Vào Trại Tâm Thần Tìm Được Vợ Ngốc

Chương 12: Món quà đầu tiên

Chương này quyết định xem chị em nào dính Give Away nhà Cỏ :v

------****-------

Tiểu Mao Mao bị Dịch Long Huấn ghét bỏ, hắn cứ tưởng thằng nhãi con đó sẽ sợ hãi mà tránh mặt mình ra. Nào ngờ hắn không biết rằng, thằng nhãi đó càng ngày càng thích hắn hơn.

Bởi vì tầng hắn ở là khu vực cao cấp nhất ở bệnh viện, cho nên giờ ăn cơm cũng không cần tập trung xuống nhà ăn như đám bệnh nhân dưới kia, chỉ cần ngồi ở phòng... Lập tức sẽ có điều dưỡng mang thức ăn ngon, chất lượng đến phục vụ bọn họ.

Cửa phòng của Tiểu Mao Mao mở toang, lộ ra thiết kế đáng yêu với tông màu trắng vàng và đầy ắp thú nhồi bông ở bên trong, nhưng nó lại không có người... Kể từ lúc Trương Tuấn Kiện xuất hiện từ sáng đến giờ cũng chẳng thấy thằng nhóc đâu cả.

Dịch Long Huấn cùng đám người đi chung với hắn cũng không quan tâm lắm, bọn họ ngồi tụ tập lại với nhau, tiếp tục bàn bạc về Dịch Tan.

Hiện tại Dịch Tan như phất lên như diều gặp gió, không biết bao nhiêu lão đại của các bang hội khác bị y dập tắt, số vũ khí y vận chuyển đi cũng quá mức cho phép. Mượn danh nghĩa anh chị đã mất, hắn lôi kéo những người manh có thực lực về bang hội của mình. Gây thù chuốc oán không biết bao nhiêu người.

Kẻ câm hận khinh thường Dịch Tan cũng nhiều không kém, và thế là cả đám người Dịch Long Huấn đang có kế hoạch cấu kết với đám người đã bị Dịch Tan hại kia để lật đổ y.

Chuyện bàn bạc không thể nói trong một hôm là xong được, muốn kế hoạch hoàn hảo thì họ phải chuẩn bị kĩ càng mới có thể thành công.

Sau khi qua bữa chưa, Dịch Long Huấn định bàn bạc thêm với thuộc hạ về việc cấu kết người ngoài để đánh đổ Dịch Tan, nào ngờ... Kế hoạch còn chưa nghĩ ra đã có kể phá rối.

Cửa phòng hắn mở toang, năm người thuộc hạ cùng hắn ngồi tụ tập lại. Bỗng nhiên trên hành lang bệnh viện xuất hiện tiếng nói vui vẻ của Tiểu Mao Mao.

" Hôm nay Mao Mao đi chơi, có nhiều thật nhiều quà, một nửa để dành nửa còn lại cho Mì Trứng"

Tiếng của Tiểu Mao Mao vang khắp cả hành lang vắng lặng, cậu mặc một áo choàng chống nắng màu vàng, đầu đội mũ tai bèo nhỏ xinh. Bên hông còn có cặp nhỏ nữa... Hóa ra nhóc con mới được Trương Tuấn Kiện đưa ra ngoài đi chơi, mặt mũi nhóc con vì thế mà tươi tỉnh hơn hẳn.

Tiểu Mao Mao nhảy chân sáo đi về phòng mình, nào ngờ vừa thấy cửa phòng Dịch Long Huấn mở rộng rãi, nhóc con cũng không ngại người là mà chạy thẳng vào trong.

Cậu nhanh nhẹn hệt một con sóc nhỏ, trong khi đám người còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã ngoan ngoãn bỏ giày ra, trèo lên giường ngồi cạnh Long Huấn.

Tần Liêm mặc dù là kẻ nóng tính nhưng đối với trẻ con hắn luôn mềm mỏng, nhìn thấy cậu nhóc ngu ngốc chưa trải đời cũng chỉ khẽ quát.

" Chỗ đó là của cậu chủ ta nằm, ngươi mau về phòng chơi đi"

Cố Phi cũng không ngần ngại lên tiếng.

"Xem ra thằng nhóc này có vẻ rất thích Dịch Long Huấn, suốt ngày cứ bu bám cậu ta"

Dịch Long Huấn ghét bỏ thằng bé đang đắp mềm ngang bụng, tự nhiên nằm trên giường này. Ánh mắt hắn chán ghét nhìn cậu nói.

" Mau cút ra khỏi phòng tôi"

Tiểu Mao Mao chẳng thèm để ý hắn đang xua đuổi mình, cậu hí hoáy lấy từ trong cái túi nhỏ của mình ra một thanh socola được gói kĩ trong giấy bạc. Đây là một hãng kẹo socola nổi tiếng mà Mao Mao thích ăn nhất, cậu cẩn thận lột vỏ ra lợi dụng lúc Long Huấn đang nói nhanh chóng nhét kẹo vào miệng anh.

Trước mặt đám thuộc hạ, một hành động " ám muội " diễn ra. Dịch Long Huấn không kịp xử lí, đám thuộc hạ cũng chẳng dám nói gì, chỉ có thể trưng ra bộ dáng.

" Không nghe, không thấy cho lòng thanh tịnh"

Tiểu Mao Mao tiếp tục dùng bàn tay bé nhỏ của mình xoa đầu hắn, âm giọng cậu mang theo sự ngây ngô nói.

" Mì Trứng ngoan ngoan, anh đừng cau có nhé. Mao Mao sẽ mua cho anh nhiều thật là nhiều kẹo."

" Thằng nhóc này... Ưm"

Còn chưa kịp nói nửa lời, Tiểu Mao Mao đã lấy một tờ khăn giấy ra lau miệng cho hắn. Cậu vẫn không ngừng nói.

" Miệng Mì Trứng bẩn quá, Mao Mao lau cho"

Tất thảy hành động của nhóc con rất nhanh nhẹn, cậu ngây ngô nhưng lại mang theo chút ấm áp khiến Dịch Long Huấn cũng không thể phản ứng kịp.

Khoan miệng hắn mang theo chút vị đăng hòa quyện với sự ngọt béo của thanh socola, hương vị này thật sự rất quen.

Hắn còn nhớ, lúc nhỏ... Mỗi lần hắn cứng đầu, khóc lóc hay giận dỗi một điều gì đó thì mẹ hắn cũng sẽ nhét viên kẹo như thế này... Hương vị ấy thật sự rất quen thuộc, bóng dáng người mẹ trẻ dần xuất hiện trong tâm trí hắn.

Hắn nhìn Mao Mao đang cười khúc khích, ác cảm cũng bị dẹp qua một bên. Nhìn cậu đang cặm cụi lột vỏ kẹo miệng còn không quên nói.

" Để Mao Mao lột thêm cho anh ăn, Mao Mao mua nhiều lắm... Mua cho anh Mì Trứng đó"

Thằng bé hai má bầu bĩnh, ánh mắt lúc nào cũng khiến Dịch Long Huấn thôi không mắng chửi nữa.

Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng miệng thì lại nói.

" May cho nhãi con này một số kiếp thoát chết đấy, ngồi im muốn chơi gì thì chơi. Đừng có quấy rối tao là được"

Cứ như thế, Tiểu Mao Mao cũng được tham gia vào cuộc họp của bọn hắn... Mặc dù cậu chỉ toàn ăn chứ nghe thì không hiểu.