Súng được rút ra, chứng tỏ... Chuyện lần này phải trả bằng máu.
Thuộc hạ của Dịch Tan ngã nằm im bất động không nhúc nhích, còn Tam Tinh... Cũng may chỉ bị bắn ở bả vai, tiếng rên hừ hừ của người anh em cùng họ vào sinh ra tử vang lên. Dịch Long Huấn cũng tức giận cực kì.
" Dịch Tan, là ông muốn tuyên chiến trước ?"
Dịch Long Huấn sắc lạnh hỏi, Dịch Tan cũng cười lớn. Trên tay y cầm cây súng, nhanh chóng nắm đầu Tam Tinh lên, ở trước mặt Dịch Long Huấn đút nòng súng vào họng Tam Tinh, tàn ác nói.
" Cháu trai, ta thừa biết rõ người trong hắc đạo quan trọng nhất là tình nghĩa. Nghĩ xem, nếu như bắn chết anh em của cháu bằng cách này. Cháu sẽ làm như thế nào ?"
" Mẹ nó! Ông mau buông Tam Tinh ra"
Hưu Hy gào thét lên, nhìn em họ của mình giờ nửa sống nửa chết, chỉ thiếu điều bay đến gϊếŧ chết Dịch Tan.
Dịch Long Huấn lại hỏi.
" Cuối cùng ông muốn gì ?"
" Đơn giản thôi ? Đưa tao cái thẻ nhớ thật, cái mà con mẹ khốn nạn đã gửi cho mày. Sau đó chấp nhận ra đi tay trắng, tao sẽ tha cho cái mạng của Tam Tinh. Nếu không, tao gϊếŧ không tha. Và cả chúng mày nữa, đừng hòng ra khỏi đây khi chưa đưa tao cái thẻ nhớ đó."
Tam Tinh ở trên cao, khuôn mặt yếu ớt lắc đầu. Nhưng trong ánh mắt lại chưa vào phần kiêng định.
Anh em nhìn đều thấy rõ, ý tứ đó chính là.
" Thà tôi chết, còn hơn là đưa cái thẻ đó cho Dịch Tan"
Dịch Long Huấn chưa dám manh động, dường như vẫn còn đang nghĩ điều gì đó. Hắn chờ đợi mãi một lúc lâu cũng không nói gì, bỗng nhiên... Có một thuộc hạ của Dịch Tan lén tiến đến, định dùng cây đánh Dịch Long Huấn.
Dịch Long Huấn thân thủ nhanh nhẹn, vốn dĩ vừa thấy tên kia động thủ liền tung chân, đá một cước vào mặt hắn. Sau đó không biết tay đã cầm súng từ lúc nào, bắn một phát vào chân của thuộc hạ Dịch Tan.
Máu bắn lên mặt Long Huấn, họ Dịch ngẩng mặt hỏi.
" Thế nào ?"
Dịch Tan còn chưa kịp nói gì, đám thuộc hạ đã tự bạo loạn trước.
" Anh em, là do Dịch Long Huấn bắn hai người bên chúng ta. Gϊếŧ hắn."
Âm thanh hỗn tạp vang lên, nào là tiếng súng, nào là tiếng đánh nhau ầm ầm.
Tình Hy đưa tay đánh hết đứa này rồi đá kẻ khác. Tần Liêm sức khỏe tốt hơn, vừa đánh vừa hỗ trợ Dịch Long Huấn đến chỗ Dịch Tan.
Mọi thứ đều hoảng loạn, kẻ vô tội sợ đến mức trốn dưới gầm bàn gọi cha gọi mẹ.
Dịch Tan ở trên khán đài nhìn xuống, bỗng nhiên... Sắc mặt y càng lúc càng khó xem hơn.
Nhìn kĩ mới thấy, phía bên cảnh sát nhà Trương Tuấn Kiện nhờ giúp đỡ sau khi nghe tiếng hỗn loạn cũng bắt đầu tiến vào. Tình hình nhìn cũng biết... Đám thuộc hạ phía bên ngoài của Dịch Tan đã bị cảnh sát tóm gọn.
Lần này Dịch Long Huấn đến là có chuẩn bị kĩ, Dịch Tan biết lần này mình khó sống. Cho nên vứt Tam Tinh thừa sống thiếu chết sang một bên, chĩa súng nhắm thẳng vào Dịch Long Huấn.
Dịch Tan nghiến răng nghiến lợi nói.
" Có chết, thì cũng là ta với con cũng chết"
Tần Liêm phát hiện ra được Dịch Tan đã nhắm về phía thiếu gia, anh xông đến. Định đỡ đạn thay cho Dịch Long Huấn thì bỗng nhiên.
Xoảng!
Âm thanh tiếng thủy tinh vỡ vang lên, một người đứng ở trên lan can dùng ly ném xuống chỗ Dịch Tan, dính ngay cổ tay đang cầm súng của y. Khiến y đau đớn buông súng ra.
Thân ảnh kia nhanh nhẹn xông đến, đánh ngay gáy của Dịch Tan, làm cho người này ngã gục.
Cùng lúc này, tất cả các cảnh sát đã khống chế được hiện trường trước mắt. Hưu Hy nén đau đớn, tự tay mình rút con dao đang cắm trên bả vai ra. Sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ Tam Tinh.
Thân ảnh đó bỗng cất tiếng nói.
" Không được làm hại cháu ta, Mao Mao còn đang khóc ở trong trại đấy"
Dịch Long Huấn từ nãy đến giờ cũng phải xông vào đánh đấm, sức lực cũng dần cạn đi. Vậy mà vừa thấy người kia, hắn liền niềm nở cười gọi.
