Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 40: Bắt cóc

Mười năm trước, Tiết Ưng Vũ bị đại học Hoa Đô cưỡng chế thôi học, nguyên nhân là cố ý đả thương người.

Thiên phú Tiết Ưng Vũ còn cao hơn La Thành, cấp bậc tinh thần lực thiếu chút nữa liền đạt tới cấp SS. Cũng có lẽ do hắn là thiên tài hiếm có, hơn nữa bối cảnh gia đình không tồi, từ nhỏ đã dưỡng thành tính cách kiêu căng ương ngạnh, người sở hữu tinh thần lực dưới cấp S- trong mắt hắn đều là con kiến, khinh thường liếc nhìn một cái. Kiêu căng thì kiêu căng đi, xã hội luôn có kiên nhẫn vượt mức bình thường đối với người tài, nhưng hắn lại khiến chuyện càng trầm trọng hơn, tính cách dần vặn vẹo, trở nên cực đoan duy ngã độc tôn, thường xuyên bởi vì một ít lời nói mà vung tay ẩu đả, người bị đánh thường thường chỉ có thể nghẹn khuất trước bối cảnh của hắn.

Thẳng đến lúc thi đấu cơ giáp trong trường, Tiết Ưng Vũ bởi vì bất mãn một thí sinh nào đó chỉ trích hắn mà làm trái quy tắc thi đấu, sau khi đối phương đầu hàng vẫn không thuận theo mà tiếp tục tiến hành công kích, trọng tài giơ thẻ vàng vài lần cũng không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn là giáo sư hệ cơ giáp mạnh mẽ can thiệp mới ngăn cản được Tiết Ưng Vũ, nhưng vị học sinh kia đã hôn mê bất tỉnh, cần tĩnh dưỡng một năm mới hồi phục được, ngay cả giáo sư ra tay có phần cố kỵ cũng bị Tiết Ưng Vũ đả thương.

Lúc ấy, Kỳ hiệu trưởng tiền nhiệm chính trực, không nói hai lời, đóng chặt cửa văn phòng, người Tiết gia tới đều không gặp, hạ thông báo, cưỡng chế thôi học Tiết Ưng Vũ, hơn nữa xử phạt lần nãy vĩnh viễn lưu giữ trong hồ sơ của hắn. Quy định cấm tự mình tiến hành luận bàn của đại học Hoa Đô cũng bắt đầu được nghiêm khắc chấp hành từ đó.

Đó là lần đầu tiên Tiết Ưng Vũ phải chịu khuất nhục nặng nề như vậy từ khi hắn chào đời, không những không tỉnh người ra, ngược lại tính cách càng thêm hung ác nham hiểm, đem nguyên nhân mình bị thôi học đổ lỗi cho đại học Hoa Đô, cả ngày kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôn nghiêm của trường học, thậm chí sẽ nửa đường chặn đánh học sinh không phải hệ cơ giáp, khiến học sinh hoảng loạn, Kỳ hiệu trưởng tức giận, đem việc này báo cho quân đoàn H.

Người tiếp án này là Hàn Nghiệp mới tốt nghiệp một năm, hắn sấm rền gió cuốn mà bắt Tiết Ưng Vũ, trừng phạt hắn vĩnh viễn không được vào quân đoàn H.

Tuy còn có các quân đoàn khác, nhưng khi chiêu binh cũng sẽ tham chiếu sổ đen của quân đoàn H, đồng dạng sẽ không mướn loại người như Tiết Ưng Vũ, không quân đoàn nào sẽ ưu ái hắn.

Tiền đồ Tiết Ưng Vũ coi như cùng đường.

Tiết Ưng Vũ sau khi được thả ra tâm sinh oán hận, chết cũng không hối cải, thế nhưng định trả thù Hàn Nghiệp, kết quả trả thù không thành lại bị Hàn Nghiệp đánh gãy một chân sau đó tự mình đưa tới Tiết gia.

Tiết gia tức khắc bùng nổ, Hàn Nghiệp chính là người bọn họ tu tám đời cũng không đắc tội nổi, vội vàng cúi đầu khom lưng xin lỗi Hàn Nghiệp, sau đó lập tức mang Tiết Ưng Vũ rời khỏi Hoa Đô tinh đến một góc xó xỉnh nào đó, từ đây, mai danh ẩn tích.

Mà hiện tại, hắn đã trở lại tâm thần hơn xưa.

Tiết Ưng Vũ khinh thường liếc nhìn mấy người xuất sắc của đại học Hoa Đô: "Hoa Đại quả thực càng lúc càng rác rưởi, loại trình độ này mà cũng đoạt được quán quân, thật đúng là buồn cười."

