Bạch Thiển Dạ lắc đầu nói: - Ta cũng không nhớ rõ Thập nương nói qua lời này.
-....!
Hai vị phụ nữ có thai vừa ăn, vừa trò chuyện, rất thích ý, nhưng lại khổ Lý sư phó của chúng ta bị người khác coi như là sô pha thịt người.
- Cốc cốc cốc!
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, lại nghe Trần Đại Nương dò hỏi: - Nhị vị phu nhân. Đại nhân đang bên trong không ạ?
Lý Kỳ vội hỏi: - Có ở, có ở, có phải Hoàng thượng gọi ta vào cung hay không?
- A? Ồ, cái đó thì không có. Tuy nhiên Cao thái úy, Hồng viên ngoại, còn có Cao Nha Nội, Hồng công tử đến đây.
Lý Kỳ ừ một tiếng, nghiêm túc nói: - Thái úy đến sớm như vậy, nhất định là phát sinh ra chuyện trọng yếu gì rồi. Nhị vị phu nhân, các muội xem ---.
Bạch Thiển Dạ đứng dậy nói: - Vậy phu quân huynh mau đi đi.
Phong Nghi Nô nghe nàng nói như vậy, cũng rất không nỡ mà đứng dậy.
Lý Kỳ vội vàng rút chân ra ra. Chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa là quỳ xuống, một tay chống ghế dựa mới đứng lên được, nói: - Nhị vị phu nhân, ta xin lỗi không tiếp được rồi. Nói xong liền lảo đảo đi đến trước cửa, trong lòng lại nghĩ, sau này tới nơi này, phải âm thầm dặn dò Trần Đại Nương ở ngoài cửa phối hợp tác chiến mới được, nếu không, thế nào cũng bị các nàng đùa chết mất.
- Đại nương, bà vào đây một chút.
Phong Nghi Nô đột nhiên hô.
Lý Kỳ theo bản năng quay đầu, nói: - Làm gì?
Phong Nghi Nô ngọt ngào cười nói: - Ta chỉ muốn hỏi đại nương một chút, có nhận lầm người hay không.
Ngụ ý, rõ ràng chính là đề phòng Lý Kỳ cố ý lừa bịp.
Tìm được một vị phu nhân khôn khéo như vậy, Lý Kỳ chỉ có than khổ một tiếng, rưng rưng ra cửa, cửa vừa đóng lại, hắn liền khẩn trương dùng hai tay xoa bắp đùi của mình, nói: - Thật sự mệt chết ta.
...
...
- Cô gia, ngươi vẫn khỏe đó chứ?
Tiểu Đào nhìn Lý Kỳ đang dờ dẫm dọc theo tường mấp máy, vẻ mặt tò mò hỏi.
- Không --- không có việc gì, ta đang rèn luyện thân thể.
Trong lòng Lý Kỳ không ngừng kêu khổ, giờ hai chân đều đã tê rần, không vịn vách tường, thì thế nào cũng sẽ ngã, vừa chậm rãi di động đi tới, vừa đợi thông máu.
- Rèn luyện thân thể?
Tiểu Đào dùng một loại ánh mắt rất là khó hiểu đánh giá Lý Kỳ.
Lý Kỳ bị nàng nhìn đến ngượng ngùng không ngừng, yếu ớt nói:
- Ừ, đây là một môn rèn luyện cô gia ta mới nghĩ ra, tên Bích hổ mạn bộ.
- Bích hổ mạn bộ?
Tiểu Đào tỉnh tỉnh mê mê gật đầu nói: - Thật là có điểm giống?
Stop? Dám nói ta giống thằn lằn, ngươi đây là giậu đổ bìm leo a! Ta nhẫn! Lý Kỳ phất tay nói: - Tốt lắm, tốt lắm, ngươi nhanh đi mau lên, đừng quấy rầy ta rèn luyện thân thể.
- Ah.
Tiểu Đào trước khi đi, còn không kìm nổi liếc nhìn Lý Kỳ.
Lý Kỳ một đường bám dọc theo vách tường thật vất vả mới đến được tiền viện, hai chân cũng dần dần khôi phục tri giác, hắn nhẹ nhàng thở vài hơi lấy sức, sửa sang lại dung nhan, nện những bước chân như nhũn ra, đi về phía tiền thính.
- Phụ thân chớ đánh, phụ thân chớ đánh, con cũng đã gần 30 tuổi rồi, xin cấp con ba phần mặt mũi.
- Ngươi nghiệt tử này, còn biết đã đến tuổi nhi lập, lão tử hôm nay sẽ thay trời hành đạo.
Rầm rầm rầm!
- Thằng nhóc, đừng chạy.
- Phụ thân, chớ đuổi.
Ba ba ba!
- Ai ôi!!!, ai ôi!!!.
Lý Kỳ đứng ở ngoài cửa, mờ mịt trợn tròn mắt, chỉ thấy hai cái tên dở hơi Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu đang bị Cầu ca và bát Kim thúc đuổi đến chạy loạn cả phòng.
Cầu ca ngày thường âm nhu, chính là người đá cầu đứng đầu của Đại Tống vậy. Một cước này cực chuẩn, phóng khoáng linh động, giống như định vị đạn đạo, đá Cao Nha Nội đến trên nhảy dưới tránh để né đòn.
