Quan Ninh kiên nhẫn giải thích, “Cậu ta chỉ khó gần với những ai kém thân như cậu thôi chớ thực sự không có ý khác, đừng lo quá. Bình thường Thanh Hoà dễ nói chuyện lắm, bữa nay là do cảm xúc không tốt, sau khi tan làm cậu ta có tìm tôi, tôi còn khuyên rất lâu, nhưng hai ngày nay cậu ta gánh quá nhiều áp lực. Kệ cậu ta có nói gì, cậu chớ để bụng.”
“Dạ.”
“Đói bụng chưa?”
Ngô Duệ bảo “Đói ạ”, “Có điều bữa chiều em chuẩn bị xong rồi, trên lầu đó chị.”
Quan Ninh tò mò theo cậu lên lầu ba.
Ngô Duệ đẩy cửa phòng chiếu phim, dẫn cô vào. Bên trong là một rạp chiếu phim nhỏ với ba hàng ghế, trước hàng ghế đầu đặt một chiếc bàn con, bên trên có một chiếc bánh kem bơ xinh xinh.
Ngô Duệ sờ soạng ven tường, màn chiếu lớn bỗng nhiên có hình ảnh.
Trước khi phim chiếu, hai người cùng cắt bánh, mỗi người cầm một miếng vừa xem phim vừa ăn. Ngay khi nhân vật chính xuất hiện, Quan Ninh nhận ra ngay mình từng xem bộ này rồi, thậm chí không chỉ một lần, song bởi tình tiết cốt truyện đan cài quá nhiều, mỗi lần xem lại có khám phá mới nên cô vẫn xem một cách vô cùng hứng thú.
Tới mấy chỗ mấu chốt, cô quên cả ăn bánh luôn.
Chờ tới khi mạch phim lắng lại, Quan Ninh ăn miếng bánh kem, nhìn sang kế bên. Bấy giờ cô mới phát hiện lực chú ý của Ngô Duệ chẳng hề đặt trên phim, cậu cứ ngắm cô hau háu chẳng biết tự lúc nào.
“Làm sao vậy?” Trái tim Quan Ninh thắt chặt.
Ngô Duệ chậm rãi sáp tới, chờ tới khi khoảng cách bức Quan Ninh lùi về sau, cậu mới duỗi ngón tay ra khẽ lau đi vệt bơ vô tình dính trên môi Quan Ninh, để vương trên làn môi hương thơm mát lành quen thuộc.
Quan Ninh vốn tồn tâm tư làm loạn với cậu, ngón cái ấy xẹt qua, tức khắc cô thấy bản thân mình hệt một que diêm, chưa bén lửa đã tự bừng cháy. Bầu không khí trong phòng chiếu hãy ních đầy những pha hồi hộp gay cấn chợt thay đổi, trở nên mập mờ, mơ hồ loãng dần.
“Chị ăn cái gì cũng không ——”
Ngô Duệ còn chưa dứt lời, ánh mắt bỗng dừng trên bàn tay đang siết cổ tay cậu.
Quan Ninh muốn hôn cậu.
Môi cậu ấy chắc mềm lắm.
Nhưng không được, cô chủ động quá Ngô Duệ sẽ không trân trọng, mai này chẳng giữ gìn cô trong kí ức nữa.
Cô thở hắt ra, kéo cổ tay cậu nhẹ nhàng đặt lên tay vịn.
Ngô Duệ nghĩ rằng Quan Ninh bằng lòng đơn độc ở cùng cậu trong một không gian kín như vậy, chị ấy ắt không phản cảm với mình, vì vậy cậu cho rằng phản ứng ban nãy của cô chỉ do thẹn thùng.
Yên tĩnh xem phim một hồi, Ngô Duệ rót ly nước trái cây đưa cho Quan Ninh, “Chị khát nước không?”
“Cảm ơn.”
Trái cây nhà Ngô Duệ đoán chừng là vận chuyển bằng đường hàng không, hương vị ngon hơn hẳn nơi khác, Quan Ninh uống xong một hớp, vô thức chép môi, tựa hồ đang nhấm nháp dư vị.
Ngô Duệ phát hiện động tác nhỏ của cô, không nhịn được bật cười, “Uống ngon à?”
“Ừm.” Quan Ninh nhìn cậu, “Cậu không uống hả?”