La Thành không chút yếu thế mà trào phúng phản bác lại: "Mày nói mày ngay cả rác rưởi cũng không bằng?"

"Hắc hắc." Tiết Ưng vũ ngoài cười nhưng trong không cười, "Thằng nhóc mày rất càn rỡ nha, bất quá hiện tại tao đã không còn hứng thú chơi đùa với đám trẻ con chúng mày."

Tiết Ưng vũ kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà lắc lắc ngón giữa, xoay người liền đi.

"Thứ mày hứng thú chính là đυ.ng vào người không xin lỗi liền đi? Thật đúng là độc đáo." Địch Cảnh lạnh lùng nói.

Tiết Ưng Vũ quay đầu lại, lông mày nhướn lên: "Chúng mày đây là đang bắt tao xin lỗi? Ha ha ha ha, dưới tình huống biết tao là ai mà còn dám bắt tao xin lỗi, nghé con mới sinh không sợ cọp phải không?"

"Mày là ai? Chó nhà có tang bị Hàn Nghiệp đánh gãy chân?"

Nhắc tới Hàn Nghiệp, rõ ràng chọc tới chân đau của Tiết Ưng vũ, sắc mặt hắn bỗng dưng trầm xuống, thanh âm hơi lạnh từ kẽ răng toát ra: "Hàn Nghiệp? Một kẻ nhu nhược mà thôi, nhiều năm như vậy, cũng không thấy hắn có tiến bộ gì."

"Vậy à." Địch Cảnh mặt không đổi sắc uy hϊếp: "Không biết thiếu tá Hàn Nghiệp biết người nào đó bị trục xuất đi, bây giờ lại trở về mưu hại học sinh Hoa Đại sẽ áp dụng hình phạt gì nhỉ."

"Yên tâm." Tiết Ưng Vũ âm lãnh cười cười, "Tao sớm hay muộn cũng sẽ tìm hắn nói chuyện nhân sinh, hiện tại sao, thực bất hạnh phải nói cho chúng mày, tao nổi lên hứng thú rồi, cho chúng mày một cơ hội, đánh bại tao, tao liền xin lỗi."

Diệp Sùng Tuyết giữ chặt La Thành xúc động thiếu chút nữa đã đáp ứng, mang thâm ý mà lắc lắc đầu.

Ý tứ nàng La Thành hiểu, Hoa Đô tinh đồng dạng không cho phép tự mình quyết đấu, nhưng ở thời đại tinh tế thượng võ thành phong trào, nếu cấm vũ lực sẽ bộc phát càng nhiều vũ lực. Nên có một đấu trường công cộng tồn tại, đấu trường công cộng chuyên môn dành cho những người muốn giải quyết chuyện tư nhân, một khi lên sân đấu, ngoại trừ cấm xuất hiện hiện tượng tử vong, tất cả các hậu quả khác chỉ có thể tự chịu. Nếu thông qua công chứng xét duyệt, ngay cả mạng sống cũng có thể đem lên đài mà đấu.

Thiên phú Tiết Ưng Vũ vốn dĩ đã tốt, hiện tại lại trải qua sinh hoạt mười năm không ai rõ, vô luận kỹ xảo hay tính tàn nhẫn đều không phải La Thành còn đang sống ở tháp ngà có thể so sánh được.

Tiết Ưng Vũ thấy Diệp Sùng Tuyết có điểm cố kỵ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Sợ?"

"Sợ mày? Quả là trò đùa." La Thành lập tức cả giận nói, "So thì so, hiện tại liền tới đấu trường!"

Tiết Ưng Vũ khinh thường cười.

Diệp Tố nghe Tiểu Mễ thì thầm một bên cũng hiểu Tiết Ưng Vũ là người thế nào, cẩn thận suy nghĩ một chút cũng biết La Thành cùng Tiết Ưng Vũ đấu khẳng định sẽ dữ nhiều lành ít, ít nhất tuổi tác đặt ở đó, một người là ông chú, một người vẫn còn là tiểu thịt tươi.

"La Thành, đừng đi." Diệp Tố vội lên tiếng ngăn cản hắn.

Tiết Ưng Vũ: "Xem ra ý tốt của chúng mày bị cô phụ, đương sự còn không thèm để ý."

Diệp Tố liếc mắt nhìn hắn một cái: "Ai nói tao không thèm để ý? Tao muốn đích thân khiến mày phải xin lỗi tao!"

