Lộc Tiểu Ngải nghe anh nói như vậy, có chút mờ mịt, rõ ràng cô nhìn thấy tin tức có liên quan đến Lục Thời Xuyên, theo thói quen nói cho anh biết, sao anh lại hỏi loại vấn đề này.
Nhưng khi cô đưa điện thoại xuống nhìn, kinh ngạc suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại.
Cô cô cô khi nào nói muốn ảnh chụp Lục Thời Xuyên??
“Không, không liên quan đến em!” Giây tiếp theo Lộc Tiểu Ngải nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng, nói: “Là, cái đó……”
Những lời này hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại, cô cũng không biết giải thích như thế nào.
“Điện thoại.”
Khi Lộc Tiểu Ngải cau mày cố gắng nghĩ cách nói rõ với Lục Xuyên Xuyên, những ngón tay thon dài của anh đã duỗi tới trước mắt cô.
“Hả?” Lộc Tiểu Ngải sửng sốt, sau đó “ồ” một tiếng, đưa điện thoại qua.
Lục Thời Xuyên mở máy ảnh, tiến lên một bước đến bên cạnh cô, cúi người tới gần cô, trên màn hình vừa lúc hiện lên hình ảnh hai người.
Lộc Tiểu Ngải hiểu ý anh, nhanh chóng cong khóe miệng, cười rộ lên.
Ngón tay Lục Thời Xuyên nhẹ ấn “tách” một tiếng, ảnh chụp dừng ở hình ảnh lúc này.
Lộc Tiểu Ngải lấy điện thoại về, mở album ra, hai mắt lập tức sáng lên: “Thời Xuyên anh chụp ảnh lúc nào cũng đẹp, nhìn xem so với lúc khai giảng còn đẹp hơn nhiều!”
Lục Thời Xuyên rũ lông mi xuống, tầm mắt dừng trên ảnh chụp đôi mắt hạnh của cô gái nhỏ chứa đầy ý cười một lúc, sau đó nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Dù lớn lên cùng nhau nhưng thật ra hai người không có nhiều ảnh chụp chung.
Lục Thời Xuyên tính tình đạm mạc, không thích náo nhiệt, tự nhiên sẽ không chủ động chụp ảnh cùng người khác, mà Lộc Tiểu Ngải cũng không quấn lấy anh đòi chụp ảnh cùng mình.
Cho nên hầu hết số chụp ảnh chung đều chụp khi hai người còn nhỏ, ba mẹ tùy hứng chụp.
“Có phải anh dành ít thời gian cho em không?”
Khi Lộc Tiểu Ngải đang hứng thú bừng bừng nghịch điện thoại, Lục Thời Xuyên đột nhiên hỏi.
“Không có! Làm sao có khả năng?” Lộc Tiểu Ngải ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi.
Nếu nói Lục Thời Xuyên dành ít thời gian cho cô thì không có ai dành nhiều thời gian cho cô cả.
Từ nhỏ đến lớn, bất cứ khi nào cô đến tìm Lục Thời Xuyên, anh đều có thể tìm thời gian để cùng cô làm những gì cô muốn, chơi cũng thế, học tập cũng thế, nói chuyện phiếm cũng thế, anh đều không bao giờ từ chối.
“Về sau em muốn có cái gì, có thể trực tiếp nói cho anh biết.” Lục Thời Xuyên nói.
“Cũng không có gì…” Lộc Tiểu Ngải nghiêng đầu suy nghĩ một chút, biết anh đang nói đến chuyện ảnh chụp: “Thật ra đây không phải thứ em muốn. Ai nha, không phải thứ anh nhìn thấy đâu.”
Chuyện này có chút phức tạp.
Lục Thời Xuyên tùy cô trả lời, sau đó hơi cúi đầu, ánh mắt dừng trên người cô, quay lại chủ đề: “Có cái gì đều có thể trực tiếp nói cho anh biết, nhớ không?”
“Uhm!” Lộc Tiểu Ngải liên tục gật đầu: “Nhớ, nhớ kỹ rồi.”
Cô cảm thấy dù cô muốn cái gì, Lục Thời Xuyên đều có thể cảm nhận được rất sớm.
“Đúng rồi, Thời Xuyên.” Lộc Tiểu Ngải nhớ đến điều gì đó, nhướng mày nói với anh: “An An gửi cho em một thứ, ăn cơm xong anh cùng em đến phòng chuyển phát nhanh lấy được không?”
“Được.” Lục Thời Xuyên đồng ý.
An An từng sống cùng tiểu khu với hai người, là bạn tốt của Lộc Tiểu Ngải nhưng sau khi học xong tiểu học cô đã sang Mỹ.
Đoạn thời gian sắp phải xa cách hai cô gái nhỏ đều vô cùng buồn bã.
Cho dù hai cô từ sáng đến tối ở cùng nhau nhưng nghĩ đến sắp phải chia ly khiến tâm trạng hai người đặc biệt chán nản.
Lộc Tiểu Ngải sợ An An buồn nên không dám rơi nước mắt trước mặt cô.
Nhưng sau khi về nhà vừa nhìn thấy Lục Thời Xuyên, đột nhiên không nhịn được.
Lúc đó trên TV vẫn đang bật phim hài, Lộc Tiểu Ngải thất thần ngồi khoanh chân trên sô pha, nghe các diễn viên đang cười vui vẻ, đột nhiên ngoài dự liệu “Oa” một tiếng khóc ra.
Lục Thời Xuyên đột nhiên hoảng hốt, tay chân luống cuống vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, hỏi cô làm sao.
Bây giờ Lộc Tiểu Ngải nhớ lại, trước kia cô chưa từng thấy người luôn bình tĩnh, vững vàng như Lục Thời Xuyên lại có bộ dáng hoảng loạn như vậy.