" Bác Môn!"
Bác Môn mỉm cười, đá Dịch Tan đã ngất xỉu sang một bên. Ung dung đi đến chỗ của hắn.
" Bác Môn! Bác tỉnh rồi sao ? Sao bác lại đến đây"
Cái vị mà Dịch Long Huấn gọi là bác Môn kia tên thật là Môn Vinh, cũng là một bệnh nhân trong trại tâm thần. Khi ở trại, Dịch Long Huấn thường xuyên tập dưỡng sinh cùng với người này.
Môn Vinh cười cười, thành thật đáp.
" Ta đâu có bị gì đâu, chẳng qua giả điên ở trong đó để chăm con trai thôi. Tiêu Anh và Tần Liêm nhờ ta đến"
Lúc này, Tần Liêm mới cười giải thích.
Ngày xưa, Môn Thúc là một trong những võ sư có tiếng ở Trung Quốc, từng đánh rất nhiều kẻ địch mạnh bằng tay không. Nhưng không hiểu lí do gì mà con trai bác bỗng hóa điên, bác Môn đành từ bỏ hết sản nghiệp. Chấp nhận vào trại tâm thần nuôi con trai.
Tiêu Anh chăm sóc bệnh nhân đã lâu, vốn dĩ cũng biết Môn Vinh không phải người điên. Cho nên ngày cuối cùng đám người Dịch Long Huấn ở trại, cậu đã dắt Tần Liêm đi cầu xin thêm sự giúp đỡ.
Bác Môn đồng ý âm thầm đi theo, cũng may lật ngược được tình thế.
Trận đánh nhau giữa xã hội đen diễn ra nhanh chóng mà cũng kết thúc nhanh chóng. Anh em của Dịch Long Huấn cũng bị thương, nhưng cũng may... Chưa ai chết cả.
Môn Vinh vỗ vai Dịch Long Huấn nói.
" Đừng gϊếŧ người báo thù cho cha mẹ, hãy để pháp luật trừng trị con người này... Con mau về với Mao Mao đi, thằng bé ngày nào cũng khóc đấy"
Dịch Long Huấn đắn đo suy nghĩ, sau đó khẽ đáp.
" Con tính hoàn lương, sau này cùng mọi người kinh doanh, con không muốn Mao Mao phải lưu manh như con"
Bác Môn cười lớn, khen hắn có ý chí làm ăn.
Dịch Long Huấn cười cười, sau đó ngẩng mặt lên.
Nhưng không ngờ, lúc hắn ngẩng mặt lên lại thấy Dịch Tan đã lồm cồm đứng dậy tay cầm súng lúc nào không hay, nãy giờ mọi người không để ý... Đã lộ ra sơ hở cho Dịch Tan.
" Lão già chết tiệt, vì ông mà ta không thể gϊếŧ nó. Ông mau chết đi"
Dịch Tan gϊếŧ Dịch Long Huấn không thành, cho nên nổ súng với Môn Vinh. Nào ngờ thân thủ Dịch Long Huấn nhanh nhẹn, đỡ cho Môn Vinh một mạng.
Đoàng!
Âm thanh nổ ra, đám cảnh sát nổ súng bắn hạ Dịch Tan ngay tức khắc.
Dịch Tan trước khi gục xuống bỗng nở nụ cười thỏa mãn. Tần Liêm, Môn Vinh và mọi người hét lên.
" Long Huấn thiếu gia"
-----*****----
Dịch Long Huấn gục trên vai của Môn Thúc, màu đỏ thẫm của máu thấm trên ướt ngực phải của hắn, máu chảy càng lúc càng nhiều. Dịch Long Huấn bất động.
Hắn mơ màn nhìn thấy được cha mẹ đang vươn tay chào đón hắn, hắn thấy được ông bà... Những người đã khuất năm xưa, mẹ hắn khẽ gọi.
" Con trai, con làm tốt lắm. Mau đi thôi"
Dịch Long Huấn cảm thấy người mình thật nhẹ, nhẹ tựa một sợi tơ đang lơ lửng ở không trung vậy.
Hắn muốn buông thả mọi thứ, hắn muốn nắm tay mẹ mình... Đi thật xa khỏi nơi đây.
Nhưng mà dường như... Có ai đó vẫn đang đợi hắn thì phải.
Mọi thứ xung quanh bắt đầu rơi vào hư ảo, Dịch Long Huấn hơi thở yếu ớt tột cùng.
Âm thanh hỗn tạp xung quanh vang lên.
" Mau gọi xe cấp cứu! Mau lên, nhanh chân lên"
" Dịch Long Huấn... Mau tỉnh lại, đừng tắt thở mà"
" Đạn bắn ngay ngực cậu ấy rồi..."
Sau đó, hắn chính thức chìm trong mê man. Chiếc xe ô tô lao trên đường thật nhanh, giành dựt từng hơi thở của hắn với tử thần.
----****-----
Nửa năm sau, Tiểu Mao Mao được Tần Liêm và Tiêu Anh đón về ở chung.
Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu. Mao Mao mặt đồ thật đẹp, mọi người đến dự rất đông. Trên tay còn cầm cuốn truyện cổ tích " Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn".
Tiểu Mao Mao bước từ trên lầu xuống, cậu lắc tay Tần Liêm, khẽ hỏi.
" Liêm Liêm, Mì Trứng đâu? anh ấy đi lâu quá chưa về"
Tần Liêm xoa đầu cậu, khẽ cười nói.
" Đợi chút, thiếu gia sắp về rồi"
Hoàn.
------****------
Chị em bình tĩnh, HE là HE.
Còn phiên ngoại nheeeeeee.