Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1956-1: Tiếng Ꮆiết như trước, không thấy cố nhân (1)

Hoàn Nhan Tông Bật sắp khóc rồi, gã cũng là một chính trị gia vô cùng có dã tâm, trước mắt ở bên trong Đại Kim Quốc, gã cũng đành phải ở dưới Hoàn Nhan Tông Vọng và Hoàn Nhan Tông Hàn, đặc biệt Hoàn Nhan Tông Vọng, tuy nhiên Hoàn Nhan Tông Vọng đã già rồi, hơn nữa Hoàn Nhan Tông Vọng cũng tính toán bồi dưỡng Hoàn Nhan Tông Bật làm người nối nghiệp của mình, làm một võ tướng, muốn đạt được quyền lực trong chính trị, thì nhất định phải đạt được đầy đủ binh quyền, Thủy sư Kim quốc này là một tay Hoàn Nhan Tông Bật tạo ra mà thành.

Nhưng, chưa từng nghĩ đến, cố gắng mấy năm qua, trong khoảnh khắc đã hóa thành hư ảo.

Lại có một viên mãnh tướng nói: - Nhị Thái Tử, nếu chúng ta trở về, vậy Cổ Bắc Khẩu làm sao bây giờ? Chúng ta sao không đập nồi dìm thuyền chiến một trận, bỏ qua Bình Châu, tiến công Yến Sơn Phủ của bọn họ.

Đây chắc là tiết tấu muốn đổi nhà a!

Khuôn mặt cương nghị của Hoàn Nhan Tông Bật lộ ra một chút do dự, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, hai địa phương đều cực kỳ trọng yếu, nếu mất Cổ Bắc Khẩu, Đại Tống ổn định lại được phía đông Yến Vân, tập trung tinh lực đối phó Vân Châu, thậm chí còn lấy được ưu thế tiến công chiến lược đối với của Kim quốc. Nhưng Bình Châu chính là đại bản doanh của Hoàn Nhan Tông Vọng và Hoàn Nhan Tông Bật, nếu mất đi Bình Châu, Hoàn Nhan Tông Bật ngay cả nhà để về cũng không có, mấu chốt là Bình Châu đối với gã mà nói, có ý nghĩa chính trị rất to lớn, không để mất được, từ điểm bày mà nhìn, quyết không thể để mất Bình Châu.

Mấu chốt hơn chính là, thân nhân của binh sĩ dưới trướng gã cũng còn ở Bình Châu, nếu bỏ mặc Bình Châu, vậy chẳng khác gì là bỏ qua thân nhân của mình, ngươi bảo binh lính làm sao có thể an tâm đánh giặc.

Hoàn Nhan Tông Bật liếc mắt nhìn quét các huynh đệ một cái, tuy rằng không người nào lộ ra thần sắc lùi bước, nhưng từ trong ánh mắt của bọn họ, vẫn có thể nhìn đến một tia lo lắng, giờ không thể không cứu Bình Châu a, vì thế nói: - Cổ Bắc Khẩu địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, chỉ cần phái mấy ngàn người tiến đến là được, chúng ta về tiếp viện cho Bình Châu trước, đợi tiêu diệt được kẻ thù xâm chiếm, lại lấy Yến Sơn Phủ.

Nguyên bản gã đi chuyến này là muốn tiến công Yến Sơn Phủ đấy. Nếu chỉ là bảo vệ Cổ Bắc Khẩu, gã không cần tự mình dẫn đại quân tiến đến, nhưng lại vì một sự cố bất ngờ, khiến gã chỉ có thể đổi công làm thủ.

Hoàn Nhan Tông Bật phái một viên mãnh tướng dưới trướng lập tức lĩnh năm nghìn dũng sĩ khoái mã tiến đến Cổ Bắc Khẩu nghĩ cách cứu viện, mà chính gã thì lại suất lĩnh chủ lực quay trở lại cứu viện.

......

Cổ Bắc Khẩu.

Quân Kim giữ vững được trước vòng tấn công mạnh thứ nhất của quân Tống khiến sĩ khí đại chấn, đối với Đổng Tài cũng vui lòng phục tùng, kể từ đó, trên dưới Cổ Bắc Khẩu đều đồng lòng, lại càng vững như bàn thạch.

Có thể nói, quân đội của Trương Thúc Dạ đã mất đi thời cơ tiến công tốt nhất.

Nguyên bản đại tướng Đài Thực vừa chết, Cổ Bắc Khẩu quân tâm bối rối, sĩ khí hạ, quân Tống thừa cơ là lấy được Cổ Bắc Khẩu, nhưng địa thế của Cổ Bắc Khẩu lần này đã cứu quân Kim một mạng, hơn nữa Đổng Tài gặp nguy không loạn, tự mình ra trận phòng thủ, làm cho quân Tống chẳng những không đánh hạ được Cổ Bắc Khẩu, ngược lại tổn binh hao tướng.

Nhưng đã không còn nhiều thời gian cho Trương Thúc Dạ suy nghĩ đối sách, vì thế ông ta lại lần nữa chọn dùng sách lược của Lưu Kỹ.

