Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1930-1: Giao tiếp (1)

Nếu Kim Quốc hoặc Tây Hạ nghe thấy dãy số này, thế nào cũng phải giật mình, kỳ thật thay đổi của Đại Tống mười năm nay quá lớn, quốc gia xung quanh đều chỉ biết là Đại Tống vô cùng giàu có, nhưng cụ thể giàu có tới mức độ nào chứ?

Ai cũng không rõ.

Của cải tích lũy đến một mức nhất định, thì nhất định phải được tiêu hao, lấy tiêu hao để đổi lấy nhiều tài nguyên hơn nữa, bởi vì tiêu hao chỉ là nhất thời, nhưng tài nguyên lại là vĩnh cửu, một mảnh đất trải qua một trăm năm, nó vẫn là một mảnh đất, vẫn có thể trồng ra lương thực, có tính thế nào cũng không phải là thiệt, đây là sách lược khuếch trương của Triệu Giai.

Đồng thời, tiêu hao cũng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ kinh tế.

Nghe tới dãy số này, đến Tần Cối bọn họ cũng không nghĩ ra bất cứ lý do xuất binh nào.

- Tốt lắm, tốt lắm.

Triệu Giai rất là hưng phấn, Giang Nam bất động, biểu thị vẫn có động đến đáy nhà, đáy nhà này chưa động, đã có thể xuất binh hai mươi vạn, ngươi kêu y làm sao có thể không hưng phấn.

Tần Cối đột nhiên hỏi: - Vậy không biết hoàng thượng tính khi nào xuất binh?

Triệu Giai hơi trầm ngâm, nói: - Chuyện này phải xem Tây Hạ, hiện giờ Tây Hạ vẫn chưa đến cầu cứu, nói cách khác bọn họ vẫn chưa tới tuyệt cảnh, để cho bọn họ tiêu hao thêm nữa, đợi khi Tây Hạ hấp hối, rồi chúng ta xuất binh cứu viện, như vậy thì, chúng ta sẽ nắm được Tây Hạ trong tay.

Mao Thư đột nhiên nói: - Nhưng hoàng thượng, dù sao chúng ta và Kim Quốc cũng là đồng minh, chẳng lẽ chỉ dựa vào một đội tàu mất tích, hơn nữa trong tình huống tìm không thấy bất cứ chứng cớ gì mà xé bỏ minh ước với Kim Quốc? Việc này không khỏi có chút không ổn.

Triệu Giai nói: - Vậy là đủ rồi, lúc trước quân Kim xuôi nam không phải là dựa vào một vị tướng đầu thành sao? Đó chỉ là một người, trẫm nơi này lại có hơn ngàn người, tuy nhiên, trước lúc đó, chúng ta tiếp tục giằng co với Kim Quốc, nhất định phải làm cho chuyện này lớn hơn nữa, cho nên... Y nói tới đây, đột nhiên nhìn vào Lý Kỳ, nói: - Xu Mật Sứ, trẫm hy vọng khanh có thể lập tức tới Lai Châu xử lý việc này, đương nhiên, đây chẳng qua là một cái cớ, mấu chốt vẫn phải là khiến Tông Trạch bọn họ hiểu mục đích của triều đình và xây dựng tốt chiến lược.

Tần Cối nghe vậy ánh mắt đột nhiên chớp động vài cái, khóe môi run run vài cái, nhưng cuối cùng không có lên tiếng.

- Vi thần tuân mệnh.

Kỳ thật vừa rồi Triệu Giai quyết định xuất binh, Lý Kỳ cũng đã đoán được hắn phải rời kinh rồi.

Phủ Xu Mật Sứ.

- "Xoảng!"

Khi Bạch Thiển Dạ biết được Lý Kỳ phải rời kinh, không khỏi giật mình, chén trà vốn dĩ muốn đưa cho Lý Kỳ cũng rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh; - Sao... sao nhanh như vậy?

Lý Kỳ thở dài: - Trận chiến này trực tiếp quyết định ai mới là Trung Nguyên đại quốc, cũng quyết định địa vị của Đại Tống ta, Kim Quốc, Tây Hạ, Triều Tiên, Nhật Bản, liên lụy rất lớn, tuyệt không được thất bại, cho nên ta phải bố trí. trước

Bạch Thiển Dạ lộ vẻ vô cùng sợ hãi, nói:

- Nhưng... nhưng mà muội đây còn đang mang thai, nếu như huynh đi rồi, vậy kinh thành làm sao?

Lý Kỳ nói: - Chuyện này ta đã an bài rồi. Ta chẳng qua là đi sớm mà thôi, ít nhất cũng phải cần một hai năm, thời gian là đủ rồi, nhưng, ta nghĩ một mình nàng cũng khó có thể chiếu cố toàn cục, có thể vẫn cần một người trợ giúp.

Bạch Thiển Dạ suy nghĩ, buồn rầu nói: - Trợ giúp? Thϊếp đi đâu tìm người trợ giúp.

Trong các phu nhân của Lý Kỳ, duy chỉ có Bạch Thiển Dạ và Triệu Tinh Yến có thể một mình đảm đương một mặt. Da Luật Cốt Dục ở phương diện chính trị vẫn là kém một chút, mà Triệu Tinh Yến lại đi Nhật Bản rồi, kinh thành chỉ còn lại một mình Bạch Thiển Dạ. Trong đó áp lực không nghĩ cũng biết.

