Lộc Tiểu Ngải cũng không biết vì sao cô lại đột nhiên nhớ đến lời này.
—— Yêu xa.
ppNghe có vẻ xa vời với cô, trước kia cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày từ này từ miệng cô nói ra.
Cho dù bây giờ nhắc đến, cô vẫn cảm thấy có chút không chân thực.
Rốt cuộc vẫn còn hơn một năm.
Nhưng, từ khi cô bắt đầu quen biết Lục Thời Xuyên, cô chưa từng xa cách anh quá lâu, nên cô cũng không thể tưởng tượng ra cảm giác “yêu xa” sẽ như thế nào.
Nhưng nghĩ một chút, có lẽ cũng không vui lắm.
“Thời Xuyên.” Cô gái nhỏ gọi anh một tiếng, ngẩng đầu suy nghĩ vài giây, nhẹ giọng nói: “Vậy có phải em sẽ không gặp anh một năm không?”
Sau khi cô nhận ra tình huống này, sự mất mát dần hiện lên trong mắt cô.
Ngón tay vẫn đang kéo góc quần áo Lục Thời Xuyên, đung đa đung đưa, lại nặng nề hạ xuống.
Cô cho rằng đây là một điều vô cùng khủng khϊếp.
Hai người họ đã quen với việc mỗi buổi sáng thức dậy đã nhìn thấy nhau, nếu đột nhiên tách ra, khẳng định mỗi ngày sẽ đặc biệt gian nan.
Khẳng định cô sẽ nghĩ về Lục Thời Xuyên nhiều lần trong ngày, nói không chừng cô còn không có tâm tư học tập, muốn ra ngoài chơi cũng không có cách đi cùng Lục Thời Xuyên.
Vậy thì chán biết bao, buồn chán ở nhà sẽ lại rất thương tâm.
Nhưng lúc buồn lại không nhịn được nhớ đến anh. Điều này hoàn toàn sẽ biến thành một vòng tuần hoàn.
“Sẽ không.” Lục Thời Xuyên ôn nhu nói, sờ đầu cô: “Kỳ nghỉ anh sẽ về gặp em, được không?”
“Được…” Lộc Tiểu Ngải ngẩng đầu lên chớp mắt vài cái, bộ dáng giống như đang tự hỏi, vài giây sau mới lắc đầu: “Không tốt.”
“Hả?”
“Anh đợi em nghĩ lại đã……”
Cô cau mày, đi đến trước mặt Lục Thời Xuyên, thất thần cúi đầu nhìn bóng người dưới đèn đường, sau đó quay lại, vừa đi về phía sau vừa ngẩng đầu nhìn anh nói.
“Mỗi ngày chúng ta hãy gửi lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với nhau, như vậy có vẻ vẫn như bây giờ, giống như mỗi ngày chúng ta có thể gặp nhau.”
“Ừ…… Nếu không mỗi ngày chúng ta có thể gọi điện với nhau. Khẳng định em sẽ có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói với anh, một ngày không được nói chuyện với anh em sẽ bị nghẹn chết.” Cô nói xong, còn lặng lẽ làm động tác bóp cổ mình.
“Sau đó…… Sau đó lại……” Lộc Tiểu Ngải nghiêng đầu, giống như nghĩ không ra cái gì.
Cô còn nói phương thức “gửi lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon” mà khi cô ở bên cạnh Lục Thời Xuyên đã từng “vô tình bỏ qua”.
Thật ra cô có thể nhớ chào buổi sáng mỗi ngày…… đúng không.
Nhưng cô chưa từng trải qua chuyện này, chỉ nghĩ ra ra hai biện pháp giải quyết, rồi lập tức bế tắc.
“Còn có…… ừm……” Bước chân của cô gái nhỏ càng ngày càng chậm, chỉ lo nhìn anh, chậm từ từ đi về phía sau, tâm tư không biết đã chạy đến nơi nào.
Cho đến khi cô đâm vào Lục Thời Xuyên, cô mới “A” một tiếng, phục hồi tinh thần, chọc anh: “Sao anh đi nhanh thế?”
