Tất Lặc Ca cau mày nói: - Nhưng chúng ta đã quy hàng Đại Kim, bây giờ lại đầu nhập Đại Tống, việc này không hay lắm.
- Chúng ta và Đại Kim chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi.
Ba Nhĩ Tháp nói: - Từ khi Đại Kim chinh Hạ đến nay, không ngừng đòi hỏi nước ta. Bây giờ dân chúng nước ra đã không chịu nổi gánh nặng, nghèo rớt mùng tơi, dân chúng lầm than, có thể thấy nước Kim căn bản không để chúng ta trong lòng. Mà theo ta được biết, Hoàng đế Đại Tống ít nhiều cũng là minh quân, bệ hạ cứ nhìn Sơ Lặc, Thổ Phiên là biết rõ ngay. Thổ Phiên vốn dĩ cằn cỗi, mà Sơ Lặc dưới sự thống trị của Đông Khách Lạt Hãn cũng không có ngày mai. Nhưng từ khi Đại Tống khống chế nơi này, dân chúng nơi này đều an cư lạc nghiệp, thái bình ca múa, chỉ riêng điềm này, Hoàng đế Đại Tống đã đáng để chúng ta theo. Một khi quy thuận Đại Tống, Đại Tống nhất định sẽ phái thương đội của họ đến chỗ chúng ta, có thể giảm bớt nguy cơ nghèo khó của nước ra. Nếu chúng ta là kẻ thù của Đại Tống, vậy thì hành lang Hà Tây không đến được Trung Nguyên, Trung Nguyên nhất định sẽ vòng sang Thổ Phiên, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể nhìn người Thổ Phiên trở nên càng giàu có hơn.
Tất Lặc Ca lắng nghe cũng cảm thấy có lý, quần thần cũng nhao nhao gật đầu. Chuyện rõ ràng như vậy, ngươi không theo thổ hào, ngươi chạy theo dế nhũi lăn lộn, thằng ngốc cũng không làm chuyện này nha!
Nhưng Tất Lặc Ca vẫn còn chút do dự, lại nói: - Bây giờ Tống Kim đang giao chiến, nếu lúc này chúng ta phản bội nước Kim, nếu chẳng may nước Kim thắng lợi, bọn họ nhất định sẽ báo thù chúng ta.
- Vậy lỡ như Đại Tống thắng thì sao? Ba Nhĩ Tháp hỏi ngược lại một câu, sau đó lại nói: - Chúng ta khống chế hậu phương của quân Kim, chúng ta có thể kiềm chế quân Kim, nhưng chúng ta không thể kiềm chế quân Tống. Nếu chúng ta đầu nhập Đại Tống, chúng ta có thể trợ giúp Đại Tống đánh quân Kim, nhưng chúng ta lại không thể trợ giúp quân Kim đánh quân Tống. Tuy chúng ta không thể cân bằng thế cục, nhưng chúng ta có thể tăng thêm phần thắng cho quân Tống, lại không thể tăng thêm phần thắng cho quân Kim. Nếu chúng ta tiếp tục theo quân Kim, vậy thì lực lượng Tống Kim ngang nhau, ai thắng ai bại cũng không ai biết được. Nhưng nếu chúng ta đầu nhập Đại Tống, vậy thì chúng ta có thể khiến thắng lợi nghiêng về phía Đại Tống. Như vậy, chúng ta sẽ càng trở nên chủ động.
- Cứ nói hiện tại, quân Kim đang ở xa ngàn dặm, còn quân Tống ngay trước mặt chúng ta. Nếu quân Kim thắng, bọn họ muốn đánh cúng ta thì phải trèo đèo lội suối, vượt ngàn dặm mới có thể đến đây, độ khó quá cao. Nhưng nếu quân Tống thắng, Trấn tây quân của bọn họ lập tức có thể tấn công chúng ta, giống như bây giờ vậy.
Ba Nhĩ Tháp là đệ nhất mưu sĩ bên cạnh Tất Lặc Ca, lại là đệ nhất nhân đương triều, tuy rằng tuổi đã cao, nhưng chắc chắn vẫn còn chút năng lực. Lúc trước quân Kim đến đây, ông ta giúp Tất Lặc Ca phân tích đầu đuôi rõ ràng. Bây giờ quân Tống đến đây, ông ta cũng phân tích toàn diện mọi mặt. Cho dù là hàng Kim, hay là phản Kim, ông ta đều có thể nói ra đạo lý làm cho không ai có thể phản bác được. Đây là cái tài của Tể Tướng, dựa vào thế cục trước mắt mà đưa ra lựa chọn tốt nhất cho quốc gia, vậy là đủ, Tể Tướng ngươi đã xứng chức vị rồi.
Tất Lặc Ca vừa nghe đến Tể Tướng cũng nói thế, hơn nữa quần thần nhao nhao tán thành, vậy thì hàng Tống nữa đi.
