Một Viên Kẹo Mềm Đặt Trên Đầu Quả Tim

Chương 35: Em nhớ anh

Lộc Tiểu Ngải suy nghĩ một chút, dù sao Lục Thời Xuyên nói sẽ trả lại quyển tiểu thuyết cho cô, có lẽ thật sự có thể giả bộ “học hỏi” mà đọc.

Nhưng cô thực sự rất xấu hổ.

“Con của mẹ, cho mẹ mượn bản thảo cổ vũ của con chút.” Đường Tử Duyệt vươn cánh tay từ bên cạnh ra, vỗ vai Lộc Tiểu Ngải.

“Mình, mình còn chưa viết xong.” Lộc Tiểu Ngải đột nhiên nhớ ra còn chuyện khác, vội vàng lấy bản thảo từ trong cặp sách ra.

Chu Huyên Huyên thở dài, vô lực mở điện thoại, tìm tài liệu bản thảo cổ vũ, đặt giữa hai người: “Hai người nhanh chóng viết đi. Nếu không hoàn thành, có lẽ thật sự sẽ phải đến gặp thầy chủ nhiệm uống trà.”

Khi nghe xong câu này, cả người Lộc Tiểu Ngải run lên, nhanh chóng bắt tay vào viết, mặc kệ Lục Thời Xuyên có phát hiện cô đang “chép bài tập về nhà” không.

Cô cảm thấy cho dù bị phát hiện, anh nhất định sẽ tha thứ cho cô, rốt cuộc anh vẫn không đành lòng nhìn cô bị giáo viên chủ nhiệm hung ác mắng mỏ.

Lộc Tiểu Ngải vẫn còn nhớ một lần khi còn học cấp 2, tối hôm đó cô rất lo lắng vì không thể hoàn thành bài tập về nhà, Lục Thời Xuyên đã nói đáp án để cô chép vào nhưng hôm sau anh lại yêu cầu cô làm lại.

Hôm sau khi người phụ trách đến lấy bản thảo cổ vũ, Lộc Tiểu Ngải đã giao nộp thành công những gì cô đã viết. Đường Tử Duyệt nhìn chằm chằm cô vì cô ấy vẫn còn viết thiếu một vài bài.

“Thật đáng buồn, đại hội thể thao thật vui nhưng sao phải viết nhiều bản thảo cổ vũ như vậy?” Đường Tử Duyệt vội vàng viết, lời nói dưới ngòi bút như bị một cơn gió thổi qua, “Xoẹt” nghiêng về một hướng.

“Còn cần phải hỏi sao, đương nhiên là để cổ vũ cho mấy nam thần của cậu, có gì phải buồn bực.” Chu Huyên Huyên chống cằm, quay đầu nhìn cô.

“Được.” Đường Tử Duyệt thở dài tiếp tục viết một đoạn văn ngắn, sau đó đột nhiên nhớ đến điều gì đó, ánh mắt lập tức sáng lên, đưa tay lay vai Chu Huyên Huyên: “Này, chúng ta sắp nghỉ lễ. “

Sau Đại hội thể thao mùa thu chính là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, vô cùng náo nhiệt.

“Đúng vậy, mình đã đặt vé đi chơi từ lâu.” Chu Huyên Huyên theo lời cô chớp mắt nói.

Đường Tử Duyệt: “…”

Có vẻ cô không nên hỏi.

Cô không có kế hoạch đi du lịch.

“Con mẹ, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh con có ra ngoài chơi không?” Đường Tử Duyệt vươn cổ hỏi Lộc Tiểu Ngải.

“Mình… mình không đi chơi.” Lộc Tiểu Ngải nghiêng đầu nói: “Có thể ở nhà làm bài tập.”

Đường Tử Duyệt cảm thấy bản thân đã tìm được chút an ủi, hài lòng sờ đầu cô.

Tựu trường trôi qua lúc nào không biết, học sinh có thể thảnh thơi nghỉ lễ Quốc khánh.

Nhưng khi mọi người nhìn thấy đống bài tập về nhà trên bảng đen, cả lớp đều có chút không chấp nhận nổi.

Trước khi tan học Lộc Tiểu Ngải bắt đầu học thuộc lòng, lúc lâu sau mới cẩn thận cất kỹ sách giáo khoa vào cặp, sau đó kiểm tra lại.

Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, cô nhanh chóng đeo cặp lên, giữa nhiều lời phàn nàn về bài tập của các bạn trong lớp, tạm biệt mọi người rồi đi lên tầng 6 tìm Lục Thời Xuyên

Những lần trước, Lục Thời Xuyên đã sớm đợi cô ở dưới lầu tòa nhà dạy học, nhưng hôm nay, cô đột nhiên hy vọng có thể đi trước anh một bước.

Cô không biết trước đây Lục Thời Xuyên nghĩ gì về việc này, cũng như việc rõ ràng anh cao hơn cô, nhưng lần nào anh cũng có thể xuống sớm hơn cô.

Dù sao lúc này cô cũng muốn thay đổi một chút, gặp anh sớm hơn một chút.

Mặc dù thậm chí cô cũng không hiểu tại sao, nhưng ý tưởng này dần dần lan tỏa trong lòng cô.

Lộc Tiểu Ngải bước lên cầu thang, tiếng bước chân vang lên.

Cô đứng ở cửa sau ban 7 cao nhị. Lúc nãy khi chạy lên, cô có chút lo lắng, sau khi hít thở vài lần, cô chậm rãi cầm quai cặp, dựa vào tường, nhường chỗ cho các anh chị đi qua.

