Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 16: La Thành

Nhà ăn Đại Học Hoa Đô xứng đôi với loại trường học vênh váo này, không gian rộng rãi sáng sủa, đồ ăn tinh mỹ, chủng loại đa dạng, hoàn toàn có thể ăn bữa sáng không trùng lặp trong vòng một tháng.

La Thành bưng mâm đi vào một góc nhà ăn, quả nhiên thấy được đám người Địch Cảnh, Kỷ Gia Duyệt.

Kỷ Gia Duyệt vẫy vẫy tay, ý gọi hắn qua: "Diệp Tố đâu?"

"Tôi bắt cậu ta ở lại tiếp tục luyện tập, thật sự quá ngu, tôi chưa từng gặp người nào ngu như vậy." La Thành nặng nề đặt đồ ăn xuống.

"Chỉ cần đủ để một tuần sau lên sân là được." Địch Cảnh thong thả ung dung ăn, nói đỡ cho Diệp Tố. Trương Diêu Phong cảm thấy nhìn Địch Cảnh thật là cảnh đẹp ý vui, tuy nhiên... hắn ăn chậm như vậy là sợ nhét trúng lỗ mũi sao? Vì thế liền lấy lòng nói muốn hôn tay, muốn đút hắn ăn, đương nhiên, kết quả là đầu bị Địch Cảnh chuẩn xác đập xuống bàn.

"Hôm nay cậu ấy tiến bộ ra sao rồi?" Kỷ Gia Duyệt hỏi, tốt xấu gì cũng là người hắn tìm tới, còn có khả năng có liên quan thần bí nào đó với hắn, quá ngu ngốc cũng là ném mặt mũi hắn, "Đã thuộc tác dụng mấy nút cơ giáp cơ bản chưa..."

La Thành nói đến Diệp Tố liền bốc hỏa, ném đũa, "Cậu ta thế nhưng mất một tiếng mới thuộc tác dụng mấy cái nút, suốt ba tiếng mới làm cơ giáp bò dậy được từ mặt đất, cả buổi sáng cũng chưa học được cách đi đường ra sao!"

Bang — Địch Cảnh bẻ gãy chiếc đũa, nửa thanh bay đến trước mặt La Thành, nếu không phải hắn nhanh tay ngăn trở, có lẽ đã bị chọc thành một cái Địch Cảnh thứ hai.

"Chú ý chút!" La Thành bất mãn nói, bất tri bất giác phát hiện chuyện có liên quan đến Diệp Tố, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều thực kỳ lạ, "Các cậu sao vậy?"

"Cậu dạy Diệp Tố như vậy?" Kỷ Gia Duyệt cao giọng, trên mặt là biểu tình khó mà tin được.

"Bằng không thì dạy thế nào?" La Thành hỏi lại.

Mặt Địch Cảnh thật nhanh liền trầm xuống: "Cấu tạo cơ giáp , nguyên lý động lực, quy luật trọng tâm...... những thứ đó, cậu dạy chưa?"

La Thành mơ hồ cảm thấy phương pháp dạy học của mình tựa hồ có điểm không đúng, nhưng vẫn cãi lại, nói: "Những việc nhỏ đó không quan trọng, dạy tốn bao nhiêu thời gian đâu?"

"Ha hả, tôi bị mù mới có thể để cậu đi dạy cậu ta." Địch Cảnh tức giận đến mức cười lạnh một tiếng.

Trương Diêu Phong mắt thấy hai người chuẩn bị đánh nhau, vội vàng hoà giải: "Kia, chưa nói đến phương pháp đúng hay không. Nhìn qua biểu hiện trước mắt của Diệp Tố, cũng rất không bình thường. Cậu nói, Diệp Tố mới đi học một buổi sáng đã biết làm thế nào để điều khiển cơ giáp bò dậy từ mặt đất?"

Một chữ "đã" và chữ "mới" của La Thành hình thành đối lập rõ ràng.

La Thành quay đầu, ấp úng nói: "Không phải học được, mà là chính cậu ta cân nhắc."

Trên bàn cơm yên lặng, mặt Địch Cảnh hơi dại ra, mắt Bàn Tử càng tràn đầy tình yêu, "Anh Diệp nhà tớ thế nhưng lợi hại như vậy."