Lý Kỳ nói: - Mẹ vợ.

- Mẹ muội?

Bạch Thiển Dạ kinh hô một tiếng.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đúng vậy, dù sao sớm hay muộn cũng phải nói cho họ biết, tuy nhiên hiện giờ hết thảy vẫn chưa thể biết được, tạm thời vẫn đừng cho họ biết, chờ đến thời cơ thích hợp, thì muội hãy đem việc này báo cho biết mẹ muội biết, để bà tới giúp muội chia sẻ một ít áp lực.

Đối với bà mẹ vợ này, Lý Kỳ vẫn là hết sức tin tưởng, chỉ xem bà có đồng ý hỗ trợ hay không.

Bạch Thiển Dạ suy nghĩ một chút, gật đầu nói: - Cũng chỉ có thể như thế. Nói xong nàng lại hỏi: - Phu quân, trận chiến này rốt cuộc chúng ta có bao nhiêu phần thắng?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Chuyện này ta cũng không biết, dù sao đối thủ của chúng ta không kém, nhưng đây là quốc chiến của tam quốc thậm chí có thể nói là lục quốc, thứ đọ sức là quốc lực, Đại Tống ta binh tinh lương đủ, nhân lực tài lực đều cao hơn đối phương không chỉ một bậc, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phần thắng của chúng ta hẳn là lớn hơn một chút, nhưng mà, ôi, chuyện trên chiến trường đâu phải một đống con số mà có thể nói rõ ràng.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói của Trần Đại Nương: - Đại nhân, Ngô chưởng quỹ, Tiểu Ngọc, và cả A Nam đến.

- Cho bọn họ vào đi.

- Vâng.

Chỉ chốc lát sau, Ngô Phúc Vinh ba người liền đi vào phòng.

Lý Kỳ duỗi tay ra, nói: - Đều ngồi đi.

Đợi sau khi bọn họ ngồi xuống, Lý Kỳ lại nói: - Ta sắp phải rời kinh, đi Lai Châu xử lý chuyện, đội tàu mất tích, có thể sẽ đi rất lâu, trong thời gian này, tất cả sự vụ của tập đoàn Túy Tiên sẽ do Thất Nương đại diện quản lý.

Ngô Phúc Vinh vội nói: - Hiện tại Bạch nương tử đang có thai, cũng không thể quá vất vả, không phải Tiểu Ngọc làm rất tốt sao.

Lý Kỳ cười nói: - Ngô đại thúc quá lo lắng, Thất Nương chắc chắn cũng là sau khi sinh xong, thì mới ra mặt tiếp quản tập đoàn Túy Tiên. Mấy người phải nhớ kỹ, lời của Thất Nương là đại diện lời của ta, bất kể là quyết định gì, các ngươi phải phục tùng vô điều kiện, cho dù là nàng sai các ngươi đem toàn bộ tiền ném xuống biển đi nữa, nghe rõ chưa?

Tiểu Ngọc ba người ngơ ngác liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra hoang mang, nhưng thấy Lý Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, Tiểu Ngọc vuốt cằm nói: - Đại ca xin yên tâm, chúng ta hết thảy đều sẽ nghe Bạch nương tử.

- Tốt lắm.

Lý Kỳ gật đầu lại nói: - Còn nữa, sau khi ta đi, tập đoàn Túy Tiên phải bắt đầu từ từ thu hẹp kinh doanh, đừng mở rộng buôn bán lớn nữa, hiện giờ khắp nơi đều đang đánh giặc, không để ý, có thể sẽ tổn thất nghiêm trọng, giống với lần trước, nháy mắt đã tổn thất mấy vạn quan, hết thảy vẫn là chờ ta trở về rồi tính toán lại.

- Vâng, chúng tôi hiểu.

Đêm đó, Lý Kỳ cũng không đem tin tức hắn phải rời kinh, nói cho Phong Nghi Nô các nàng, cho nên trong lúc cơm tối, Phong Nghi Nô vẫn còn ra sức đùa giỡn hắn, ăn uống cũng là hết sức náo nhiệt.

- Ai ôi, ăn hơi no căng bụng nha.

Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Kỳ duỗi lưng, lại quay sang Phong Nghi Nô và Bạch Thiển Dạ nói:

- Nhị vị phu nhân, đi, đến hoa viên tan bô.

Bạch Thiển Dạ đột nhiên nói: - Nói thật đến hoa viên rất không thú vị, hay là, chúng ta đến bờ Biện Hà đi dạo một chút. Đã lâu không ra ngoài, thϊếp sắp buồn chết rồi.

Lý Kỳ trong mắt sáng ngời, nói: - Cũng được.

Nhưng Phong Nghi Nô lắc đầu lia lịa nói: - Các người đi đi, ta không đi.

Lý Kỳ ra vẻ kinh ngạc nói: - Vì sao?

Phong Nghi Nô vẻ mặt buồn bực nói: - Muội đã béo thành như vậy, sao dám ra ngoài a!

Lý Kỳ ồ một tiếng thật dài, nói: - Ta hiểu, hóa ra là muội sợ những người sùng bái muội nhìn thấy muội bây giờ, sẽ giật mình, mất đi sự sùng bái đối với muội.

- Cái gì mà người theo đuổi chứ. Phong Nghi Nô phủi miệng, nói: - Muội không cần. Muội chính là sợ huynh chê muội làm mất mặt huynh.