Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1952: Phải coi hiện tại

Do những binh lính mà Lưu Kỹ dẫn theo đều mới mười mấy tuổi, mà trong mười năm nay, địa khu Yến Vân vẫn bình an vô sự, cho nên bọn họ cũng không biết quân Kim lợi hại đến thế nào, cho nên cũng không sợ quân Kim. Hơn nữa đây là lần đầu tiên bọn họ ra chiến trường, tuy căng thẳng là không tránh khỏi, nhưng càng hưng phấn nhiều hơn, hơn nữa Lưu Kỹ dự đoán được quân địch, trong lòng đã chiếm được ưu thế, vung búa lên liền chém, trong mắt vốn không có e sợ.

Bây giờ, tướng sĩ quân Kim coi như được giáo huấn, đây không phải là một đám đàn bà, mà là một đám hổ con nha, luồn lên nhảy xuống, thật sự là tên trước dũng mãnh hơn tên sau.

Đòi mạng chính là, kỵ binh quân Kim là đội hình có tính co rút, căn bản không có không gian triển khai, xông lên cũng không xông lên được. Ngươi muốn nói là từ trên cao nhìn xuống đi, nhưng đám quân Tống này căn bản giống như chuột vậy, chạy loạn khắp nơi, không chút sợ chết còn khom người chạy xuống dưới bụng ngựa mà chém chân ngựa, rất rõ ràng là thiếu kinh nghiệm mà, không nên học theo, bởi vì một búa này chém đứt chân ngựa, ngựa ngã xuống trực tiếp đè mình bên dưới.

Xấu hổ nha!

Nhưng một chút nhạc đệm cũng không ảnh hưởng đến sự hưng phấn của binh lính quân Tống, vẫn còn đánh đến bất diệc nhạc hồ.

Đài Thực biết là không tiện đánh lâu, phải nhanh chóng rời đi, vì thế lệnh cho bộ hạ nhanh chóng phá vây, đừng ham chiến. Dù sao đây cũng là bộ đội tinh nhuệ dưới tay Hoàn Nhan Tông Vọng, cũng không phải hạng giá áo túi cơm, mặc dù nằm trong vòng vây, nhưng vẫn dũng mãnh vô cùng, tả xung hữu đột, hăng hái chiến đấu, không ít quân Tống đều ngã xuống vũng máu. Lần này nếu là quân Tống trước kia phòng chừng quân Kim đã lao ra được rồi, nhưng quân Tống bây giờ được Tông Trạch dạy dỗ nhiều năm, cũng không sợ chết, gắt gao vây chặt lấy quân Kim, tận sức vật lộn sát người, không cho quân Kim cơ hội triển khai đội hình.

Ngay khi song phương loạn chiến với nhau, phía sau lại vang lên tiếng gϊếŧ bốn phía. Đài Thực quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một vị tướng quân râu dài, tay cầm đại đao dẫn một đội ngũ xông lên.

Người này Đài Thực nhận ra. Lúc trước khi đại chiến Yến Vân đã từng đối mặt, chính là đại tướng Quan Thắng, có điều khi đó là Quan Thắng binh bại rút lui. Tuy là bại tướng dưới tay, nhưng lúc này Quan Thắng vọt lên, thật sự là đòi mạng quân Kim mà.

Hóa ra sau khi Lưu Kỹ xuất phát, Trương Thúc Dạ vẫn còn có chút lo lắng, thế là phái đại tướng Quan Thắng dẫn binh đến trợ giúp Lưu Kỹ.

Quan Thắng vừa đến, nhìn thấy quân Tống bao vây quân Kim thành vòng, trong lòng rất vui mừng, vội vàng dẫn theo đội quân xông lên.

Trong lúc ngây người, khóe mắt Đài Thực liếc thấy một bóng đen bay đến, theo bản năng chuẩn bị chém một lang nha bổng ra, nhưng lai cảm thấy lang nha bổng dường như nặng như ngàn cân, chỉ thấy một tiểu tử đu trên cánh tay phải ông ta, gương mặt tươi cười non nớt, cười tủm tỉm nhìn ông ta.

Không đợi Đài Thực phục hồi lại tinh thần, thì đã bị bóng đen kia đυ.ng ngã ngựa, lần này ngựa cũng không chịu nổi nha, chỉ thấy vô số bóng đen phi thân đánh đến, kẻ bắt tay thì bắt tay, người ôm chân thì ôm chân.

Tướng lĩnh quân Kim nghĩ cách cứu viện, nhưng Lưu Kỹ vội vàng dẫn quân chắn ngang ngăn chặn bên trong. Những tân binh này thấy thủ tướng đối phương bị vây khốn, lần lượt xông lên đoạt công lao, thật ra như vậy cũng ngăn chặn được những quân Kim muốn xông lên cứu viện kia.