“Không khát ạ.” Ngô Duệ trả lời trong khi lấy khăn giấy lau khóe miệng Quan Ninh một cách tự nhiên. Khi tan sở Quan Ninh có dặm phấn, lúc này khăn giấy cọ mất một mảnh son nhưng không ảnh hưởng đến dung mạo cô.
Ngô Duệ nhìn đăm đăm môi cô hồi lâu, “Chị, chị có đem son môi không?”
“Có đem này.” Trong túi Quan Ninh có sẵn một thỏi, cô lấy ra đưa cho cậu.
“Em có thể thử không?” Ngô Duệ nhận son rồi hỏi.
Quan Ninh khẽ nhếch cằm, ý bảo cậu tự nhiên.
Cả căn phòng chiếu chỉ có ánh sáng từ màn chiếu hắt ra, Ngô Duệ bật đèn pin di động, một tay cầm máy canh góc tránh chói mắt Quan Ninh, tay khác cầm son môi cẩn thận tô lên các khoé môi Quan Ninh.
Ngô Duệ tô son cho cô khác hẳn cảm giác Quan Ninh tự làm.
Mỗi chỗ cậu đồ một xíu, trái tim cô theo đó thắt chặt một phân, tầm mắt không dám nhìn cậu, đành phải khẽ cụp mắt.
Qua lát sau, Ngô Duệ cuối cùng cũng tô xong, kiểm tra hiệu quả thì khá vừa lòng, cậu nở nụ cười nhẹ rồi cất điện thoại.
Bấy giờ Quan Ninh mới có tinh thần hỏi cậu, “Hồi trước cậu đã tô son cho người khác à?”
“Dạ? Không có,” Ngô Duệ bảo, “Bạn gái cũ đều quá nhỏ, họ không trang ——”
Chữ “điểm” hãy chưa rời môi, Quan Ninh đã thản nhiên nhón miếng bánh kem lẹ làng trét lên miệng cậu. Ngô Duệ sửng sốt, sau đó bật cười liếʍ môi dưới, nuốt miếng kem vào miệng.
Quan Ninh thực sự rất mệt sau khi làm việc cả ngày, tâm tình theo đó bức bối, cách giải toả trước đây chính là yên tĩnh. Cô tĩnh lặng đọc sách, tưới hoa, giặt giũ quần áo, không giao lưu với ai, sau một hai tiếng cô có thể bình tâm trở lại và lên kế hoạch cho công việc ngày hôm sau.
Sau khi quen Ngô Duệ cô mới hay, hoá ra không chỉ có yên lặng mới chữa lành tâm hồn mà tình bạn cũng có tác dụng tương tự. Nếu có thể mãi thân thiết với Ngô Duệ, không thổ lộ, không kết hôn, duy trì mối quan hệ mập mờ vừa phải này, cô không thiết gì hơn.
Đáng tiếc mập mờ không giữ được người.
Xem xong phim, do ngày mai có tài liệu hệ trọng cần phải đưa Quản lý xem bản thảo, Quan Ninh phải về nhà, nhìn thấy trong mắt Ngô Duệ là nỗi lưu luyến khôn nguôi, bản thân cô cũng chẳng đặng về, bèn mượn dùng tạm thư phòng Ngô Duệ.
Ngô Duệ rúc mình trên sô pha bên cạnh lẳng lặng chơi game, nghe thấy cô thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngẩng đầu lên.
“Chị bận xong rồi ạ?”
“Được 80%,” Quan Ninh nghĩ ngợi, “Ngô Duệ, cậu có thể giúp tôi tí được không?”
Ngô Duệ vừa nghe mình có thể giúp đỡ Quan Ninh, bèn buông di động ngay tức thì.
“Cần giúp gì hả chị?”
Quan Ninh in tài liệu ra, đi tới ngồi xuống kế bên Ngô Duệ.
“Gõ lâu quá tôi nhìn chữ Hán có hơi hoa mắt, cậu đọc thử một lần xem có lỗi nào không.”
Thuở bé Quan Ninh và Quan Trình sống ở vùng núi sâu rừng thẳm, cho dù đã sống nơi phố thị lâu nhường ấy, bọn họ khi thoảng vẫn thốt ra vài câu phương ngữ quê hương không phù hợp. Ngô Duệ thì khác, từ nhỏ cậu đã trưởng thành trong gia đình hậu đãi, thậm chí còn nói tiếng phổ thông hay hơn người khác.
Ngô Duệ đọc chốc lát, không khỏi hỏi, “Chị ơi, blockchain(1) là gì vậy?”
“Cậu biết Bitcoin(2) không?”