"Mày?" Tiết Ưng Vũ phảng phất như nghe được truyện cười thế kỷ: "Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng có thể thắng trò đóng vai gia đình với một đám trẻ con, liền không biết trời cao đất rộng."

"Trời cao đất rộng tao đích xác không biết." Diệp Tố gật đầu, "Nhưng mày cao bao nhiêu tao còn có thể nhìn ra."

Tiết Ưng Vũ tức giận cười: "Tốt, cho mày xem là trời cao hay tao cao."

"Nhưng tao chưa nói muốn hiện tại lập tức so với mày, tao còn bị thương đâu, mày không định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chứ?" Diệp Tố quơ quơ cánh tay mang theo máu.

Tiết Ưng Vũ khinh thường nói: "Vậy được, chờ thương thế mày lành rồi lại nói."

Địch Cảnh một người mù nói như chuyện gì kinh thiên động địa lắm: "Thương thế nghiêm trọng như vậy chỉ sợ phải dưỡng tám chín năm mới khỏi được."

"Nhưng tao không có thời gian cùng chơi đùa với chúng mày." Tiết Ưng Vũ trầm giọng nói, tựa hồ kiên nhẫn đã dùng hết.

Diệp Tố: "Bảy tám năm thì không nhưng ít nhất cũng phải một tháng."

"Vậy một tháng." Tiết Ưng Vũ nhanh chóng hạ quyết định, đỡ phải nghe bọn họ lại nháo cái gì đa dạng.

"Mày như vậy đã đi rồi? Không giao ra chút phí chữa bệnh?" Diệp Sùng Tuyết cao giọng hô.

Tiết Ưng Vũ hừ lạnh một tiếng, đi về hướng bệnh viện Hoa Đô.

La Thành quay đầu nói với Diệp Tố: "Tại sao cậu lại đáp ứng hắn?"

"Cậu có thể đáp ứng, sao tôi lại không thể?" Diệp Tố không thể hiểu được.

"Cậu học cơ giáp được bao lâu? Cậu so với hắn không phải tìm chết sao?"

"Hẳn là thế đi, tôi cảm nhận được." Diệp Tố chế nhạo nói: "Lấy bộ dáng này của hắn, trong một tháng này khẳng định sẽ phạm tội, làm không tốt lại bị đuổi khỏi Hoa Đô tinh."

Mọi người:......

"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng." Diệp Sùng Tuyết cười nói, "Chuyện một tháng sau, thì một tháng sau tính, hiện tại cố gắng moi tiền hắn nhiều một chút."

Thương tích của Diệp Tố kỳ thật cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, tuy rằng nhìn qua thấy ghê người, nhưng Diệp Tố cũng không cảm thấy đau đớn khó chịu đựng, có lẽ là thể chất nhân loại trong tương lai tiến hóa rất nhiều, khả năng chịu đau mạnh hơn, công năng tự chữa trị cũng tăng mạnh, đến bệnh viện rồi, máu cơ bản cũng đã ngừng chảy.

Bác sĩ khử trùng, bôi chút nước thuốc là xong.

Diệp Sùng Tuyết sắc mặt ngưng trọng mà lắc đầu: "Bác sĩ, thương thế này quả thực không xong."

Bác sĩ:......

"Tôi nghĩ cần điều trị sâu hơn." Địch Cảnh hát đệm.

Trương Diêu Phong lập tức hiểu ý: "Trước hết chọn một phòng bệnh khách quý, loại phòng đỉnh cấp một ngày ba vạn mốt, một tháng!"

Kỷ Gia Duyệt: "Cơm một ngày ba bữa cần dịch dinh dưỡng viện khoa học mới chế tạo gần đây, tuy rằng có điểm quý, một lọ một vạn khối, nhưng chúng ta không thiếu tiền, cứu anh em mình trở về với quan trọng hơn!"

"Đúng đúng đúng!" Bàn Tử vội nói, "Còn phải mời một hộ sĩ! Đàn ông! Loại có cơ bắp mũi cao! Không được, một cái không đủ, phải mười cái!"

"......" Bác sĩ: "Các cậu là nghiêm túc?"

"Vô nghĩa! Mạng anh em, tôi có thể không nghiêm túc sao?"

Bác sĩ mặt vô biểu tình: "Đi trả tiền trước, xong chúng ta lại nói chuyện."

Diệp Sùng Tuyết quay đầu lại, nói với Tiết Ưng Vũ mặt đen: "Ngài Tiết, phiền toái ngài, đi trả tiền đi."