"Trước kia cậu ta chưa từng tiếp xúc với cơ giáp?" Địch Cảnh hỏi Kỷ Gia Duyệt.

Kỷ Gia Duyệt ngẫm nghĩ: "Hẳn là vậy, tôi nghe ba nói rằng cậu ta là lưu dân, lưu dân nào có cơ hội tiếp xúc với cơ giáp?"

Trương Diêu Phong cười hắc hắc: "Có khi hắn thực sự là con riêng của ba cậu đó, đó là ba cậu cố tình lừa gạt cậu. Một người mới không biết gì có thể điều khiển cơ giáp đứng dậy chỉ trong vòng một buổi sáng, thiên phú này chưa chắc có thể so sánh với La Thành, nhưng so với chúng ta cũng không kém chút nào, không giống một một người chỉ có tinh thần lực cấp B-."

"Thế là rất lợi hại sao......" Giọng La Thành bất tri bất giác nhỏ dần, hắn nhớ tới những lời mình mắng Diệp Tố ngu.

"Lão đại." Kỷ Gia Duyệt đỡ trán, "Cậu phải có tự giác của thiên tài cấp S, xin cậu nhìn xuống những người cấp bậc dưới cậu có được không, đừng áp tiêu chuẩn của cậu lên những người khác !"

Bàn Tử liên tục gật đầu như gà mổ thóc: "Nếu không tại sao trong trường học, cấp A có hơn một ngàn người, mà cấp S chỉ có hơn 30 người? Còn không phải bởi vì cấp bậc tinh thần lực càng cao càng hi hữu sao, anh Diệp B- đã thực không dễ dàng, cậu cần gì phải làm khó người ta? Nếu cậu không muốn dạy anh ấy, vậy để tớ thay cậu đi, tớ đảm bảo sẽ thực ôn nhu chiếu cố anh Diệp, có lẽ có thể lâu ngày sinh tình, phát sinh một câu chuyện tình yêu lãng mạn kinh thiên động địa ......"

"Ha Ha." Địch Cảnh nói một tiếng làm La Thành nhảy dựng lên, trơ mắt nhìn Địch Cảnh vung tay đem đồ ăn của hắn cho con Husky kia.

La Thành cả giận nói: "Có để người ta ăn cơm không hả!"

"Ăn cái gì mà ăn? Cậu mau chóng mua chút đồ ăn uống ngon, đi dỗ Diệp Tố cho tôi, nếu cậu ta không chịu nổi đả kích mà bỏ đi, cậu liền chờ cảnh bị người người cười nhạo đi." Địch Cảnh biết, với tính tình La Thành khẳng định là đã coi Diệp Tố thành bẩn thỉu không đáng một đồng, người bình thường quả thật chịu không nổi cái kiểu xem thường, trào phúng trần trụi kia của hắn.

"Đi thôi đi thôi." Những người khác nhất trí xua tay, "Cách thi đấu chỉ còn 6 ngày, Diệp Tố đi rồi, muốn tìm người khác quả thực là người ngủ nói mớ."

La Thành ngửa đầu, dựa lên ghế không nhúc nhích.

Bang, chiếc đũa còn lại trên tay Địch Cảnh cũng gãy, "Hôm nay tôi nhìn thấy Christine đi cùng thiên tài cấp S ban 3 hệ chiến đấu cơ giáp Phương Duy Trí, hiện tại tôi có thể bảo bọn họ không cần phí tâm tư tính toán, La Thành đến tìm đủ số đội viên dự thi còn không được."

La Thành mặt đầy khói đen, không nói một lời liền đi mua cơm.

Trương Diêu Phong dùng khuỷu tay huých huých Địch Cảnh: "Chuyện cậu nói, Christine liên thủ với Phương Duy Trí là lừa La Thành hay sự thật?"

"Vô nghĩa, con mắt thứ ba của tôi thấy rõ, anh nói xem, là thật hay là giả?"

"Vậy thì có chút phiền toái." Trương Diêu Phong nhịn không được nhíu mày.