Có điều Đài Thực này cũng thật có sức lực vô cùng, trên người có năm sáu người đu, trên cánh tay phải treo một người mà còn có thể vung ra một quyền, không chỉ đánh bay ngực của một người, đồng thời còn ném văng tiểu tử kia, nhưng còn chưa kịp thở hơi nào, lại có hai tên không sợ chết đánh đến, ấn chặt ông ta xuống đất.

Tiểu tử kia bị ném đến thất điên bát đảo, lăn vài vòng mới dừng lại, lắc lắc đầu, chợt thấy đao phong quét đến đầu, theo bản năng mà nằm rạp xuống đất, chỉ thấy một thanh đại đao xẹt qua đầu, mũ giáp đều bị chém bay, suýt chút thì lấy mất cái mạng nhỏ của y.

Má ơi!

Tiểu tử này cũng bị hù đến toát mồ hôi lạnh, vừa lăn vừa bò, lại lăn đến bên cạnh Đài Thực, rút ra một con dao găm sắc bén từ trong giày, vẻ mặt cười xấu xa, lần này ngươi còn không chết sao, nhấc dao lao thẳng đến.

Đài Thực nằm dưới đất vừa hay nhìn thấy, đã bị dọa xanh mặt rồi, nhưng dù sao lưỡi đao của ông ta cũng nhuốm máu, theo bản năng đá chân phải ra. Phải biết là trên chân còn một người đu ở đó, có điều một cước bản năng này sức lực cũng vô cùng lớn nha, tiểu tử kia bị Đài Thực đá bay đi, suýt chút thì hôn mê bất tỉnh. Nhưng tiểu tử đó cũng không bất tỉnh, lại còn bò dậy, có điều lúc này y cũng không tùy tiện nhào đến nữa, lặng lẽ bò đến bên cạnh Đài Thực, từ giữa hai người đồng đội mà đâm một đao vào hông Đài Thực.

Một đao hạ xuống, Đài Thực căn bản xong đời, có giãy nữa cũng không gượng dậy được. Những hậu sinh kia liều mạng ấn ông ta xuống đất, tiểu tử kia đánh được một chiêu, lại nhào tới, bổ xuống mấy đao liên tục. Đài Thực co quắp mấy cái, hai mắt trợn tròn, nhìn mà khϊếp người, có điều cũng chỉ là một thi thể mà thôi.

Đài Thực cũng coi như là chinh chiến cả đời, gặp qua không ít sóng to gió lớn, không ngờ lại bị lật thuyền trong cái mương nhỏ này, hơn nữa còn bị một tiểu tử mười lăm mười sáu tuổi, cao lắm là khoảng một mét sáu gϊếŧ chết, đây chắc chắn là điều ông ta nằm mơ cũng không ngờ đến. Nếu chết trong tay bọn Nhạc Phi, Tông Trạch cũng là cái chết có ý nghĩa, ôi, không thể không cảm khái một câu, thế sự vô thường mà!

Đài Thực vừa chết, quân Kim lòng quân đại loạn, hơn nữa Quan Thắng dẫn theo đại quân đuổi đến, quân Kim chiến đấu đẫm máu, cuối cùng vẫn bị tiêu diệt toàn bộ.

Trương Thúc Dạ khoan thai đến muộn còn chưa ngồi ấm chỗ thì nghe thấy Lưu Kỹ không chỉ tiêu diệt bộ đội chủ lực đối phương, hơn nữa còn chém chết đại tướng Đài Thực của đối phương, sững sờ cả người, kích động không thôi, không hổ là con cháu nhà tướng, quả thật là lợi hại nha, liền vội vàng triệu kiến Lưu Kỹ.

Lưu Kỹ vừa mới trở về, ngay cả y phục còn chưa thay thì đi vào đại trướng, ôm quyền nói: - Ty chức Lưu Kỹ bái kiến tướng quân.

Lần này Trương Thúc Dạ nhìn thấy Lưu Kỹ thật sự là Tây Thi trong mắt tình nhân, cực kỳ yêu thích, dù sao thì Lưu Kỹ vốn dĩ khá đẹp trai, lại có khí chất nho tướng, tán dương: - Lưu Kỹ, lần đầu tiên ngươi xuất chiến thì đã lập được đại công, thật sự là hổ phụ vô khuyển tử nha, tin rằng phụ thân ngươi nhìn thấy tất cả cũng sẽ rất vui mừng. Nói đi, ngươi muốn được thưởng cái gì?

Lưu Kỹ vuốt cằm nói: - Công lao nhỏ nhoi, ty chức sao dám đòi thưởng.

