Kế Hoạch Dụ Dỗ Tiểu Ngốc

Chương 23: Phụ huynh

Tĩnh Ưng Mạnh vừa đưa Tình Mặc đến văn phòng của mình, bỗng dưng có cuộc điện thoại reo lên, nhìn dãy số quen thuộc chạy trong màn hình, anh nhíu màu bắt máy, khi cuộc điện thoại vừa kết thúc, anh liền lẩm bẩm

- Hai đại yêu quái sắp trở về rồi

Tình Mặc ngơ ngác hỏi anh

- Anh.... Yêu quái gì vậy?

Anh nhìn cậu hỏi vậy, nhéo nhéo cái má nhỏ của cậu mà mỉm cười, như những giải thích cho cậu

- Hai đại yêu quái đó là cha mẹ anh

- Hả? bác trai, bác gái sao

- Ừ! Họ mới vừa gọi cho anh, bảo rằng một tuần sau sẽ về nước. Chậc! hai người đó từ khi anh tiếp quản công ty liền không nói một hai lời, nắm tay du đi du lịch khắp bốn phương trời, có khi cả năm mới gặp được một lần

- Vậy em có cần lánh mặt đi hay không?

- Vì sao em phải lánh đi?

- Em sợ bác trai và bác gái không thích em cho nên.....

Anh nghe cậu nói vậy liền bật cười, nhéo cái mũi nhỏ của cậu, anh giở giọng chọc ghẹo

- Bảo bối à...Lần này hai người đó trở về là muốn gặp con dâu nhỏ của hai người đó

Cậu nghe anh chọc cậu như vậy liền thẹn thùng, đấm nhẹ vào ngực anh, cậu ấp úng trả lời

- Ai..ai..thèm...làm...con...dâu......nhà...anh...

- Haha em là đang ngại ngùng

Cậu xù lông mèo lên mà phản kháng

- Em mới không có

Nói đoạn cậu bỏ lại anh đứng đó, chạy vào phòng nghỉ ngơi của anh mà trốn. Anh nhìn bóng dáng nhỏ đang chạy đi đó, lòng tràn ngập vui vẻ mà bắt đầu làm việc

----------****---

Ban đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Tại biệt thự của Tĩnh gia xuất hiện hai thân ảnh màu đen, hai thân ảnh nhẹ nhàng bước từng bước lên cầu thang, hướng phòng của Tĩnh Ưng Mạnh mà đến. Đứng trước cánh cửa gỗ to lớn, một trong hai người rút trong túi áo ra một chiếc chìa khóa, từ từ đưa chìa khóa vào ổ, xoay chìa khóa thành hình bán nguyệt, cánh cửa bật mở. Bất ngờ hai người xông vào phòng, bật đèn lên mà hét to

- Con trai..Chúng ta về rồi đây

Bởi vì bị bật đèn đột ngôt còn bị tiếng gào rống đánh thức, Tĩnh Ưng Mạnh liền bật người dậy, ôm Tình Mặc vẫn còn đang trong tình trạng hoảng hốt vào lòng mà vỗ vỗ. Đoạn nhìn hai người kia gầm gừ

- Hai đại yêu quái, Không phải hai người bảo tuần sau mới về hay sao?

Tĩnh phu nhân nở nụ cười ngoắc đến tận mang tai, đáp lại lời con trai mình

- Ai! Con trai à, nếu như ta nói trước vậy phỏng chừng con đã đem vợ bé nhỏ của con đi giấu rồi, còn đâu đến lượt hai người ta nhìn được mặt con dâu. Há há! Ta muốn quay về ban đêm cũng chỉ vì muốn cận cảnh chứng kiến hai đứa hoạt động về đêm thôi mà. Tiếc là lần này hình như ta chọn sai thời điểm rồi nhỉ? Chậc chậc... Tiếc thật!

