Một Viên Kẹo Mềm Đặt Trên Đầu Quả Tim

Chương 30: Mượn sách

Sau tiết học cuối cùng của mỗi buổi chiều, Đường Tử Duyệt đều phấn khích kéo Lộc Tiểu Ngải đến sân thể dục, đôi khi chưa có tiếng chuông tan học cô đã không thể ngồi yên, nhìn trái nhìn phải một lúc, quay lại cười nói vài câu với Lộc Tiểu Ngải.

Mỗi lần như vậy, Chu Huyên Huyên luôn nhìn cô với vẻ mặt ganh ghét – kể từ khi nhận được thông báo đăng ký tham gia đại hội thể thao mùa thu, cô luôn một mình đến nhà ăn ăn cơm, sau đó một mình về lớp đợi tiết tự học buổi tối bắt đầu.

Cô cũng lười đi bộ ra sân thể dục với hai người, ăn uống xong cô nhàm chán nói chuyện phiếm với các bạn xung quanh.

Để an ủi Chu Huyên Huyên, Đường Tử Duyệt từng nghiêm túc nói cô sẽ bắt cóc một anh trai đặc biệt tốt bụng để đi cùng cô, nhưng suýt chút nữa bị Chu Huyên Huyên gõ vào đầu.

*

Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra Đại hội thể thao, tình bạn đang “có nguy cơ sứt mẻ” được cứu vãn, cả ba người ngồi cạnh nhau trên khán đài, còn cố tình để Chu Huyên Huyên ngồi giữa sau khi ”cô đơn”nhiều ngày.

Ngay khi kết thúc tập hợp, hết lãnh đạo trường này đến lãnh đạo trường khác bắt đầu phát biểu tại lễ khai mạc. Lộc Tiểu Ngải nhớ có vẻ họ là những người đã nói rất lâu trong lễ khai giảng, không khỏi rùng mình —— nếu để học sinh tự tổ chức tự chơi, e rằng Đại hội thể thao này sẽ không diễn ra.

Đường Tử Duyệt tỏ vẻ hờ hững, hứng thú giới thiệu một số bạn học,…. Đương nhiên, đa số đều là trai đẹp.

Vài ngày trước khi lang thang trong sân thể dục cô đã viết thêm một vài người trong danh sách “nam thần” của cô.

Lộc Tiểu Ngải dời tầm mắt nhìn về hướng ngón tay của Đường Tử Duyệt, thật ra có chút không để ý, ánh mắt không ngừng tìm kiếm Lục Thời Xuyên, nhưng sân thể dục có quá nhiều người chen chúc, từ khoảng cách này khó có thể nhìn rõ.

Mãi cho đến khi các vận động viên vào sân, Lục Thời Xuyên đi trước, cô nhìn thoáng qua mới phát hiện, bất giác cong khóe miệng, giữ chặt ánh mắt.

Lộc Tiểu Ngải dường như thấy Lục Thời Xuyên mỉm cười nhìn về phía cô, nhưng khoảng cách quá xa, cô dụi mắt mấy lần cũng không dám chắc.

Sau khi anh cười, Lộc Tiểu Ngải cảm thấy không có khả năng anh biết cô đang ở đâu, có một số khả năng không thể giải thích được, là anh đặc biệt với cô.

Sau lễ khai mạc, Đường Tử Duyệt là một tình nguyện viên, cô đi khắp nơi để tìm kiếm anh đẹp trai giỏi thể thao của mình, chỉ còn lại Chu Huyên Huyên và Lộc Tiểu Ngải ngồi cùng nhau trên khán đài.

Lộc Tiểu Ngải thò đầu quan sát qua tình hình xung quanh, một lúc sau phải lẻn ra ngoài, hẹn Lục Thời Xuyên sẽ đứng ở đích cổ vũ anh.

“Tiểu Ngải, cậu đang nhìn gì vậy?” Chu Huyên Huyên vươn đầu theo, có chút nghi ngờ, bắt gặp ánh mắt của cô.

Lộc Tiểu Ngải nói “à”, nói cho cô biết lý do, cô sợ khi bạn học đến kiểm tra sĩ số sẽ bị bắt gặp.

“Này, không sao đâu.” Chu Huyên Huyên xua tay nói khẽ: “Nếu tình cờ gặp bọn họ, mình sẽ bịa vài lý do cho cậu, không thành vấn đề.”

“Thật tuyệt, cảm ơn Huyên Huyên.” Lộc Tiểu Ngải lập tức thoải mái cười nói cảm ơn.

“Không cần cảm ơn, chuyện này rất đơn giản.” Chu Huyên Huyên cũng cười.

Lộc Tiểu Ngải nghiêng đầu suy nghĩ, cô định ra ngoài kiểm tra một lần, bởi vì đợi đến khi trở lại sẽ rất lâu.

Sau đó, cô lấy giấy viết tay và bút nước trong cặp ra, viết bản thảo cổ vũ do giáo viên lớp sắp xếp.

