàn toàn nứt vỡ nền đất nứt mở rộng cực lớn tạo ra không thấy cuối vực sâu, dung nham cưỡng chế phun trào, mặt đất bị biến dạng, vết nứt rộng, sụp đổ lớn ở núi, thay đổi địa hình, phá huỷ mọi công trình ở trên và dưới mặt đất, thay đổi địa hình trên diện tích lớn, thay đổi cả dòng sông, nhìn thấy mặt đất nổi sóng.

và đáng sợ hơn là phạm vị ảnh hưởng nó đã bao phủ gần 1/5 diện tích của Địa Ngục, là tương đương với hàng vạn lần diện tích của Nhân Giới.

Phải nói là khung cảnh bây giờ thì so với tận thế thì càng thêm tận thế.

…………………………

Tại đâu đó ở nơi sâu nhất của địa ngục ở một lâu dài cao thông thiên đâm thủng cả bầu trời của Địa Ngục.

Ở nơi cao nhất của lâu đài, vô số bóng hình bị bóng đen của lâu đài che kín nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Trong các bóng hình đó có kẻ thì thân hình khổng lồ cao lớn, có kẻ có hình dáng cực kỳ quái dị, có một số ngoại trừ một vài bộ phận ra thì ngoại hình nhìn không khác gì con người chúng tò mò nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh tận thế bên ngoài lâu đài.

Song, chúng đối với mà nói khung cảnh tận thế này không có gì đáng chú ý, đối với chúng những Vương Tước Ma Thần hùng mạnh mất của Địa Ngục mà nói.

Thì việc chế tạo ra một cái tận thế như vậy thì chỉ là trò trẻ con, là chuyện nhỏ không đáng chú ý mà thôi.

Điều khiến cho chúng tò mò nhìn bên ra ngoài chính là, ai là kẻ làm ra chuyện này.

Vì những kẻ mà chúng biết hầu như sẽ không làm ra mấy trò nhàm chán như thế này.

Hơn nữa nếu làm không khéo, vô tình khiến cho chúa tể tối cao chú ý thì phiền phức.

……………..

Tại một nơi nào đó sâu trong lâu đài, một nơi nhìn giống một Vương Điện, tại trung tâm của vương điện, là một cái làm bằng xương đen và cẩm thạch đen cao cấp nhất ngai vàng.

Ngồi trên ngai vàng là một cái bị bóng tối che khất đi mất có hình dáng giống người tồn tại.

Bóng đen hai mắt đang nhắm chặt, giống như là đang ngủ say.

Có lẽ bị động tĩnh lớn bên ngoài làm phiền, vốn đã nhắm lại cặp mắt từ từ mở ra, lộ ra đỏ rực như máu con người cùng dựng đứng đồng tử màu trắng, xung quan đồng tử là một cái đang phát ánh sáng màu tím vàng vòng tròn với ba cái số sáu lấy phần đuôi tròn của số sáu nối với nhau cùng một chỗ mà sếp thành một hình tam giác từ ba cái số sáu hình thành quái lạ cặp mắt.

Đôi mắt vừa mở, liền lập tức đảo qua nhìn về hướng của Anh Kiệt, đôi mắt đó giống như thể nhìn xuyên thấu thời gian – không gian xuyên qua hàng trăm tỷ dặm khoảng cách nhìn thẳng vào đang phẫn nộ gào thét Anh Kiệt.

“Hmmmm.”

‘Nhìn’ đang gào thét Anh Kiệt, chủ nhân của đôi mắt đỏ hơi vuốt cằm tự hỏi, sau đó giống như cảm thấy có gì đó rất thú vị, khóe miệng bỗng nhếch lên.

“Satan đại nhân.”

Thân hình ẩn núp ở sâu bên trong khói đen từ trong hư vô xuất hiện, hắn nhẹ nhàng quỳ gối, không chút nào giữ lại thể hiện trong lòng hắn sự trong thành của mình đối với vị chúa tể của hắn.

“Chúa tể của tôi, có cần hạ thần…”

Bóng đen chưa nói hết, một âm thanh bỗng xuất hiện trong đầu hắn vang lên.

[Không cần…chỉ là… thằng nhóc nhà Tử Thần… quậy phá một chút thôi.]

Dứt lời, Satan từ từ nhắm mắt chuẩn bị lần nữa tiến vào giấc ngủ say của mình, nhưng trước khi ngủ, hắn phất tay nhẹ một cái.

Tại vô số sự sống ở Địa Ngục không thể tin được ánh mắt, chứng kiến cảnh tượng phải nói là một phép màu.

Mọi thứ giống như thể đảo ngược thời gian vậy, chúng dần dần tua ngược trở lại, phục hồi trở lại hình dáng như ban đầu, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Vốn vô tính bị gϊếŧ chết trong trận tận thế sinh vật địa ngục cũng phục sinh trở lại, chúng như xác chết vùng dậy trực tiếp từ dưới mặt đất trồi lên.

Thấy mọi thứ đã xong, không cần mình quan tâm nữa, Satan chìm vào giấc ngủ, nhưng trước khi ở hắn hoàn toàn ngủ say.

Satan truyền đạt mệnh lệnh của mình cho vẫn luôn quỳ ở đó, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút bóng đen.

[…ngươi… hãy tới Tây địa Ngục bắt lấy một con chó ‘nhỏ’, rồi ném nó ở đó tới gần Hắc Giới đi, còn lại không cần phải quản.]

“Vâng! Chúa tể của tôi.”

Truyền đạt xong, Satan nặng nề rơi vào giấc ngủ.

‘Chúc ngài an miên.’

Im lặng hướng về vị tối cao từ đáy lòng cầu chúc an giấc, bóng đen chậm rãi không di chuyển vẫn quỳ ở đó.

Sau một hồi trôi qua, hắn chờ đợi thêm một lúc, xác định vị tối cao đã ngủ say, cảm thấy ổn rồi, hắn từ tốn đứng dậy cúi chào với đã ngủ say Satan rồi như một làn khói tan biến.

[To Be Continued]

.........................................

Nếu mọi người thích hoặc thấy hay thì hãy cho một LiKe, Yêu Thích Hoặc Đề Cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện.

Nếu tác có gì sai sót thì hãy comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại.

Cảm ơn mọi người, Love You All

Ps. Tác là người rất thích đọc comment chê thích gì cũng được tác sẽ đọc hết để tác có thể tiếp thu ý kiến của mọi người.