Địch Cảnh một lần nữa cầm đũa, tiếp tục nhai kỹ nuốt chậm: "Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn."

Còn Diệp Tố? Tuy rằng biểu hiện ban đầu có vẻ thiên phú điều khiển cơ giáp bất phàm, nhưng cuối cùng thì cấp bậc tinh thần lực đã định, hơn nữa cách thời gian thi đấu còn có mấy ngày, không gian tiến bộ của hắn là hữu hạn, không giúp được bọn họ được gì.

La Thành áp suất thấp đem hai túi tràn đầy đồ ăn trở lại phòng huấn luyện, kết quả vừa mở cửa ra liền thấy Diệp Tố điều khiển như phát điên mà tông vào vách tường, thiếu chút nữa liền tông đến nát người, ầm ầm mà bắn ngược lại, sóng soài ngã trên mặt đất.

"Cậu lại làm cái gì!" Lửa giận La Thành thật vất vả mới nén xuống được lại bốc lên, có xu thế càng thêm mãnh liệt. Mở cửa khoang điều khiển, tìm thấy Diệp Tố có chút mơ hồ.

Thấy cái dạng này của hắn, lửa giận của La Thành lại không hiểu sao mà tắt: "Cậu không sao chứ?"

Hồi lâu sau, đom đóm trước mắt Diệp Tố cùng tiếng nổ bên tai mới biến mất.

La Thành bĩu môi, lôi hắn ra khỏi khoang điều khiển, đoan chính bày đồ ăn trên đất, "Ăn cơm."

Diệp Tố sắc mặt tái nhợt, lại phất tay lắc đầu, "Hơi buồn nôn, không ăn được."

"Cậu lại làm cái gì?"

"Vừa mới thử sử dụng tinh thần lực một chút, không biết tại sao lại mất khống chế."

La Thành nhảy dựng lên: "Cậu còn chưa học đi xong, tại sao đã muốn chạy? Tinh thần lực sẽ khiến độ phức tạp của thao tác cơ giáp cùng tính không cân bằng tăng lên bội số gấp bao nhiêu lần... Cậu đừng giả vờ bất tỉnh, cậu, thôi quên đi, tôi đi lấy thuốc cho cậu." Luyện tập cơ giáp bị thương là chuyện thường tình, mỗi tháng trường học đều đặn phát cho học sinh một số lượng thuốc trị thương nhất định, vượt qua định mức thì phải tự bỏ tiền ra. Trình độ thao tác cơ giáp của La Thành hoàn toàn là số một số hai trong trường, cho nên hầu như không bị thương bao giờ, thuốc trị thương tích lũy không ít, hắn đơn giản lấy ra một đống lớn đưa Diệp Tố.

Uống dịch dinh dưỡng, bôi thuốc mỡ tan tụ máu, lưu thông máu xong, Diệp Tố tốt lên nhiều, nhìn thấy hai túi đồ ăn to cũng có khẩu vị hơn.

"Hương vị không tồi." Diệp Tố thiệt tình tán dương, ở nhà ông chủ Kỷ hắn cũng chỉ có thể ăn đồ ăn đầu bếp Trương kia nấu, hương vị kia, chỉ có nói là xứng đôi với cái tiệm cơm nát Kỷ gia.

"Cậu muốn ăn cùng không?" Diệp Tố nói với La Thành, hai túi đồ ăn này có hơi nhiều.

La Thành ngẫm nghĩ, vẫn biệt nữu ngồi xếp bằng xuống đất cùng Diệp Tố. Cơm trưa của hắn đã bị ném cho Husky, hắn cũng chưa ăn đâu.

Thấy Diệp Tố ăn trông ngon miệng như vậy, La Thành tò mò nếm thử một miếng, hương vị tựa hồ ngon hơn so với hắn ăn mấy hôm trước, chẳng lẽ trường học lại đổi đầu bếp?

Hai người ăn uống thỏa thích, La Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn dường như đã quên cái gì? Quên đi, lười nghĩ, vẫn là khiển trách Diệp Tố quan trọng hơn: "Cậu có bị ngu hay không? Tinh thần lực là thứ có thể dùng tùy tiện sao, cậu không có một chút kết cấu nào, không chỉ tổn hại cơ giáp mà còn có thể tạo thành phản phệ với bản thân, thật không hiểu ngần ấy năm cậu lớn lên kiểu gì..."