Trương Thúc Dạ vung tay lên nói: - Đây là công trận đầu, nếu không thưởng thì tướng sĩ bên dưới sẽ nhìn lão phu thế nào đây. Nói rồi, ông ta ngừng một lát, nói: - Như vầy đi, trước tiên ta thưởng cho ngươi ba trăm quan, phong ngươi làm Tả tiên phong, còn ban thưởng cụ thể thì ta sẽ tâu lên Hoàng thượng, tất cả do Hoàng thượng định đoạt.

Có câu, trọng thưởng tất có dũng phu, hành quân đánh trận trong thời cổ, quân lương dùng vào đâu chứ, chính là dùng để khao thưởng. Ngươi phải cho các tướng sĩ có công một chút mùi ngọt, như vậy bọn họ mới càng bán mạng. Cho nên Triệu Giai đến đây cũng mang theo lượng lớn tiền tài, dù sao thì phí tế tổ toàn bộ đều dùng vào đây, nhưng tin rằng Tống Thái Tông sẽ không vì thế mà trách móc Triệu Giai, chỉ cần có thể thu lại Yến Vân, chút tiền này có đáng là gì.

Lưu Kỹ nói: - Công lao lần này là do các huynh đệ dùng tính mạng đổi lấy, ty chức kính xin tướng quân dùng tiền này thưởng cho các huynh đệ đã bỏ mình.

Trương Thúc Dạ nghe thấy càng yêu thích Lưu Kỹ, vô cùng sảng khoái nói: - Cứ làm theo lời ngươi.

Lưu Kỹ nói: - Tướng quân, bây giờ chủ lực kẻ địch ở Cổ Bắc Khẩu bị tổn thất hơn nửa, sĩ khí tụt dốc, chúng ta nên thừa thắng truy kích, một chiêu đoạt lấy Cổ Bắc Khẩu.

Trương Thúc Dạ liên tục gật đầu, phong Lưu Kỹ, Quan Thắng làm Tả Hữu tiên phong, lập tức dẫn quân tiến công Cổ Bắc Khẩu.

Cho nên mới nói là vàng thì luôn phát sáng, mà cơ hội mãi mãi chỉ cho những người đã chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Kỹ một trận thành danh, hơn nữa gã còn mang phần thưởng của mình chia cho các huynh đệ dưới tay, lấy được danh vọng vô cùng cao trong quân.

Tin chiến thắng ở tiền phương lập tức truyền đến phủ Yến Sơn.

Triệu Giai mừng rỡ không thôi, trận đầu tiên đã giành được toàn thắng là một điềm tốt nha, lập tức hạ chỉ khôi phục chức quan Các Môn Chi Hầu của Lưu Kỹ, đồng thời ban năm trăm quan cho Lưu Kỹ, có tiền thì phóng khoáng, đồng thời cũng đốc thúc Trương Thúc Dạ nhanh chóng đánh hạ Cổ Bắc Khẩu, phòng ngừa viện quân Bình Châu nhập quan.

Nhưng đến khi khao thưởng, Lý sư phó quản tiền lại không thấy đâu. Lý Kỳ chủ quản hậu cần, quân hưởng, quân lương đều nằm trong tay hắn, phát thưởng thì ngươi tìm hắn nha.

- Tên này đi đâu rồi?

Triệu Giai nhìn xung quanh không thấy Lý Kỳ, y còn muốn thương lượng chiến sự với Lý Kỳ, thế là ra khỏi hậu đường đến tiền viện, chỉ thấy một mình Lý Kỳ ngồi xếp bằng dưới một gốc cây cúi đầu trêu chọc gì đó, bèn lặng lẽ đi ra sau lưng Lý Kỳ, thò đầu nhìn sang, chỉ thấy Lý Kỳ đang cầm một cuốn sổ nhỏ, chăm chú mà xem, ngay cả y đến rồi mà cũng không biết.

Triệu Giai dám thề, đây là lần đầu tiên y thấy Lý Kỳ đọc sách chăm chú như thế, trong lòng vô cùng tò mò, định thần nhìn qua, ồ lên một tiếng:

- Đây không phải là danh sách quân khu bắc bộ sao?

Lý Kỳ đang xem chăm chú, đột nhiên phía sau có người nói chuyện, bị hù đến lập tức bật dậy, nhìn thấy Triệu Giai mới thở phào một hơi, nói: - Hoàng thượng, ngài hù thế sẽ hù chết người đó. Cũng chỉ có Lý Kỳ mới dám nói thế với Triệu Giai.

Triệu Giai cũng không để ý, ngược lại cười trêu nói: - Với lá gan nhỏ bé đó của ngươi, làm sao dẫn binh đánh giặc?

Lý Kỳ nói: - Cho nên ta làm hậu cần nha!

Thật sự là kiếm cớ mà! Triệu Giai liếc mắt xem thường, lại hỏi:

- Ngươi đọc danh sách làm gì?