Đợi Tiết Ưng Vũ thực sự trả tiền xong, bác sĩ tỏ vẻ, thế giới quả nhiên nhiều chuyện ly kỳ.

Diệp Tố đem bệnh viện thành khách sạn mà an tâm ở.

Vừa lúc thời gian gần đây hắn phải đi theo giáo sư Lý Hoằng Hậu tới Anh quốc, cần xử lý vấn đề chênh lệch múi giờ. Ở thế giới tinh tế, hoàn toàn là ngày đêm điên đảo, buổi chiều thường hai ba giờ mới dậy, rạng sáng một hai giờ ngủ tiếp, cũng may ở bệnh viện, thi đấu cơ giáp cũng đã kết thúc, bọn La Thành còn phải đi học, thời điểm tới "Thăm" hắn vừa lúc là buổi chiều lúc tan học, Diệp Tố vừa vặn tỉnh, thế nên không ai phát hiện ra hắn không bình thường.

Hôm nay, thời gian Anh quốc là 9 giờ tối, sau khi Diệp Tố ngủ, liền tỉnh lại ở thế giới tinh tế, nhìn thời gian, 4 giờ 40 chiều. Mấy ngày nay Diệp Tố cũng quan sát đối chiếu thời gian, phát hiện ra thời gian thế giới Tinh tế cùng thế giới hiện thực tính chuẩn dựa theo giờ Bắc kinh, xem ra để bảo trì cân bằng hai bên, hắn vẫn nên ở trong nước thì hơn.

Tiếp tục ở bệnh viện sống mơ mơ màng màng , Diệp Tố lớn như vậy cũng chưa hưởng thụ thế này bao giờ, bất quá ngày lành cũng chẳng được bao lâu, La Thành sau khi cho hắn nghỉ ngơi một thời gian lại bắt đầu huấn luyện ma quỷ, để ứng đối với ước chiến một tháng sau của hắn với Tiết Ưng Vũ, vạn nhất hắn học ngoan không phạm tội thì sao? Diệp Tố vẫn phải học thủ đoạn bảo hộ chính mình, đánh không được liền chạy.

Diệp Tố lại không khẩn trương như vậy, nhân khoảng thời gian rảnh rỗi này mà nghiên cứu lịch sử Nhân tộc kỹ càng hơn, tính toán nghiên cứu một chút.

Lịch sử năm trăm vạn năm rất dài, Diệp Tố nhìn được cũng chỉ là hai ba điểm da lông.

Hắn xoa xoa đôi mắt, buông quang não Kỷ Gia Duyệt để lại cho hắn ra, định xuống phía dưới bệnh viện tản bộ, không thể không nói, hoàn cảnh chữa bệnh hiện tại tốt hơn thế giới hiện thực nhiều, quanh bệnh viện có thế gọi là công viên, nhìn một cái, hít một hơi không khí mới mẻ, có thể khiến người bệnh thoải mái hơn nhiều.

Diệp Tố nhìn thời gian, hơn 8 giờ tối, vừa lúc, lúc này sao trời đang sáng tỏ. Hoa Đô tinh bởi vì ưu việt về vị trí địa lý, nhìn thấy sao trời thập phần đồ sộ, hùng tráng, mỹ lệ, Diệp Tố nhìn một cái liền mê.

Chỉ tiếc, duyên phận của hắn với sao trời nơi này quá ngắn ngủi, chỉ có thể nhân thời gian này ở Anh quốc, lệch múi giờ mà thưởng thức nhiều một chút.

Xung quanh bệnh viện có rất nhiều người bệnh, đều vây thành từng cụm, nói nói cười cười, không có bầu không khí bệnh tật ủ rũ, người xem đến thập phần thoải mái.

Diệp Tố dọc theo đường nhỏ đầy cây long não hai bên, chậm rì rì bước đi, qua lá cây trên đỉnh đầu tràn tới vài sợi ánh sáng, càng có ý vị.

Tiếng cười dần đi xa, mành sa yên tĩnh nhẹ nhàng hạ xuống.

Diệp Tố lại có điểm muốn tự hỏi nhân sinh, hắn trải qua thay đổi rất nhanh ở thế giới hiện thực, lại cố tình làm bậy ở thế giới tinh tế, tùy tâm sở dục, thế nên lòng hắn vẫn không bình yên được, phảng phất sống như một đám hồ nhão.

Nhưng không đợi hắn tiếp tục chìm sâu suy ngẫm, hai thân ảnh vô thanh vô tức tiếp cận hắn.

"Ngài Diệp, đi một chuyến đi với chúng tôi đi."