"Ừ ừ." Diệp Tố đáp cho có lệ.

Cơ giáp vẫn đang thê thảm nằm trên đất, l*иg ngực thế nhưng lõm vào một khối nhỏ. Cần cơ giáp tăng tốc cực nhanh mới có khả năng tạo thành vết thương như vậy, nhưng tốc độ cơ bản của cơ giáp mô hình Đại học Hoa Đô còn lâu mới đạt được yêu cầu này.

Nếu La Thành tiếp tục nghĩ, sẽ kinh ngạc phát hiện ra, một khắc kia lúc hắn đẩy cửa vào, tốc độ cơ giáp kia đâm đầu vào tường gần như không phân cao thấp với tốc độ hắn điều khiển cơ giáp bình thường.

......

Tây Linh tinh là một tinh cầu cấp 6, kinh tế phồn vinh, trật tự ổn định.

Tại phía bắc tinh cầu này, có một tòa lâu đài cũ kỹ lụn bại. Trước bồn hoa tòa lâu đài có điêu khắc một tượng đài thật cao lớn, thân tuyến mạnh mẽ, dáng người đĩnh bạt, ánh mắt ngang tàng, đây chính là tượng Osborne, cũng đã trải qua vô số sóng gió như tòa lâu đài, cũng đã được sửa chữa rất nhiều lần.

Lâu đài xuống dốc này đúng là nhà chính của gia tộc Osborne.

Hàn Nghiệp và Kỳ Hựu Cảnh đến khiến tòa lâu đài xám xịt bỗng chốc sáng bừng lên, tuy rằng hiện tại lâu đài chỉ có một vị chủ nhân già nua tóc trắng xóa cùng một người hầu tuổi già tương đương, nhưng vì hoan nghênh Hàn Nghiệp cũng làm đủ lễ nghi.

"Hoan nghênh Hàn thiếu tá." York Osborne cùng người hầu của ông cúi người.

Hàn Nghiệp đỡ bọn họ, mỉm cười nói: "Không cần khách khí, lần này tôi đến là muốn sưu tầm truyện xưa về đại tướng Osborne, để dùng làm chủ đề tuyên truyền trong nghi thức chiêu binh thanh thiếu niên mà quân đoàn H sắp triển khai."

Mặt lão York che kín nếp nhăn toát ra biểu tình thụ sủng nhược kinh, không tự giác khom người xuống: "Cảm tạ Liên Bang còn nhớ rõ tổ tiên."

Hàn Nghiệp cười nói: "Anh hùng vĩnh viễn không nên bị quên lãng."

York cúi đầu thật sâu, lấy kỳ cảm kích.

Cuộc đời Osborne, York thuộc như lòng bàn tay, tương truyền qua nhiều thế hệ ngoại trừ cái họ Osborne, còn có phần vinh dự này.

Hàn Nghiệp nghe, dùng bút ghi âm. Bất quá hiện tại hắn cũng chưa phát hiện thông tin hữu dụng nào, chuyện cũ truyền miệng của gia tộc Osborne trên cơ bản đều là một số chuyện quen thuộc, càng thêm phóng đại hơn. Sau ba trăm vạn năm, sách sử cũng có sự sai lệch.

York tuổi già sức yếu nâng tinh thần, kể chuyện Osborne từ lúc còn nhỏ cho tới lúc chết trận giữa vòng vây của Trùng tộc. Nói mãi mà không đã thèm, đã lâu không có ai quan tâm đến cái gia tộc nghèo túng này, càng không có ai nguyện ý nghe ông lảm nhảm nhiều như vậy.

Cho đến tận lúc trời tối, Hàn Nghiệp uyển chuyển từ chối lời mời ở lại ăn tối của York.