Mà Bát Kim thúc trời sinh tính dũng cảm, lực lớn vô cùng, chưởng phong vù vù, cương mãnh vô cùng, đánh đập Tiểu Cửu đến nghiêng ngả lảo đảo, lung lay sắp đổ.
- Oa --, đây chẳng lẽ chính là Phật sơn vô ảnh cước và Giáng Long Thập Bát Chưởng trong truyền thuyết --- phương diện này quá nguy hiểm, ta vẫn là đợi lát nữa lại đến thôi.
Ngay tại khi hắn đang hết sức xoay người, chợt nghe phía sau có tiếng Cao Nha Nội kêu lên: - Lý Kỳ, mau mau cứu ta.
Omg!
Lý Kỳ còn chưa xoay người lại, chỉ cảm thấy hai đạo kình phong thổi tới, thổi trúng mắt đến mức không mở ra được, đợi khi hắn phục hồi lại tinh thần, Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu đã trốn ở phía sau hắn rồi, lại nghe thấy cước phong, quyền phong đánh úp lại, Lý Kỳ hai tay giơ lên, bảo vệ thượng hạ bàn, phong phạm cao thủ triển lộ không bỏ sót: - Hai vị xin dừng tay trước đã, đừng làm bị thương tới người vô tội.
Cầu ca cả giận nói: - Lý Kỳ, ngươi mau mau tránh ra, hôm nay ta nhất định phải đánh gãy hai chân thằng nhãi này.
Dựa vào! Ngươi muốn đánh thì về nhà mà đánh a, ngươi đến chỗ ta mà đánh, rõ ràng chính là diễn trò cho ta xem, cái cách này, Lý Kỳ rất con mẹ nó hiêu đươc, nói: - Thái úy, Bát Kim thúc xin bớt giận, cho tiểu chất vài phần thể diện.
Trong lòng cũng đang nói thầm, sẽ không phải hai cái thằng dở hơi này lại làm chuyện gì có lỗi với ta rồi đó chứ, thế cho nên Cầu ca và Bát Kim thúc cố sức biểu diễn như vậy. Không được, ta phải cẩn thận, không thể để cho bọn họ lừa dối được, hành động của Cầu ca là cấp bậc ảnh đế đó, nhất định phải cẩn thận.
Cao Cầu thấy trình diễn cũng đủ rồi, diễn quá chút nữa cũng không hay, dù sao cũng là diễn viên lão làng, thu thả tự nhiên, thu hồi chân lại, vừa giận trừng mắt nhìn Cao dở hơi, sau đó lại nói với Lý Kỳ: - Lý Kỳ, thật sự là có lỗi với ngươi, để ngươi chế giễu rồi.
Đổ mồ hôi! Con của ngươi chê cười ta còn ít sao, cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
- Đâu có, đâu có, Thái úy quá khách khí, hai vị mời, chúng ta vào trong phòng nói chuyện.
Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra, mời bọn họ vào trong phòng.
- A! Lý Kỳ, hai chân ngươi như thế nào lại như nhũn ra vậy, có phải làm quá nhiều chuyện trên giường rồi hay không, loại sự tình này không thể phô trương đâu.
Cao Nha Nội là thiên phú dị bẩm, kinh nghiệm phong phú, y nhìn thấy tư thế đi đường quái dị của Lý Kỳ, lập tức hiểu được, lập tức lặng lẽ di động đến bên cạnh Lý Kỳ, vẻ mặt bát quái mà hỏi.
- Các ngươi tự giải quyết đi, ta còn có việc, liền cáo từ trước.
Lý Kỳ không nói hai lời, xoay người rời đi, trong lòng mắng to, lão tử là tới cứu ngươi đấy, thằng nhãi ngươi còn nói như vậy, bằng hữu thế này còn có thể làm tiếp được sao.
- Đại ca, ngươi không thể đi đâu a, cha ta sẽ gϊếŧ người đấy.
Hồng Thiên Cửu khẩn trương lôi kéo Lý Kỳ.
Lý Kỳ gạt tay y qua một bên, nói: - Ngươi là độc đinh chín đời thì sợ cái gì?
- Trước kia phải, nhưng bây giờ không phải rồi, chẳng phải ta đã sinh ra hai đứa con trai rồi sao. Tiểu Cửu vội vàng nói.
- Ách... Điều này cũng đúng. Lý Kỳ thấy trên mặt y tất cả đều là chưởng ấn, lòng có không đành a, lại trừng Cao dở hơi một cái, lúc này mới ngồi trở về, chăp chăp tay về hướng Hồng Bát Kim và Cao Cầu, vừa một mặt hiếu kỳ nói: - Thái úy, Bát Kim thúc, đây là có chuyện gì? Nha Nội bọn họ lại gây ra chuyện gì rồi, mà khiến nhị vị phát giận lớn như thế.
Cao Cầu hừ một tiếng, nói: - Ngươi hỏi cái thằng nghiệt tử này đi, lão tử sớm hay muộn sẽ có một ngày bị thằng nghiệt tử làm cho tức chết thôi.
Lý Kỳ quay đầu nhìn về phía Cao Nha Nội, nói: - Sao lại thế này?
Cao Nha Nội cúi đầu, gãi sau cổ nói: - Kỳ thật cũng không có đại sự gì, chính là --- chính là tối hôm qua ta cùng Tiểu Cửu đánh công tử nhà Tần Thiếu Tể.
Lý Kỳ hai mắt trợn mắt, vui vẻ nói: - Đây là chuyện tốt a!