Ngô Duệ gật đầu, “Hồi em tốt nghiệp, tường lửa internet của trường bị người ta ác ý tấn công, có mấy bài luận văn tốt nghiệp của bạn học bị bóp méo hậu tố, bọn họ được nhắn rằng phải trả Bitcoin để khôi phục các tệp.”
Quan Ninh gật đầu, “Bitcoin có khả năng tự điều chỉnh mạnh hơn so với đấu thầu hợp pháp, nhìn chung không tăng cao nhưng giá trị dao động của nó rất lớn. Blockchain có nguồn gốc từ Bitcoin và về cơ bản đều có cơ sở dữ liệu phi tập trung, đồng nghĩa không có tổ chức thứ ba hoặc trung tâm kiểm soát, nó chỉ dựa vào tự xác minh. Trước mắt, triển vọng ứng dụng của blockchain rất rộng lớn, cậu đọc tiếp sẽ biết.”
Những lời giảng giải nghiêm túc của Quan Ninh nháy mắt quét sạch những suy nghĩ bậy bạ trong đầu người đang cố tình hay vô ý dựa vào bả vai cô.
Ngô Duệ từ tốn đọc xong, Quan Ninh cảm thấy có đôi chỗ viết khá tối nghĩa nên ngồi sửa lại. Ngô Duệ cúi đầu nghịch điện thoại, chờ cậu hoàn hồn thì mới hay mình đã đặt mấy quyển sách chuyên ngành.
Phụ nữ khiến bạn ham học.
Hình như nghe khá tốt.
Đêm nay Quan Ninh không chỉ viết xong tài liệu, về nhà vội vàng vạch kế hoạch dự án, hôm sau giao đến tay Quản lý, Quản lý liên tục nhìn cô mấy lần. Chị ta đọc lướt hai phần tài liệu xong, mỉm cười, sau đó nói với Quan Ninh, “Sếp Trần mới kiếm cô, nói là có chuyện cần bàn, cô lên lầu đi.”
“Sếp chưa nói là gì ạ?”
“Chưa, có điều giọng nói của chỉ không tệ, chắc là chuyện tốt.”
Quan Ninh thở phào, “Cảm ơn Quản lý ạ.”
Quan Ninh đi tìm chị Trần, trong văn phòng chỉ đang có khách, Quan Ninh bèn đứng ở ngoài cửa đợi một lúc. Hơn mười phút sau, chị Trần đích thân ra tiễn khách, Quan Ninh không thể tránh khỏi bèn gật đầu chào hai người.
Sếp Trần vừa thấy cô thì lập tức cười bảo với vị khách, “Anh Khương, đây là cô Quan, ban nãy không phải anh có chuyện muốn cần tìm cổ sao?”
Quan Ninh nghe thấy họ này, ý thức ngay điều gì đó, nhìn về phía sếp Khương. Chủ tịch Khương và Khương Vịnh có vài phần tương tự, song có vẻ hiền hoà hơn.
“Chào cô, cô Quan,” ông Khương chìa tay nở nụ cười, “Tôi là ba Khương Vịnh.”
Quan Ninh ngó nụ cười trên mặt ông ta thì hiểu ngay người này ắt không đơn giản, con ông ta bị bắt bị thẩm tra vì cô, thế mà ông ấy còn cười được.
Hai người vào phòng họp cùng tầng.
Ngay khi khép cửa, ông Khương vào thẳng vấn đề, “Cô Quan, Khương Vịnh gây ra chuyện người làm ba như tôi cũng phải chịu trách nhiệm, tôi vô cùng thất vọng về nó, tôi thay mặt con xin lỗi cô.”
“Ông Khương, tôi chỉ cần nghe lời xin lỗi từ chính miệng Khương Vịnh.”
“Tôi hiểu, chờ nó ra tôi sẽ bắt nó tự mình tới cửa tạ lỗi.”
“Thôi khỏi, gọi điện là được, tôi thực sự không muốn gặp anh ta.”
Bị chặn hai câu, ông Khương không hề phát cáu, trái lại kiên nhẫn nhấp ngụm trà, ông ta nhìn Quan Ninh vài lần, chợt nói, “Tôi mới thảo luận với sếp Trần, tương lai Tập đoàn Khương thị sẽ lấy cổ tức chia ba bảy hợp tác vô điều kiện cùng quý công ty, tất nhiên cô cũng được nhận bồi thường, tôi đã đề nghị cô Trần cất nhắc cô làm Giám đốc bộ phận, đến lúc đó cô chính là sếp phó trẻ nhất đấy.”