“Anh đến xem ai lợi hại như vậy, đã tính kế hoạch hoàn hảo từ bây giờ.” Lục Thời Xuyên nhẹ ôm cô, nhìn xuống mắt cô, đột nhiên nổi lên thích thú, véo mũi cô: “Là em sao?”
Lộc Tiểu Ngải cười “hehe”, còn có chút đắc ý: “Đương nhiên là em rồi. “
“Nếu không phải chuẩn bị kế hoạch trước thì làm sao có thể dễ dàng theo đuổi anh như vậy.” Khuôn mặt cô cong cong, lại nghĩ đến điều gì đó, nhỏ giọng nói: “Ừm…… Mặc dù có vẻ không quan trọng lắm……”
“Nhưng bây giờ em chỉ có thể nghĩ đến cái này……” Lộc Tiểu Ngải duỗi tay nắm chặt góc áo anh, nhón mũi chân, đầu nhỏ vùi vào cổ anh: “Có lẽ sau này em sẽ nghĩ lại.”
“Đến lúc đó anh không thể không để ý đến em.” Cô cọ vào người anh như mèo con, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, giống như đang làm nũng: “Nếu anh dám không để ý đến em, em sẽ…… em sẽ……”
“Khi nào anh không để ý đến em?” Lục Thời Xuyên chú ý đến vẻ mặt có chút rối rắm của cô, không khỏi bật cười nói.
“Không giống nhau đâu.” Lộc Tiểu Ngải giả vờ trừng mắt liếc anh một cái, giọng nói vẫn nhẹ nhàng: “Em nghe nói các học tỷ ở trường đại học đều rất xinh đẹp.”
Lục Thời Xuyên lập tức hiểu được ý cô, véo má cô, cười khẽ nói: “Anh còn chưa vào đại học em đã ghen?”
“…… Ừm.” Lộc Tiểu Ngải Mở to hai mắt, gật đầu nhìn anh.
“Em chỉ ăn chút giấm trước thôi.” Cô nghĩ nghĩ, cười hắc hắc: “Đến lúc đó em có thể tập trung nhớ về anh.”
“Em chỉ dành tất cả tâm tư của mình để nhớ về anh, rất luyến tiếc khi anh vào đại học.”
Cô thấy Lục Thời Xuyên luôn cụp mắt nhìn mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng lại không nói gì, cô cho rằng anh không nghe thấy, vì vậy giải thích lại lần nữa.
Cô nghĩ đến điều gì đó liền cúi đầu lẩm bẩm một mình: “Vậy bây giờ cứ để em buồn trước một chút, đến lúc đó em sẽ không buồn như vậy nữa.”
Lục Thời Xuyên đột nhiên ôm cô chặt hơn, cụp mắt xuống nhìn cô, cảm động, sờ vào đỉnh đầu cô.
Rõ ràng cô vẫn đang cười, một bộ dáng đang nói đùa.
Nhưng khi cô nói “tập trung nhớ anh”, điều này khiến trong lòng anh có chút cảm xúc không rõ, không tự chủ thở dài một tiếng.
Nghĩ lại sắp đến thời gian đó, quả thật rất khó.
Lộc Tiểu Ngải lầm bầm nói cô muốn “buồn trước một chút”, nhưng cô lại không “Thực hiện lời nói”.
*
Vừa về đến nhà cô lập tức trở nên vui vẻ, thậm chí trước khi về đến nhà cô còn không biết mình đang ngâm nga bài hát gì, cười rất vui vẻ.
Đến nỗi hát bài gì, Lục Thời Xuyên sẽ không bao giờ biết được, vì cô gần như chưa từng hát đúng giai điệu.
Thậm chí Lục Thời Xuyên còn cảm thấy cho dù thật sự đợi đến khi anh rời đi, cô gái nhỏ này nhiều nhất buồn bã một ngày, lập tức không tim không phổi mà “quên anh”.