Chu Huyên Huyên thấy vậy, lấy điện thoại ra, tìm một đống bản thảo với tiêu đề cổ vũ, dùng cùi chỏ chọc Lộc Tiểu Ngải, hai người nhìn nhau cười, rất có lương tâm tìm đoạn văn khác nhau chép lại.

Trong lúc cầm bút, Lộc Tiểu Ngải dùng dư quang khóe mắt nhìn xem có người qua lại không, cũng muốn nhanh chóng kiểm tra sĩ số, sau đó sẽ sớm rời khỏi lớp.

Mặc dù thi chạy 1000m phải đợi một lúc sau mới bắt đầu, nhưng nếu đi sớm hơn một chút, có thể sẽ gặp được Lục Thời Xuyên để nói chuyện với anh hay gì đó.

Không ngờ sau khi chép xong, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn, không phải Lục Thời Xuyên sao?!

Sao anh lại đến đây?

Lộc Tiểu Ngải mở mắt ra tò mò nhìn anh, chỉ thấy anh từ phía xa đi đến, nói chuyện với từng lớp, một vài học trưởng phía sau anh hình như đang dùng bút, ghi chép trên giấy.

……Gì?? Sao giống như Lục Thời Xuyên đang đi kiểm tra?

Lộc Tiểu Ngải nhăn mũi than thở trong lòng vì Lục Thời Xuyên không nói cho cô biết, nếu cô biết là anh đi kiểm tra thì không cần phải nghĩ lâu như vậy, chắc anh sẽ mắt nhắm mắt mở tha cho cô.

Một tay Lộc Tiểu Ngải ôm má, hơi nghiêng người nhìn Lục Thời Xuyên đang đi về phía này. Thân hình thon dài bắt mắt, một chút ánh sáng mặt trời làm dịu đi ngũ quan lạnh lùng của anh, cô đột nhiên có chút mất tập trung đến khi Chu Huyên Huyên xoay người, dùng bút chọc vào cô: “Này, sao cậu không chép?”

Cô đột nhiên tỉnh lại, “A” một tiếng, đáp lại: “Chép.”

Nhưng vừa nói xong, ai ngờ Lục Thời Xuyên không cho cô chép, chép bản thảo cổ vũ… Vì tất cả đều do giáo viên sắp xếp, cũng tính là bài tập, nên Lục Thời Xuyên vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt cô.

Cô run lên vì sợ hãi, vội vàng đổi lời: “Huyên Huyên, mình không chép đâu, cám ơn cậu.” Sau đó, cô vội vàng phân loại giấy nháp và bút nước, chuẩn bị đúc vào cặp. Chiếc cặp bị tuột xuống, do khóa chưa kéo nên sách vở, bút và đồ ăn vặt rơi vãi tứ tung, thậm chí còn có lon nước lăn sang một bên.

Lộc Tiểu Ngải thở dài một hơi, phải cúi xuống nhặt từng thứ, Chu Huyên Huyên cũng đưa tay ra giúp đỡ.

“Cảm ơn Huyên Huyên.” Lộc Tiểu Ngải đang cúi đầu, nhìn thấy chiếc vòng mà Chu Huyên Huyên thường đeo, rất dễ nhận ra đó là cô.

Sau đó, bàn tay khác xuất hiện trong tầm mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lên một quyển sách, lập tức theo bản năng nói: “Cảm ơn… ừm…”

Lộc Tiểu Ngải đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn. Từ cổ tay bắt gặp ánh mắt đang híp lại của Lục Thời Xuyên, mấy giây sau mới đứng lên, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn… học trưởng.”

Lục Thời Xuyên khẽ gật đầu, nhìn cô một cái, nhưng tay vẫn cầm quyển sách, như không có ý trả lại cho cô.

Lộc Tiểu Ngải ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn anh, đồng thời chú ý đến có mấy người bạn học bên cạnh cũng nhìn anh, trong lòng đột nhiên có chút chột dạ, nuốt nước miếng, táo bạo hơn một chút nói với Lục Thời Xuyên: “Ừm, tiền bối…”

Dường như Lục Thời Xuyên không hiểu ý cô mà anh còn theo ý mình lật trang sách, nhìn xuống vài lần, biểu tình vẫn thờ ơ như trước.

Này, chuyện gì đang xảy ra…

Khi Lục Thời Xuyên không chú ý, Lộc Tiểu Ngải khẽ liếc anh một cái.

Quyển sách này không có gì mới lạ, cô sợ ngồi nhiều sẽ chán nên buổi sáng khi đi ra ngoài, cô chọn bừa một quyển tiểu thuyết trên kệ bỏ vào cặp sách, có lẽ là một quyển truyện tình cảm cô đã đọc lúc trước.

Nhưng khi Lộ Tiểu Thiền bĩu môi, ánh mắt chậm rãi dừng đến nửa trang bìa sách khuất trong bóng tối, vừa lúc nhìn thấy hai chữ đầu tiên của tiêu đề.

“Tổng giám đốc”.

Lộc Tiểu Ngải: “!!!”

Cái gì?? Sao lại là quyển này?!

Không, không… Đó là? Là Cô vợ hợp đồng của tổng giám đốc hay Tổng giám đốc đừng gây rắc rối với tôi…

Ah, ah, ah, không được!!!