"Thiếu tá tuổi trẻ đầy hứa hẹn." York cảm khái, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, lấy ra mặt dây truyền hổ phách, run run rẩy rẩy đưa cho Hàn Nghiệp, ánh mắt chăm chú: "Đây là di vật duy nhất tổ tiên tôi lưu lại, chiếc cơ giáp này đã từng theo tổ tiên chinh chiến nhiều năm, ý nghĩa phi phàm, gia tộc tôi đã bảo tồn nó ba trăm vạn năm, hiện tại ngẫm lại, so với tiếp tục để nó phủ bụi trần đến khi hóa tan vào cát bụi còn không bằng cống hiến ra cho thanh niên tài tuấn Liên Bang có cơ hội chiêm ngưỡng một chút cái gọi là lịch sử."

Kể cả Hàn Nghiệp, khi nhìn thấy vòng cổ nút không gian tràn ngập hơi thở cổ xưa này, ánh mắt cũng không khỏi lóe lên.

"Nhắc tới người trẻ tuổi, tôi nhớ tới cháu ngoại đáng yêu của mình, lại nói, hiện tại hắn đang học tập tại đại học Hoa Đô, cũng coi như có duyên với thiếu tá." York nói đến mục đích chân chính, trên mặt không khỏi co quắp xấu hổ, hiển nhiên là chưa từng làm sự tình tặng quà lấy lòng này.

Ông đã già rồi, tự biết không sống được bao lâu, cháu ngoại ông mồ côi mẹ từ nhỏ, con đường phải đi trước mắt còn rất dài. York thương tiếc cháu ngoại mình, lần này Hàn Nghiệp đến, khiến ông rốt cuộc hạ quyết tâm tìm một chỗ dựa cho hắn.

Hàn Nghiệp bật cười trong lòng, trên mặt lại nhẹ nhàng gió thổi mây bay, thành thạo vô cùng mà nắm tay York, cầm cái vòng cổ kia vào tay. Động tác "Nhận hối lộ" nước chảy mây trôi đến vậy, Kỳ Hựu Cảnh nhìn đến trợn mắt há mồm.

"Tư chất hậu duệ của đại tướng Osborne khẳng định không tầm thường."

"Còn không lên được mặt bàn." York nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lại tràn ngập sủng nịch, "Hắn tên là La Thành, tinh thần lực miễn cưỡng đạt tới cấp S."

"Không tồi." Hàn Nghiệp khẽ gật đầu, cho York một ánh mắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, có một số việc ngầm hiểu là được.

Cũng may York cũng không làm khó Hàn Nghiệp, người tinh thần lực cấp S không cần Hàn Nghiệp quan tâm đề bạt, chém gϊếŧ trên tiền tuyến mấy năm cũng có thể công thành danh toại. Nhưng York đã già rồi, ông không chờ được, nếu có thể giúp cháu ngoại bớt chút đường vòng, ông nguyện ý buông xuống tự tôn hèn mọn của gia tộc Osborne. Huống chi, ông biết tính cách cháu ngoại mình, tính như vậy dù không có ý xấu cũng sẽ đắc tội không ít người, gia tộc Osborne đã không thể che mưa chắn gió cho hắn, tiền đồ gian khổ. Nếu Hàn Nghiệp có thể khích lệ hắn một vài câu trước mặt mọi người, để người khác kiêng kị không dám chèn ép hắn là cũng đủ rồi. Dù sao, ông tin tưởng cháu ngoại mình, luận năng lực không thua kém bất kỳ ai.

Thu hoạch tại Tây Linh tinh lần này lớn ngoài ý muốn. Có thể cầm được cơ giáp của Osborne, là có thể tìm được thông tin hắn lưu lại, ví dụ như từ mức độ hao tổn của cơ giáp mà suy đoán ra phương thức chiến đấu, từ tổn hại bên trong cơ giáp suy ra tính chất tinh thần lực Osborne, đối với Hàn Nghiệp, cơ giáp này có giá trị liên thành, ý nghĩa thực tế vượt xa ý nghĩa biểu trưng và giá trị lịch sử.

York cũng không nghĩ tới điều này, khó trách tại sao Hàn Nghiệp ăn hối lộ nhanh nhẹn như vậy.

Kỳ Hựu Cảnh yên lặng nhìn trời, ngoại giới lưu truyền Hàn Nghiệp nhận hối lộ có khi cũng không phải tin đồn vô căn cứ.