Tin tức Tần Liêm truyền đến như tiếng trống từng hồi đánh vào tai của đám người họ Huấn. Cơm trong miệng cũng ăn không ngon nữa, Dịch Long Huấn ngẩng đầu lên Tần Liêm, mặt mày nghiêm túc hỏi.
" Có chuyện gì ?"
Sắc mặt Tần Liêm không được ổn định cho lắm. Lúc thì xanh, lúc thì lộ ra vẻ giận dữ. Tần Liêm hướng nhìn tất cả các thuộc hạ lẫn thiếu gia của mình. Một lúc sau mở lời.
" Tam Tinh, cậu ấy đóng giả thực vật suốt một năm qua không hề có chuyện gì. Vậy mà ngày hôm trước, sau khi Dịch Tan phát hiện ra vụ giấy tờ giả. Đã lôi Tam Tinh ra kiểm chứng, cậu ấy giả vẫn giả vờ làm kẻ thực vật. Nhưng thật không ngờ là... Tam Tinh bị thủ hạ của Dịch Tan dùng gậy sắt đánh liên tục vào đầu, tình trạng đang nguy kịch"
" Không ! Tam...Tam Tinh của tớ"
Trắc Ảnh bỗng nhiên gào ầm lên mất bình tĩnh. Ánh mắt đυ.c ngầu như thề gϊếŧ người. Cố Phi cố gắng lôi kéo người kia ngồi xuống, nhỏ giọng trấn an.
" Trắc Ảnh, bình tĩnh đi. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được.
" Giải quyết, giải quyết cái gì ? Mẹ nó... Tam Tinh bị Dịch Tan hại ra nông nổi thế. Tôi phải gϊếŧ cái tên khốn nạn kia"
" Trắc Ảnh, chuyện của Tam Tinh tôi nhất định sẽ tính sổ với y. Tam Tinh cũng là anh em của tôi, nhất định tôi cũng không để cậu ấy chịu thiệt thòi. Nhưng còn cậu...cậu hành động trước có phải giống như đập vỡ mâm cơm không ? Chúng ta chuẩn bị kĩ cả rồi, đợi thêm một chút nữa thôi. Như thế có được không ?"
Dịch Long Huấn vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén hơn mọi ngày. Hắn vào trạng thái nghiêm túc, trở về con người của lúc trước. Đám thuộc hạ nhìn uy lực của hắn rồi im lặng không nói gì thêm.
Kể cả Mao Mao, mọi ngày đều rối rít nói chuyện bên cạnh Dịch Long Huấn. Vậy mà hôm nay thấy hắn như vậy, nhóc con cũng sợ sệt...chỉ khẽ rúc vào lòng hắn, dùng tay mình vỗ nhẹ lên tay Dịch Long Huấn. Ngụ ý trấn an người này.
" Dịch Tan phát hiện ra giấy tờ giả? Hắn đã làm gì mà gọi là ra tay?"
Trên tay Tần Liêm cầm một tờ báo, anh đưa đến trước mặt của Dịch Long Huấn. Hiện ngay trước mắt của hắn là dòng chữ.
Công ty của Dịch gia thay người quản lí. Em trai của chủ tịch là Dịch Tan lên nắm quyền, tuyên bố con trai độc tôn Dịch Long Huấn là kẻ có bệnh về thần kinh.
Dịch Long Huấn nhíu mày, đại khái cũng đoán ra được chuyện gì. Nhưng Tần Liêm vẫn nói.
" Mặc dù nhà chúng ta theo xã hội đen, nhưng vẫn mang danh nghĩa là người kinh doanh. Chuỗi khách sạn nổi danh của ông bà chủ đã thành Dịch Tan nắm quyền. Nhưng theo tôi điều tra được, mấy hôm trước y muốn có thêm thế mạnh ở cổ đông. Liền lôi ra một xấp giấy tờ cùng các tư liệu mà ông bà chủ để lại tranh quyền. Nhưng lúc này mới hay đều là dữ liệu và giấy tờ giả. Y tức giận sợ bị cướp mất tay trên, cho nên đã mở cuộc họp báo tuyên bố cậu bị tâm thân. Hiện đang được nuôi dưỡng nhầm làm xáo trộn công ty. Cố gắng kéo dài thời gian để tìm kiếm giấy tờ thật. Không những thế, những thế lực ở giới ngầm y cũng dần mất uy tín. Cho nên thẳng tay chém gϊếŧ rất người bang hội khác"
Tình thế hiện tại của Dịch Tan có thể nói là cấp bách. Chỗ đứng dần lung lay, đây là thời cơ lớn của Dịch Long Huấn.
Đám thuộc hạ cũng hiểu rõ điều này, ai nấy cũng đều mong chờ Dịch Long Huấn ra lệnh.
Cuối cùng, hắn cũng nói.
" Tần Liêm, Cố Phi hai người liên hệ với các bang khác nói họ chuẩn bị hành động. Trắc Ảnh, cậu cùng với Hưu Hy bẻ khóa các bảo mật của công ty lấy bằng chứng Dịch Tan hãm hại người giúp tôi. Còn Viễn Minh, nhờ cậu nói một tiếng với Tuấn Kiện... Nhờ anh ta cùng với cảnh sát truy lùng những thứ mà Dịch Tan đã tham ô. Mọi người có làm được không ?"
Ai nấy vẻ mặt cũng nghiêm túc, lột đi vẻ ngoài tươi cười hằng ngày. Bọn họ trở về bản thân của những ngày xưa. Sắc mặt nổi lên sát ý.
Mọi người đồng thanh hô.
" Rõ thưa thiếu gia"
Dịch Long Huấn cười nhếch mép. Lòng phấn khởi nói.
" Một tháng nửa chúng ta sẽ ra ngoài, thời cơ đã đến"
Ai cũng hiểu Dịch Long Huấn đang nói gì, chỉ có điều...hắn cảm thấy tay áo mình có người đang kéo kéo.
Dịch Long Huấn nhìn xuống, chỉ thấy Tiểu Mao Mao mắt mở to nhìn mình. Cậu đánh tiếng gọi.
" Anh ơi..."
Dịch Long Huấn nhìn nhóc con, nhóc con nhỏ giọng hỏi .
" Anh Mì Trứng, anh sắp ra ngoài sao? Vậy Mao Mao sẽ cùng anh ra ngoài đó sinh sống, chúng ta sẽ cùng vui vẻ....cùng đi chơi đúng không anh?"
Nét mặt của Mao Mao vừa ngây thơ lại mong chờ. Dịch Long Huấn bỗng nhiên sững người lại, trái tim bỗng nhiên ứ nghẹn lại. Hắn không dám nói thật với cậu. Chỉ đành ôm Mao Mao ngay thơ đang cười khúc khích vào lòng.
Hắn thầm nghĩ.
" Mao Mao, lần này anh đi...không biết là sống hay chết. Nếu anh dẫn em đi có thể sẽ liên lụy đến em mất. Anh xin lỗi, có lẽ...phải để em chờ lâu rồi!"