Hai mắt Lộc Tiểu Ngải trợn to, thật muốn đập đầu, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng.

Mấy quyển sách này cô mua khi còn học sơ trung, một người bạn cùng lớp bảo đẹp nên cô đã mua rất nhiều quyển cùng một lúc. Trước đây Lộc Tiểu Ngải chưa bao giờ đọc chúng nhưng lại muốn mua.

Kết quả vừa đọc được trang đầu đã bắt đầu cảm thấy thật sự xấu hổ, cả người đỏ bừng, nhét vào giá sách.

Kết quả hôm nay lại vô tình cầm nhầm,

Lộc Tiểu Ngải suýt nữa ngã xuống, cuối cùng mới ổn định lại, lắp bắp kinh hãi hét lên: “Học, học học trưởng”

“Hả?”

Nghe thấy âm than, cuối cùng Lục Thời Xuyên cũng ngước mắt lên, anh dùng ngón tay đóng sách lại, khi tờ giấy lật vang lên một tiếng động nhẹ thì đầu óc trống rỗng của Lộc Tiểu Ngải đã nhìn rõ tiêu đề của quyển sách.

——Oh, đó là Cô vợ hợp đồng của tổng giám đốc.

“Ừm, anh có thể… Thật ra em không…” Lộc Tiểu Ngải đưa tay lên vỗ trán, cô nên giải thích như thế nào? Quên đi! Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên: “Học trưởng, anh có thể trả lại không…”

“Cho anh mượn vài ngày.”

Cùng lúc đó, Lục Thời Xuyên khẽ nói.

“… Hả?”

Lộc Tiểu Ngải cảm thấy trước mắt đen kịt, cổ họng nghẹn lại.

“Có được không?” Lục Thời Xuyên hơi nhướng mày, kiên nhẫn hỏi, vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động, như thể không để ý đến nội dung trong sách.

“… Được, được.”

Lộc Tiểu Ngải cúi đầu cố chấp, khóc không ra nước mắt, “Ừ.” Cuốn tiểu thuyết nằm trong tay Lục Thời Xuyên, cô không thể giật lấy nó dưới ánh nhìn của nhiều người như vậy, dù muốn giật cũng giật không được.

Lớp trưởng đến vừa lúc anh chuẩn bị kiểm tra sĩ số lớp, nhưng cậu luôn cảm thấy bầu không khí giữa Lộc Tiểu Ngải và Lục Thời Xuyên có chút tế nhị, cho nên đã lâu không lên tiếng.

Thoạt nhìn hai người dường như không quen biết nhưng họ luôn cảm thấy hai người khá thân thiết.

Cuối cùng, Lục Thời Xuyên thật sự đã mượn luôn quyển sách.

Học sinh năm hai giúp đỡ một học muội năm nhất (CHH) sau đó mượn sách của bạn học cô ấy (LTN), cô gái kia trông có vẻ miễn cưỡng. Điều này… sao có thể chờ mong phần tiếp theo.

Lục Thời Xuyên cùng mấy bạn học khác nhanh chóng kiểm tra sĩ số và vệ sinh, bước sang lớp bên cạnh, Lộc Tiểu Ngải không nghe anh nói gì, cứ ngơ ngác nhìn quyển sách trên tay anh.

“Xong rồi…. xong rồi…. nếu anh ấy lấy đi” Trong lòng Lộc Tiểu Ngải vang lên 1 hồi chuông cảnh báo.

Sau đó, không biết lấy dũng khí từ đâu, Lộc Tiểu Ngải vội vàng chạy về phía trước mấy bước, vươn tay túm lấy góc áo Lục Thời Xuyên.

“Hả?”

Lục Thời Xuyên cảm nhận được, giây tiếp theo liền dừng lại, cúi đầu nhìn cô.

Sau đó, hầu như tất cả mọi người xung quanh đều tròn xoe mắt, đổ dồn mọi ánh nhìn về phía cô và anh.

Lộc Tiểu Ngải nhất thời sửng sốt, vội vàng buông tay đưa về phía sau lưng, giọng ngắt ngứ nói: “Học trưởng, trả lại cho em được không?”

Đây có lẽ là lần cuối cùng cứu được cô.

“Ừ.” Lục Thời Xuyên đáp, ánh mắt rơi vào người cô gái nhỏ, đáy mắt chứa ý cười nhàn nhạt, nói tiếp: “Anh sẽ không chậm trễ để em nhìn.”

Lộc Tiểu Ngải giật mình, sững sờ không nói nên lời, nhìn Lục Thời Xuyên mang quyển sách đi.

Cô rõ ràng không ý đó!

Cuối cùng, Chu Huyên Huyên dùng bút nước gõ vào đầu cô, kéo cô lại, sau đó ngồi trên khán đài, hỏi: “Cậu sao vậy? Giận dỗi với học trưởng?”

Lộc Tiểu Ngải lắc đầu, hít mũi.

Bây giờ cô cảm thấy còn đau khổ hơn sau khi giận dỗi với anh.