Lập tức, Lục Thời Xuyên từ phòng học bước ra, vừa nhìn thấy cô, trong mắt hiện lên một tia dò hỏi: “Sao hôm nay em lại lên?”

Cô gái nhỏ “A” một tiếng, đưa tay lên xoa mũi, nắm chặt quai cặp của mình, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ: “Em chỉ muốn, ừm, gặp anh sớm hơn.”

“À, nghỉ lễ… nên em rất vui, em muốn hỏi, ừm… “

Khả năng nói không ngừng nghỉ của cô bị biến mất ngay lập tức, cô trở nên lúng túng. Để tìm lý do cho ý tưởng nảy ra trong đầu cô, cô sững người một lúc mới nói: “Em rất vui, em muốn hỏi,… Ừm, anh có nghỉ ngày nào không?”

Lục Thời Xuyên: “…“

Cô bị sao vậy?

“À không….” Lộc Tiểu Ngải giật giật tóc.

Tất nhiên, lễ Quốc khánh là ngày nghỉ của cả nước, điều này đã được áp dụng từ lâu.

Lục Thời Xuyên khẽ thở dài, giơ tay lên, dùng mu bàn tay chạm vào trán cô.

“… Hả?”

Lòng bàn tay mát lạnh chạm vào trán cô, cô gái nhỏ bất giác sững sờ, hai má ửng đỏ, cô lặng lẽ lùi lại một chút.

Nhịp tim quá rõ ràng truyền đến màng nhĩ.

Cuối cùng cô cũng can đảm, dùng tay đập mạnh tay anh xuống, nhìn chằm chằm khẽ lẩm bẩm: “Em không sốt.”

“Hả?” Lục Thời Xuyên nhìn xuống.

“Em nhớ anh nên đến tìm anh.” Lộc Tiểu Ngải duỗi tay ra nắm lấy góc áo, trực tiếp nói: “Không được sao?”

“Được.” Ánh mắt Lục Thời Xuyên chợt lóe lên ý cười, sờ đỉnh đầu cô, anh chậm rãi nói: “Anh cũng rất vui.”

Lộc Tiểu Ngải nhướng mày cười vui vẻ.

Vừa rồi đi lòng vòng, muốn kiếm cớ gì đó, cô khó chịu, tốt hơn hết vẫn cứ nói ra rồi thả lỏng người.

Em nhớ anh.

Một câu rất đơn giản.

Mặc dù sáng vừa cùng nhau đi xe buýt đến trường, trên đường cô luôn nắm tay Lục Thời Xuyên, ngủ gật trên vai anh một lúc, gần như giống lần trước, chính xác là một sự gần gũi.

Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là sau khi hai người xa nhau, cô đã có chút bất an trong buổi tự học.

Trong khoảng thời gian đọc sách và nghỉ ngơi, đôi khi hình bóng anh chợt lóe lên trong tâm trí cô.

Một câu nói đơn giản như vậy thật ra lại ẩn chứa rất nhiều nỗi niềm không nói nên lời.

Nhưng vì chưa từng trải qua nên không dám dễ dàng tiết lộ.

Lộc Tiểu Ngải ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lục Thời Xuyên, chỉ thấy anh nhướng mày không có một tia gợn sóng, vẻ mặt lạnh lùng che dấu sự dịu dàng trong lòng.

Anh luôn như vậy.

Lộc Tiểu Ngải quay đầu đi, lơ đãng nhìn bồn hoa ở phía dưới.

Cô thấy hình dạng của bồn hoa giống như một cuộn băng sửa.【Trời má mình cũng đâu có hiểu tác giả ghi gì, chắc kiểu băng dính hình tròn mà bồn hoa cũng hình tròn giống băng dính】

Loại có hình thù kỳ lạ, các cạnh cong queo.

Vì vậy trong lòng đang lẩm bẩm “băng sửa băng sửa”, cô giả bộ không quan tâm, lặng lẽ duỗi ngón út ra, lần mò móc ngón út của Lục Thời Xuyên, sau đó nhanh chóng thả ra.

Lần đầu tiên cô chủ động như vậy, thận trọng làm ra loại hành động này, trong lòng rất hồi hộp.

Cô gái nhỏ suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy không ổn, có gì mà hồi hộp như vậy?!

Vì vậy cô lại đứng thẳng người, ôm lấy cánh tay Lục Thời Xuyên lắc đầu vài cái, mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên: “Thời Xuyên, chúng ta mau về nhà thôi.”

Lục Thời vXuyên “ừm” nhẹ một tiếng, đi xuống lầu, chậm rãi rút cánh tay ra khỏi cánh tay đang vòng qua của Lộc Tiểu Ngải, cầm đầu ngón tay mềm mại của cô mà xoa nắn.

Đôi mi dài của cô gái nhỏ khẽ động đậy vài cái, cô rũ mắt nhìn xuống lầu, các bạn học vừa đi xuống lầu vừa đùa cợt.

Cô không nói gì.

Trên đường đi, Lộc Tiểu Ngải – người đã quen múa máy thỉnh thoảng cọ vào người anh, không hiểu sao lại yên lặng.

Thậm chí còn có vẻ quan tâm đến những người đi bộ qua đường.

Lục Thời Xuyên rũ mắt xuống, nhìn sợi tóc phía trên cùng của cô, nhìn có chút vui tươi.

Nó rất khác với vẻ mặt của cô lúc này.

Mấy hôm nay có điều gì chất chưa trong tâm trí của cô gái nhỏ sao?