Nói xong, nàng bỗng dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp: - Xem ra Y Hạ tướng quân vẫn không hiểu lắm về văn hóa Trung Nguyên chúng ta rồi. Kỳ thực tăng bếp rút binh không phải Xu Mật Sứ chúng ta dựa vào không tưởng mà viết ra, mà là dựa vào Tôn Tẫn ngày xưa giảm bếp lui binh biến hóa mà thành. Ồ, nghĩ lại ngươi cũng không biết Tôn Tẫn là người thế nào? Nhưng điều này cũng không quan trọng. Kỳ thực cho dù tăng bếp lui binh, hay giảm bếp lui binh, đó chẳng qua là một chiến thuật tâm lý. Tôn Tẫn giảm bếp lui binh ngụ ý là mê hoặc quân địch truy kích, còn Gia Cát Lượng chỉ là dùng kế này ngược lại, chọn tăng bếp lui binh, ngụ ý là toàn thân mà rút. Còn ta chỉ là gộp hai kế này lại làm một, bên ngoài dùng kế tăng bếp lui binh, để ngươi cho rằng chúng ta thực sự muốn rút lui, kỳ thực chúng ta là muốn mượn tay ngươi để báo tin cho đối phương, dụ dỗ đối phương tới tấn công. Nhưng Y Hạ tướng quân không cần phải áy náy, nếu ngươi có thể làm phản mà tới bên chúng ta, cũng có thể phản lại để quay lại. Nội gián này không phải là chuyện như vậy sao?
Vẻ mặt Y Hạ Bách Xuyên đã có chút méo mó, nói: - Ngươi là đang sỉ nhục ta sao?
Triệu Tinh Yến cười nói: - Ta là đang khen ngươi, suýt chút nữa ngươi đã để toàn quân ta bị tiêu diệt hết rồi.
- Y Hạ!
Chợt nghe thấy một tiếng hét lớn, chỉ thấy trong đội ngũ xông ra mấy người, chính là Bình Võ Lang, Đằng Cát Tam Mộc, chỉ thấy Bình Võ Lang chỉ về phía Y Hạ Bách Xuyên nói:
- Ta thật sự không ngờ, ngươi phản lại ta lại chính là ngươi. Bình Thị chúng ta đã không hề bạc đãi ngươi!
Y Hạ Bách Xuyên vừa nhìn thấy Bình Võ Lang, liền nói: - Ngươi còn chẳng hề biết gì, lẽ nào ngươi còn không nhìn ra sao? Những tên giặc Tống này, bọn họ là đang lợi dụng chúng ta, tất cả những gì chúng làm đều là vì muốn nuốt gọn Nhật Bản chúng ta.
Bình Võ Lang vừa nghe thấy thế liền giật mình, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Triệu Tinh Yến.
- Đây có lẽ là chuyện cười thiên hạ.
Triệu Tinh Yến vẻ mặt vô tội nói:
- Còn nhớ ngày xưa là các ngươi cầu xin chúng ta tới đây giúp các ngươi, không phải là tự chúng ta mặt dày mà tới. Hơn nữa sau khi chúng ta tới Nhật Bản, vẫn luôn tuân thủ bổn phận, vì các ngươi mà đưa ra mưu lược, củng cố hậu phương. Hơn nữa, chúng ta còn phân phát quân lương cho người dân các ngươi. Điều này trong đó không hề có nửa điểm không an phận. Đúng rồi, các ngươi có lẽ còn nhớ trận chiến Dã Bản Sơn trước đây chứ? Ta đã đích thân viết thư khuyên nhủ Bình tướng quân, nhưng các ngươi lại không tin tưởng chúng ta. Điều này mới dẫn tới các ngươi bị thương nặng, chúng ta mới bị ép ra tiền tuyến. Vì bảo vệ Bình Thị các ngươi, vô số binh sỹ của chúng ta đã dâng hiến tính mạng của mình. Nếu nói là lợi dụng, cũng có lẽ là các ngươi lợi dụng chúng ta mới đúng chứ?
Trong ánh mắt của Bình Võ Lang có chút hoang mang, không khỏi nhìn về phía Y Hạ Bách Xuyên.
Y Hạ Bách Xuyên nhíu mày, nói: - Đúng, có lẽ ngày xưa các ngươi là xuất phát từ lòng tốt, nhưng sau khi tướng quân tử trận, các ngươi không còn ôm tấm lòng trượng nghữa giúp Bình Thị chúng ta nữa, mà là muốn nuốt gọn Nhật Bản chúng ta. Khi ở Việt Tiền Châu, chúng ta đã đạt được hiệp nghị với triều đình rồi, nhưng các ngươi bỗng nhiên phát động tấn công Nguyên Thị, điều này giải thích thế nào?