Lý Kỳ ha ha nói: - Ta muốn nhìn coi có còn con cháu nhà tướng nào không?

Hóa ra trước đó hắn nghe tin tiền tuyến đột nhiên nhảy ra một Lưu Kỹ đồng thời chém gϊếŧ ba ngàn quân địch, còn gϊếŧ chết đại tướng đối phương Đài Thực, trong lòng vừa mừng vừa kinh ngạc. Hắn không phải là kinh ngạc vì giành được thắng lợi, mà là vì Lưu Kỹ. Người này là danh tướng Nam Tống, nằm trong mấy lộ đại quân Nam Tống bắc phạt, chân chính giao chiến với quân Kim, hơn nữa lại còn lấy ít thắng nhiều chỉ có bốn người, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Ngô Giới, người còn lại chính là Lưu Kỹ.

Cho nên phản ứng đầu tiên của Lý Kỳ chính là đọc danh sách, xem coi có bỏ sót danh tướng nào không.

Nhưng Triệu Giai lại không biết suy nghĩ trong lòng Lý Kỳ, vẻ mặt xấu hổ, than thở: - Trẫm cũng hiểu, khi trẫm kế vị, ít nhiều cũng gϊếŧ không ít trung thần danh tướng, nhưng đó là chuyện trẫm không thể khống chế, cũng không thể tránh khỏi.

Lý Kỳ sửng sốt, vội nói: - Hoàng thượng đã hiểu lầm, thần tuyệt đối không có ý này, chính biến ấy mà, sẽ luôn liên lụy đến người vô tội, việc này thần hiểu. Hơn nữa thần cũng là người tham dự, cho nên Hoàng thượng đừng tự trách. Giống như Lưu Kỹ vậy, nếu ngươi có năng lực, thể hiện ra thì Hoàng thượng nhất định sẽ trọng dụng ngươi.

Triệu Giai cười ha ha nói: - Khanh đừng dò xét trẫm, tình hình khi đó, chính quyền của trẫm chưa ổn định, dĩ nhiên là sợ những võ tướng này làm loạn, cho nên mới đại khai sát giới. Nhưng chính quyền của trẫm hiện nay đã vững vàng rồi, hơn nữa khao khát hiền tài. Đừng nói là Lưu Kỹ là hậu nhân danh tướng, cho dù là hậu nhân của Đồng Quán, chỉ cần họ trung quân báo quốc, trẫm cũng sẽ trọng dụng họ.

Lý Kỳ vui tươi hớn hở nói: - Hoàng thượng thật sự biết chọn người, nói đến con cháu nhà tướng, ngươi tìm ai không tìm lại cứ khăng khăng chọn Đồng Quán. Đồng Quán là một đại thái giám nha, làm gì có hậu nhân.

Triệu Giai a một tiếng, lập tức bật cười ha ha, cười xong, y lại cảm khái nói: - Thật sự hy vọng Đại Tống ta có thể có nhiều Lưu Kỹ hơn, dù sao thì bọn Tông Trạch đã già, sau trận chiến này, cho dù là thắng hay thua, e rằng đều khó nhận ấn soái lần nữa.

Lý Kỳ cười nói: - Hoàng thượng không cần lo lắng, có câu, xưa đã khuất, muốn biết nhân vật phong lưu, phải xem hiện tại.

Triệu Giai nghe được thì cả kinh, nói: - Câu này là ngươi viết sao?

- Đương nhiênkhông phải.

Lý Kỳ ha ha nói: - Vi thần là một thương nhân, làm sao viết được một câu thơ cỡ này chứ.

Triệu Giai gật đầu nói: - Vậy cũng đúng.

Sặc! Ta chẳng qua khiêm tốn thôi, ngươi còn xem là thật, coi chừng ta đọc ra cả bài thơ, không thể không hù chết ngươi. Lý Kỳ nhệch miệng nói: - Hoàng thượng, vi thần cũng có hùng tâm tráng chí nha!

Triệu Giai nửa cười nửa không nói: - Vậy ngươi nói hùng tâm tráng chí của ngươi ra nghe thử.

Lý Kỳ ngạo nghễ nói: - Kiếm sạch tiền tài thiên hạ, cưa hết mỹ nhân thiên hạ.

Triệu Giai sửng sốt thật lâu, thực sự không tìm được từ nào để hình dung, ừ một tiếng, nói: - Quả nhiên là hùng tâm tráng chí.

- Quá khen, quá khen.

Lý Kỳ tỏ vẻ khiêm tốn.

Tên này thật là không biết xấu hổ! Triệu Giai không thèm nói khoác với hắn nửa, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trong xanh, lẩm bẩm: - Muốn biết nhân vật phong lưu, phải coi hiện tại, phải coi hiện tại