Đình chiến một ngày sau. Quân Tống lại lần nữa tập kết ở dưới quan Cổ Bắc Khẩu, Trương Thúc Dạ phái Quan Thắng làm Công Quan đại tướng, Lưu Kỹ làm phó tướng, bọn họ lần này tiến đến còn mang đến đại lượng cỏ cây. Vì để tạo ra càng nhiều khói đặc, thậm chí không tiếc đều đem ra cả trướng bồng của mình, chất đống ở dưới sườn núi, chỉ để ra không gian tiến công ở hai bên trái phải.

Đổng Tài đứng ở trong thành lũy trên sườn núi. Nhìn thấy hết thảy phát sinh dưới sườn núi, trong ánh mắt lộ ra hoang mang.

Bên cạnh gã là một thành viên mưu sĩ nói: - Chẳng lẽ quân Tống muốn hỏa công?

Đổng Tài lắc đầu, thầm nghĩ, giờ là thời gian mưa xuân kéo dài, hỏa công có thể nào hiệu quả, hơn nữa, chúng ta tuy là trên núi, nhưng bốn phía đều là tường thành thành lũy, rõ ràng cho thấy dùng hỏa công chính là tự lừa gạt mình, nhưng gã cũng không rõ ràng lắm ý đồ của quân Tống, lắc lắc đầu nói: - Xem kỹ rồi hãy nói.

- Đốt lửa!

Quan Thắng hạ lệnh một tiếng xuống, quân Tống lập tức châm lửa vào đống cây gỗ khô cỏ khô này.

Ngọn lửa bốc lên, giống như hỏa xà trong nháy mắt đã chiếm cứ ở dưới sườn núi, đây chính là củi gỗ của mười ngàn người trong một ngày tìm đến, hơn nữa còn có không ít lều trại, số lượng này cũng tương đối đủ, vì vậy, trong chớp mắt hỏa thế liền trở nên vô cùng lớn, lều trại này dưới lửa lớn hừng hực vừa đốt, lập tức khói đặc cuồn cuộn, khói càng bốc càng đen.

Mặc dù khói đã tản ra rồi, nhưng trên mặt đám người Quan Thắng, Lưu Kỹ vẫn đầy vẻ khẩn trương, bởi vì chế tạo ra khói mù không khó, mấu chốt phải xem khó mù này có thể chạy đến trận địa đối phương hay không, đây cũng không phải là điều ai đó có thể khống chế, mà phải xem ông trời hỗ trợ rồi.

Cũng không biết có phải có một viên phúc tướng Lý Kỳ ở đây hay không, trời có Đại Tống, gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, mà hai bên lại là núi non trùng điệp, khói đặc này cũng chỉ còn lại có một con đường có thể đi, nhìn thấy khói mù cuồn cuộn tuôn về hướng quan khẩu.

Không thể không nói một câu, gió xuân này là được người yêu thích nhất, sức gió không lớn, nhưng cũng đủ để khống chế phương hướng của khói mù, thật sự là vừa đúng, chứ giờ mà là lốc xoáy ấy à, dù khói mù có đặc hơn nữa thì cũng bị thổi tan.

Quan Thắng thấy vậy không khỏi mừng rỡ.

Khói mù còn chưa tới, nhưng một miếng vải bố cháy sém đầy mùi thối đã rơi xuống quan khẩu, cái mũi Đổng Tài giật giật vài cái, thấy khói mù nồng đậm tựa như sóng biển màu đen từ đường dốc bay cao về hướng bọn họ bên này, lập tức quá sợ hãi, trong lòng đã hiểu rõ, quân Tống không phải phải dùng hỏa công, mà là muốn dùng khói công, khẩn trương nói: - Nhanh đi gọi người lấy nhánh cây, để xua tan khói mù.

Nhưng đã quá muộn, không nói khói mù đến đặc như vậy, mấy nhánh cây của ngươi sao có thể bị xua tan được, cho dù có thể bị xua tan, thì cũng không còn kịp rồi, nhìn khói mù nồng đậm như chậm rãi đã trào vào quan khẩu.

Cổ Bắc Khẩu này đích thật là vô cùng chắc chắn, chính là một trong những quan khẩu vô cùng quan trọng của Trường Thành, nhưng tường thành của ngươi có chắc chắn hơn nữa thì cũng không ngăn được khói mù xâm nhập.

Quá hèn hạ.

Đổng Tài tuyệt đối không ngờ, quân Tống sẽ chọn dùng chiêu số hèn hạ như vậy.

- Khụ khụ khụ!

Khói mù vừa đến, binh lính quân Kim bảo vệ cho tiền tuyến quan khẩu nhất thời bị nghẹn chảy nước mắt, nước mũi giàn giụa, khẩn trương che miệng lại, nhưng khói mù càng ngày càng nhiều, không bao lâu, đã không thể mơ măt ra nổi, ngươi che được nhất thời, nhưng ngươi cũng phải hít thở chứ, vừa hít thở một hơi, liền đã ho kịch liệt.

Giờ nhà dột lại gặp mưa dầm suốt đêm, dưới sườn núi đột nhiên truyền đến từng trận tiếng trống!