Có điều lần này cũng không cần Ba Nhĩ Tháp nhắc nhở, Tất Lặc Ca lập tức sai người gϊếŧ toàn bộ quan hậu cần mà Hoàn Nhan Tông Vọng để lại đây, mang đầu người qua cho Ngô Giới, bày tỏ thành ý quy hàng.
Hai quân giao chiến không chém sứ gì đó, ở chỗ của Tất Lặc Ca, toàn là mẹ nó cứt chó, y là chuyên chém sứ giả đó.
Y lại không biết lúc này trong lòng Ngô Giới cũng thấp thỏm bồn chồn nha. Nếu chẳng may Cao Xương Hồi Cối không hàng, vậy thì y chỉ còn đường trốn, có đánh cũng rất khó đánh được, dù sao thì y cũng không mang theo gì cả, đầu chiến mã không đυ.ng sập được cửa thành kiên cố nha.
Vừa thấy Tất Lặc Ca không chỉ tỏ ý quy hàng, hơn nữa còn gϊếŧ hết toàn bộ quan hậu cần của nước Kim, thì cười đến suýt chút ngã từ lưng ngựa xuống.
Giữa trưa hôm đó, Tất Lặc Ca mở rộng cửa thành, đích thân ra thành nghênh đón đại quân Ngô Giới, đối xử còn long trọng hơn là đối với Hoàn Nhan Tông Vọng. Đây chính là Thần Tài nha, Hoàn Nhan Tông Vọng là Diêm Vương gia, không giống nhau nha. Nhưng vừa mở cửa thành lại thấy quân Tống chỉ có không đến một vạn binh mã, nhất thời sửng sốt, biết mình mắc mưu, nhưng những thứ này không quan trọng, quan trọng là tương lai.
Lại bày thịnh yến trong cung điện khoản đãi Ngô Giới.
Ngô Giới là binh lính mà Lý Kỳ dẫn dắt. Lúc trước khi đi theo Lý Kỳ nam chinh đã tận mắt nhìn thấy thế công kinh tế của Lý Kỳ, lừa Đại Lý, Nam Ngô xoay vòng vòng, cuối cùng ngay cả quốc gia cũng mấy. Y cũng học theo Lý Kỳ, dùng lợi ích đả động Tất Lặc Ca, vừa lên thì nói đến xây dựng kinh tế của Đại Tống, lại làm sao làm sao mang lại của cải giúp dân chúng Cao Xương các ngươi. Phú thương địa khu Hà Hoàng ta đầy rẫy, tùy tiện chiêu một đám đến quý quốc làm ăn, kinh tế của các ngươi lập tức khởi sắc, ngươi xem tốt biết bao.
Kẻ vũ phu như Ngô Giới, cho dù là do Lý Kỳ dẫn dắt thì y làm sao hiểu được xây dựng kinh tế chứ, biết chút ít nào không còn chưa nói được.
Nhưng chỉ cần ngươi cố gắng lừa gạt, mèo mù cuối cùng cũng sẽ gặp được chuột chết, đối tượng Tất Lặc Ca mà y lừa gạt càng là một tên dốt kinh tế. Ngay cả chữ kinh tế y còn không thể hiểu cho rõ, cho nên Ngô Giới tùy tiện sao chép mấy câu của Lý Kỳ thì đã lừa cho Tất Lặc Ca lọt vào trong sương mù, tiếng cười không ngớt, khát khao tương lai, từng bức từng bức tranh bánh bao thật sự quá mê người, phảng phất như mình đã có được núi vàng núi bạc vậy.
May mà đây là Ngô Giới nha, nếu Lý Kỳ đến, phỏng chừng Tất Lặc Ca sẽ tặng ngôi vị quốc vương cho Lý Kỳ rồi, có ngươi ở đây, ta nằm thôi cũng là ăn uống hưởng thụ, còn cần quốc vương rắm gì, nhân sinh quý ở hưởng thụ nha.
Nhưng đám người Ba Nhĩ Tháp thấy Tất Lặc Ca đã sắp không được rồi, cứ nói nữa thì nguy mất, thế là chuyển đề tài sang dải đất Sa Châu, Qua Châu.
Bây giờ Cao Xương Hồi Cốt chiếm lĩnh nơi này, đây là trong tình huống bọn họ quy hàng nước Kim, nhưng tình huống khác biệt, hai châu Sa, Qua vốn dĩ là của Tây hạ, còn Tây Hạ và Đại Tống là liên minh, bọn họ phải hiểu rõ Đại Tống có cách nhìn thế nào về chuyện này.
Bởi vì bây giờ Đại Tống là đại ca của bọn họ nha.
Ngô Giới chỉ nói một câu về chuyện này:
- Bây giờ chiến sự còn chưa kết thúc, ta nói nhiều hơn nữa thì các ngươi cũng chưa chắc tin tưởng, nhưng các ngươi chỉ cần hiểu một điểm, các ngươi quy hàng Đại Tống ta, con dân của các ngươi là con dân Đại Tống ta, đất đai của các ngươi là đất đai của Đại Tống ta, mà chúng ta và Tây Hạ chỉ là quan hệ đồng minh, chỉ thế mà thôi.