Nhưng lúc đó cô không để ý, khóc đẫm nước mắt nói không nên lời, mãi đến khi Lục Thời Xuyên dỗ dành cô một lúc lâu, cô mới ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ anh, nhỏ giọng nói: ”An An sắp rời khỏi đây rồi.”
Lộc Tiểu Ngải thút tha thút thít dụi hết nước mắt vào người Lục Thời Xuyên, anh cũng không tránh, chỉ luôn nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, giọng nói ôn nhu nói cho cô “chia ly” là chuyện rất bình thường trong cuộc đời, dạy cô cách ứng phó như thế nào, nếu trong lòng cảm thấy buồn bã thì phải làm sao.
Âm thanh TV vẫn rất ồn ào, nhưng giọng nói dịu dàng và kiên nhẫn của Lục Thời Xuyên lại truyền vào tai cô rất rõ ràng.
Thật giống như giờ phút đó toàn thế giới chỉ có mình anh.
“Thời Xuyên”
Nghe xong một lúc Lộc Tiểu Ngải đột nhiên mở miệng gọi anh, giọng nói mềm mại, có chút giọng mũi.
“Hả?” Lục Thời Xuyên sờ đầu cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Thời Xuyên vậy một ngày nào đó anh cũng rời đi sao?” Lộc Tiểu Ngải ngồi thẳng dậy nhìn anh, đôi mắt mới vừa khóc có chút đỏ.
“Sẽ không.” Lục Thời Xuyên không chút suy nghĩ nói, giọng điệu vô cùng kiên định: “Anh sẽ luôn ở bên em.”
“Thật không?” Lộc Tiểu Ngải khịt mũi, lấy mu bàn tay lau nước mắt rất nhanh: ”Sẽ luôn bên em sao? Đến khi anh trưởng thành rồi già đi cũng vậy sao?”
“Đương nhiên.” Lục Thời Xuyên ôm cô, lại trở về vẻ bình tĩnh như thường ngày: “Bất kỳ lúc nào em hỏi anh, anh đều trả lời cái này.”
Bây giờ Lộc Tiểu Ngải và An An vẫn không cắt đứt liên lạc, thỉnh thoảng hai người còn gửi cho nhau một vài món quà nhỏ hay gì đó, quan hệ vẫn rất tốt như cũ.
Quả nhiên, “chia ly” cũng không đáng sợ như cô tưởng tượng.
Lộc Tiểu Ngải nhớ đến lời hứa khi đó của Lục Thời Xuyên, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ nở nụ cười.
Trước kia là “Anh sẽ luôn ở bên em”, bây giờ là “Có phải anh dành ít thời gian cho em không?”, anh vẫn luôn cố gắng hết sức để có thể sát cánh cùng cô.
“Em cười cái gì vậy?” Lục Thời Xuyên để ý đến vẻ mặt cô.
“Thời Xuyên anh thật sự không thay đổi chút nào.” Lộc Tiểu Ngải quay lại, cười ngọt như mật, vừa ngẩng đầu nhìn về phía anh vừa đi lùi về phía sau, cũng mặc kệ cô có thể đυ.ng vào người khác không. Bởi vì cô biết Lục Thời Xuyên chắc chắn sẽ nhắc nhở mình trước.
Lục Thời Xuyên hơi nhướng mày.
“Chính là muốn nói anh vẫn luôn rất tốt rất rất tốt.” Lộc Tiểu Ngải chớp mắt.
Cô gái nhỏ luôn nghĩ cái gì là nói cái đấy, suy nghĩ đều lộ ra, Lục Thời Xuyên cười khẽ một tiếng, không biết đầu nhỏ cô lại nảy ra ý nghĩ gì.
Sau khi đi đến nhà ăn, bởi vì vừa nãy lãng phí thời gian, xếp hàng ăn cơm mất đã khá muộn, Lộc Tiểu Ngải nhanh chóng chạy đến đứng sau một hàng.
Lục Thời Xuyên đứng sau cô, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi một tiếng “Xuyên ca”. Anh đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, Viên Vũ Trác nâng cằm lên coi như chào hỏi.
Anh và một bạn học khác tên Mạnh Tùng đứng bên hàng khác, đứng sau bọn họ một vài người.
Lục Thời Xuyên khẽ gật đầu với hai người, thân hình anh cao dài, ngay từ đầu đã chắn Lộc Tiểu Ngải kín mít, cho đến khi cô cũng nghe thấy tiếng mà quay đầu lại.
“Yo!” Mạnh Tùng thấy một cái đầu nhỏ đột nhiên nhô lên liền nhận ra là cô gái nhỏ đến lớp tìm Lục Thời Xuyên hôm đó, vì thế ngạc nhiên kêu lên: “Em gái!”
“Chào học trưởng!” Lộc Tiểu Ngải rất lễ phép cười chào hỏi.
“Em gái học lớp nào thế?” Mạnh Tùng hỏi.
“Cao nhất ban năm.” Lộc Tiểu Ngải trả lời.
”Các em đã huấn luyện quân sự xong chính thức bắt đầu vào học rồi sao?” Mạnh Tùng tiếp tục trò chuyện.
”Đúng vậy.” Lộc Tiểu Ngải gật đầu.
“Vừa lúc gặp em gái, ăn cơm cùng nhau đi?”
Lộc Tiểu Ngải ngẩng đầu nhìn Lục Thời Xuyên, sau đó nói: “Được.”
“Em gái……” Mạnh Tùng rất thích nói, một khi mở miệng là nói không ngừng.
Ai ngờ, anh vừa nói ra hai chữ này đã bị Lục Thời Xuyên ho nhẹ một tiếng cắt ngang: “Em gái để cậu gọi?”