Nhưng loại tính cách này của cô cũng tốt, mỗi ngày đều có thể vui vẻ, hạnh phúc.
Cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập cuối cấp của cô.
Nhưng tốt nhất sau này hai người có thể đến cùng một thành phố, càng tốt hơn nữa là có thể học cùng một trường đại học.
Lộc Tiểu Ngải co quắp nằm trên giường, quấn lấy chăn bông, cầm điện thoại, lăn qua một bên, cuộn mình như con tằm.
Gửi tin nhắn cho Đường Tử Duyệt:〈Mình mới phát hiện một chuyện quan trọng, vô cùng quan trọng.〉
〈Chuyện gì vậy?〉
Lộc Tiểu Ngải cuộn chăn lăn sang bên kia, sau đó chăn bông quấn chặt lại được nới lỏng ra, khi làn da cô chạm vào không khí lạnh thì cô lập tức thành thật, hai chân đá lên, mở chăn bông ra rồi chui vào, chậm rãi đánh chữ.
〈Mình phát hiện, đợi đến khi mình lên cao tam, mình sẽ phải trải qua một năm cô đơn.〉
〈Ồ —— mình đã biết rồi con gái nhỏ, ý cậu nói học trưởng sẽ tốt nghiệp, phải không??〉
〈Đúng vậy.〉
〈Không phải rất rõ ràng sao, sao bây giờ cậu mới phát hiện……〉
〈Mình còn tưởng tin tức trọng đại gì……〉
〈Nhưng cậu sờ đầu cậu xem, sẽ không cô đơn như vậy đâu, có rất nhiều kỳ nghỉ mà. Hơn nữa, cậu vẫn có điện thoại để liên lạc.〉
〈Không phải chỉ xa nhau hơn một năm thôi sao? Yên tâm.〉
〈Này? Con của mẹ, có một chuyện quan trọng khác… Con có nhận ra chưa?〉
〈… Cái gì vậy?〉
Lộc Tiểu Ngải dụi mắt, ngồi dậy một chút, nhìn điện thoại trong phòng tối.
〈Tốt nghiệp xong phải vào đại học, còn bốn năm học đại học. Cậu muốn học đại học ở đâu?〉
“…… Hả???”
Lộc Tiểu Ngải lập tức hiểu ý cô, trợn mắt há hốc mồm, có chút không tin nổi, chậm rãi bẻ ngón tay, tính số như học sinh tiểu học.
Một năm + bốn năm = 5 năm???
Thời gian thực tế dài như vậy??
Thế nhưng cô ngây thơ cho rằng chỉ cần chịu đựng một năm cuối cấp là được????
Hơn nữa đã chịu sự “Dẫn dắt” của Đường Tử Duyệt, cô phát hiện sau khi tốt nghiệp cao trung, còn phải tốt nghiệp đại học, vậy sau khi tốt nghiệp đại học hai người sẽ……
Sẽ thế nào? Bây giờ cô cũng không thể nghĩ được rõ ràng lắm.
Nhưng khẳng định sẽ khác bây giờ rất nhiều.
Lộc Tiểu Ngải lập tức tỉnh táo, tạm thời gác lại chuyện này.
Không phải cô không muốn nghĩ đến “cuộc sống” một chút nào mà chuyện bây giờ đã đủ khiến cô ngây ngốc một lúc lâu.
Giây tiếp theo, cô tìm được ghi chú có tên “anh trai”, gửi một tin nhắn không đầu không đuôi cho Lục Thời Xuyên:
〈Thời Xuyên!!!!! 5 năm!!〉
〈5 năm!!!!!〉
〈Trời ạ, 5 năm quá dài!!!!!〉
〈Thời Xuyên, anh có nghĩ đến không? Anh muốn học đại học ở đâu???〉
Cách màn hình dường như có thể nhìn thấy bộ dáng cô “Giương nanh múa vuốt”.
Mãi đến câu cuối cùng, cô mới bình tĩnh lại một chút, nhắc đến chuyện quan trọng.