Tĩnh phu nhân ai oán thở dài đáng tiếc, không thèm để ý đến Tĩnh Ưng Mạnh mặt đã đen hơn cả đít nồi. Đoạn bà kéo tay chồng mình đến gần giường của Tĩnh Ưng Mạnh, nhìn Tình Mặc nằm trong lòng Đại Ưng mà nói

- Này ông già!! Nhìn xem con dâu của chúng ta thật dễ thương quá đi!!!! Con trai biết chọn người thật nhỉ!!

Tĩnh phụ thân gật đầu phụ họa, cảm khái mà nói

- Thằng bé con đẹp hơn trong hình nữa! Nhìn mặt non đến búng ra sữa. Thật sự là đã 19 tuổi? tôi nhìn cứ tưởng mười 15 tuổi cơ chứ

Tĩnh phu nhân quay sang ,cánh tay đập vào ót chồng mình một phát, khẽ mắng

- Lão già ngu ngốc! Nếu con chúng ta dám lấy đứa nhỏ chưa đến tuổi trưởng thành, phỏng chừng chúng ta đã thấy con trai chúng ta cạo trọc đầu ngồi trong song sắt rồi

- Đúng! Bà xã nói chí phải

Tĩnh Ưng Mạnh gầm gừ

- Hai người muốn gặp con dâu thì cũng phải đợi sáng mai chứ, không thấy bọn con đang ngủ hay sao

- Mẹ xin lỗi! Mẹ nôn nóng quá rồi.

- Vậy cha và mẹ về phòng đi, quản gia và người làm ngày nào cũng quét dọn phòng cho hai người rồi. Thiếu cái gì ngày mai bọn họ đến thì cứ nói cho biết

- Mẹ biết rồi! Nào để mẹ làm quen với con dâu đã nào

- Cháu là Tình Mặc??

Tình Mặc rúc ra khỏi người Ưng Mạnh, đôi mắt vừa mới thức dậy nên còn hơi mỏi, cậu dụi dụi mắt, cúi đầu chào bà

- Cháu chào bác gái, chào bác trai

- Thật là một đứa bé lễ phép nha.. Chào con!! Bác là mẹ của thằng nhóc to xác này tên là Thẩm An Linh

- Ta là cha nó Tĩnh Mạnh

Tình Mặc rụt rè hỏi

- Cháu là con trai, hai bác không cảm thấy khó chịu hay khi con trai mình quen người cùng giới sao ạ?

Bà Tĩnh lên tiếng

- Haha! Hạnh phúc là do con mình tự chọn, trai gái gì nào có quan trọng. Chỉ cần nó hạnh phúc là được!! Con đừng sợ bọn ta, chúng ta không làm hại con đâu. Chậc!! Đã phá giấc ngủ của con rồi. Thằng nhóc thúi!! Mau dỗ vợ con ngủ đi. Bọn ta mệt rồi, có gì mai nói..Tạm biệt hai đứa

Tĩnh Ưng Mạng lạnh lùng nói

- Hừ! Cha mẹ ngủ ngon

Tình Mặc cũng vội vã chúc theo anh

- Hai bác đi đường mệt, hai bác nghỉ ngơi thật tốt. Chúc hai người ngủ ngon

Hai gật đầu đáp lại

- Hai đứa ngủ ngon

Hai người sóng vai nhau bước ra khỏi phòng, cảnh cửa khép lại. Tĩnh Ưng Mạnh hỏi Tình Mặc

- Làm em hoảng sợ rồi ?

- Không có.Em chỉ hơi giật mình một chút thôi. Hai bác thật tốt

Anh cười cười xoa đầu cậu

- Ân!! họ là cha mẹ anh, tức là cha mẹ em. Tuy họ có hai kỳ quái một chút, nhưng họ sẽ yêu thương em

- Ân! Đại Ưng người nhà anh ai cũng tốt cả..

- Được rồi bảo bối...Đi ngủ nào. Mới 1h sáng thôi. Nào lại đây anh ôm em ngủ

Cậu bật cười, nhào vào lòng anh mà cọ cọ, anh kéo chăn lên, đắp cho cả hai, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Tình Mặc, cả hai lại từ từ chìm vào giấc ngủ