“Cám ơn ý tốt của ông,” Quan Ninh mỉm cười, “Nhưng phía sau tôi cắm tên đã đủ nhiều, tôi không muốn phải chịu cảnh tai bay vạ gió nào nữa. Trong một xí nghiệp lâu đời thế này, những người có thể lên tới chức Giám đốc bộ phận đều phải hao tốn tâm huyết nửa đời mới đổi lấy được, tôi tự biết mình không đủ kinh nghiệm, không gánh nổi chứa danh này càng không muốn bị đồng nghiệp chọc ngoáy sau lưng.”
Ông Khương có vẻ bất ngờ, “Nhưng cô Trần bảo tôi cô ấy rất hài lòng năng lực công tác của cô kia mà, tôi nghe nói cô giữ chức vụ Tổ trưởng làm việc ổn thỏa, chu toàn mọi mặt, đáng yên tâm hơn những người cùng lứa.”
“Được chị Trần cất nhắc khiến tôi rất vui bởi những nỗ lực của mình được nhìn nhận, cũng tự thấy mình xứng đáng với chức vị và đãi ngộ cao hơn. Gần đây công ty có tin đồn rằng chị Trần có ý định nâng tôi lên trợ lý Gíam đốc, vốn dĩ tôi rất chờ mong, song nếu thực sự như lời ông Khương nói đây, những cố gắng, vất vả mà tôi bỏ ra vì công ty đều sẽ biến thành ba chữ ‘đi cửa sau’ trong miệng người khác.”
Ông Khương bật cười, “Xem ra cô rất để ý cái nhìn của người khác đối với mình.”
“Dĩ nhiên, tôi đâu phải súc vật cũng chẳng phải Thượng Đế, tôi sống trong xã hội này, sống trong miệng người đời, nếu tôi có thể chống lại mọi thành kiến thì tôi đã thành Thánh từ lâu.”
Ông Khương thoáng sửng sốt, đột nhiên cảm thấy hơi đáng tiếc khi thằng con trời đánh không biết cách giữ gìn quan hệ với Quan Ninh, nhưng sau đó ông lại nghĩ, chính cục diện khốn đốn của nhà họ Khương mới gây ra tình cảnh hiện giờ, đành phải than Khương Vịnh và cô ấy có duyên không phận.
“Tôi hiểu rồi,” Ông Khương đứng dậy, “Cô Quan, cô bảo cô Trần tới đây nói chuyện với tôi đi.”
Sếp Khương và sếp Trần bàn bạc nửa tiếng, gần tới thời điểm tan ca sáng, chị Trần ra tiễn ông Khương, sau đó gọi Quan Ninh vào văn phòng mình.
“Có vẻ ông Khương rất thưởng thức em đấy,” chị Trần bảo, “Trở về làm việc đi, chờ mấy ngày nữa em sẽ nhận được thông báo thay đổi nhân sự. Em Quan à, chúc mừng trước, em sắp trở thành Phó Quản lý thứ hai dưới ba mươi tuổi của công ty ta đó.”
Quan Ninh đã sớm đoán được kết quả này, nghe thấy thông báo chuyện đã định, lòng dạ thả lỏng khoan khoái, cô nghĩ tới Ngô Duệ, muốn chia sẻ tin tức vui này với cậu.
Đứng bên cửa sổ cầu thang, Quan Ninh gọi Ngô Duệ.
“Tối nay muốn đi ăn ngoài không?”
Ngô Duệ mỉm cười ở đầu dây kia, “Chị gặp chuyện tốt hả?”
“Mấy bữa nữa tôi được thăng làm Phó Quản lý, trên cơ bản là ván đã đóng thuyền, cậu muốn ăn cái gì?”
“Đều được hết ạ, chị muốn ăn gì?”
Quan Ninh cười, “Cái gì cũng muốn ăn.”
“Chúng ta đi dạo phố nhé, em biết một con phố ẩm thực hội tụ đủ món ăn vặt nổi danh khắp cả nước, tối tụi mình đi thử ha?”
“Chân cậu chịu nổi không?”
“Đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, em còn trẻ nên mau lành lắm.” Ngô Duệ đáp.
Quan Ninh định thời gian với cậu xong, sáu rưỡi sẽ tới biệt thự.
Song tới lúc tan sở thì bất ngờ có chút việc trễ nãi, khi cô xuống bãi đậu xe ngầm cũng đã tới giờ hẹn.
Quan Ninh đang định gọi cho Ngô Duệ, di động đã nhận được tin nhắn từ WeChat.
“Khi nào chị mới tới rước em dạ?”
Giọng điệu ngoan hết sức ngoan, nháy mắt tim gan Quan Ninh mềm rục rối nùi, gấp không chờ nổi muốn vọt tới bên cậu.
Quan Ninh nhắn lại mấy chữ rồi tức tốc lái xe ra ngoài.
Lần đầu tiên cô mới biết, lái từ công ty xe tới chỗ Ngô Duệ phải đi qua mười một cột đèn giao thông, tốn hai mươi mốt phút.
Ngô Duệ đã chờ cô trên băng ghế đá trước cửa biệt thự, vừa thấy xe cô xuất hiện thì lập tức đứng dậy, vẫy tay với cô từ xa.
Xe di chuyển từ xa tới gần, sau đó dừng trước mặt cậu.
Quan Ninh cởi giày thể thao thay bằng đôi cao gót, cô xuống xe đi vòng qua đầu xe rảo bước tới.
Ngửa đầu nhìn Ngô Duệ đẹp trai chói mắt, Quan Ninh bất ngờ kiễng chân, duỗi tay ôm lấy cậu.
Trái tim Ngô Duệ mất khống chế đập nhảy điên cuồng.
Quan Ninh thì thầm khẽ khàng trong lòng cậu, “Ngô Duệ, lúc này gặp được cậu tôi vui lắm.”- Blockchain: Blockchain là một chuỗi các khối có chứa thông tin. Ngay từ chính cái tên của nó đã nói lên tất cả – block (khối) và chain (chuỗi).Blockchain được ví như một cuốn sổ kế toán chính (cuốn sổ cái) của một công ty. nơi mà mọi hoạt động liên quan đến tiền của công ty được giám sát rất chặt chẽ.Trong trường hợp này Blockchain là một cuốn sổ cái hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, và dữ liệu được lưu trữ là các dữ liệu số.Blockchain được dùng để lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau. Nó được quản lý bởi tất cả mọi người tham gia hệ thống.
Thông tin khi được nhập vào trong chuỗi khối blockchain thì sẽ không thể thay đổi và chỉ được bổ sung thêm khi có sự chấp thuận của tất cả mọi người trong hệ thống.Đây là một hệ thống đảm bảo sự an toàn rất cao cho các dữ liệu trước các nguy cơ bị đánh cắp.- Bitcoin:Bitcoin (ký hiệu là BTC, XBT) được cha đẻ của nó gọi là “A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Tức là hệ thống tiền điện tử ngang hàng.BTC là một loại tiền điện tử, hay còn gọi tên khác là tiền tệ kỹ thuật số (tiền mã hóa, tiền ảo, tiền số) phân cấp.Nếu xét dưới góc độ của người dùng thì nó khá giống với các loại tiền trên các ví điện tử như: Momo, Airpay, … mà mọi người hay sử dụng.
Điểm chung giữa 2 loại tiền này là có thể thanh toán và chuyển giữa các bên.Đồng tiền BTC thì không một ai có thể kiểm soát được nó. Đây là điểm khác biệt làm nó trở nên đặc biệt.Ngoài ra nó không tồn tại ở dạng xu, tờ giấy hay polymer như các loại tiền thông thường mà mọi người hay dùng. Mà nó tồn tại hoàn toàn ở dạng kỹ thuật số.
Ai là người tạo ra bitcoin?
Bitcoin được tạo ra bởi một cá nhân (hoặc tổ chức nào đó) nhưng không muốn tiết lộ danh tính nên đã lấy tên là Satoshi Nakamoto.Nghe đến cái tên sẽ là chúng ta liên tưởng đây là một người Nhật Bản. Nhưng nhiều người cho rằng đây không phải là cá nhân đến từ Nhật mà chính là Elon Musk.Cho ai chưa biết thì Elon Musk chính là người sáng lập SpaceX, đồng sáng lập PayPal và Tesla Motors.Nhưng hầu hết những người mà cộng đồng cho là Satoshi đều bị phủ nhận. Chỉ duy nhất Craig Wright – nhà khoa học và doanh nhân đến từ Úc nhận mình chính là Satoshi Nakamoto.Vì tự nhận mình là người tạo ra Bitcoin nhưng không chứng minh được nên C.W được cộng đồng đặt cái tên “Faketoshi“.