Triệu Tinh Yến nói: - Y Hạ tướng quân, ngươi quả thực là nhớ dai đấy. Ta nhớ khi đó ta đã giải thích với các ngươi rồi, đó chỉ chẳng qua là quỷ kế của triều đình ngươi. Ngươi còn ngây thơ cho rằng Nguyên Thị sẽ bỏ qua cho các ngươi sao?
Y Hạ Bách Xuyên hừ một tiếng nói: - Ngươi còn muốn lừa chúng ta, Thái chính đại thần căn bản không có viết bức thư đó. Bức thư đó căn bản chính là các ngươi ngụy tạo.
Triệu Tinh Yến quay đầu lại nhìn Đằng Cát Tam Mộc nói: - Đằng Cát tiên sinh, hẳn là tiên sinh còn nhớ nét bút của Thái chính đại thần đó, ồ, còn có quan ấn của lão ta, tiên sinh nói xem bức thư đó là thật hay giả?
Đằng Cát Tam Mộc thoáng chần chờ một hồi, nói: - Bút tích và quan ấn đều là thật.
Y Hạ Bách Xuyên liền nói: - Đằng Cát, ngươi hồ đồ rồi. Người Tống bọn họ sở trường nhất chính là phương diện này, muốn ngụy tạo một bức thư đối với họ mà nói quá đơn giản. Đằng Cát, ngươi hẳn là biết, Đằng Nguyên Thụ Điền đó đã từng là sư phụ của ta, là ông đích thân nói cho ta biết, Thái chính đại thần căn bản không có viết bức thư đó. Hơn nữa triều đình khi đó còn trọng dụng lại không ít đại thần bên cạnh chúng ta, chỉ là chỉ là vì quân Tống đột nhiên thay đổi, khiến cho những đại thần đó cũng vì vậy mà bị liên lụy. Các ngươi động não mà nghĩ kỹ xem, triều đình vì sao lại muốn gϊếŧ chúng ta? Gϊếŧ chết chúng ta thì triều đình có lợi gì? Nếu để chúng ta lại, còn có thể cân bằng được với Nguyên Thị.
Chết tiệt, không ngờ ở đây còn có mối quan hệ như vậy. Triệu Tinh Yến liền nói: - Ngươi hình như đã quên mất Nguyên Thị rồi. Sau trận chiến ở Dã Bản Sơn, thế lực của Nguyên Thị đã vô cùng bành trướng rồi. Nếu Nguyên Thị lại muốn liên minh với Đại Tống ta, như vậy so với Bình Thị các ngươi trước đây còn hơn rất nhiều, lẽ nào triều đình không chút đố kỵ nào sao? Chính vì như vậy, triều đình đã hạ lệnh cho Nguyên Thị thay đổi chính sách, nhân lúc chúng ta lên thuyền, đánh lén chúng ta. Hành động này rõ ràng chính là không muốn Nguyên Thị liên minh với chúng ta, đó mới là nguyên nhân chính.
Ta lui mười vạn bước, nếu chúng ta thực sự có ý đồ khác, chỉ dựa vào chút nhân mã này của chúng ta, e là ngay cả Bắc Lục đạo cũng không thể khống chế được, đừng nói gì tới nuốt chửng Nhật Bản các ngươi. Hơn nữa Nhật Bản cách Đại Tống ta quá xa, ở giữa còn cách một bờ biển, Đại Tống ta muốn nuốt chửng nơi đây cũng nằm ngoài tầm với! Ta nghĩ Y Hạ tướng quân nhất định đã có được lợi ích gì rồi, điều này ta có thể hiểu được, nhưng ta cũng không cần phải lấy bùn làm vấy bẩn lên người chúng ta. Nói đi nói lại, cũng là các ngươi mời chúng ta tới, điều này không khỏi có chút vong ân phụ nghĩa.
Bình Võ Lang nghe thấy thế liền gật đầu, quay sang nói với Y Hạ Bách Xuyên: - Y Hạ, trong chuyện này liệu có hiểu lầm gì chăng?
- Các ngươi.
Y Hạ Bách Xuyên tức giận trừng mắt lên nhìn Bình Võ Lang, lại đảo đảo tròng mắt nhìn Triệu Tinh Yến, ba một tiếng, rút thanh đao ra, cười lạnh một tiếng nói: - Hôm nay Y Hạ ta bại trong tay các ngươi, ta không còn gì để nói nữa, duy có cái chết để tỏ rõ ý chí. Oan hồn của ta sẽ đi theo các ngươi, xem xem lũ ác tặc lòng lang dạ sói các ngươi có kết cục thế nào? Ta tin chắc sớm muộn gì cũng có một ngày, võ sỹ Nhật Bản chúng ta sẽ đuổi các ngươi ra khỏi Nhật Bản.
Binh sỹ phía sau Triệu Tinh Yến cũng lần lượt giơ cung tên lên.
Triệu Tinh Yến giơ tay lên, nói: - Chờ chút, ngươi nhất định gọi chúng ta là lòng lang dạ sói, điều này ta không có gì để nói, ngươi muốn dùng cái chết để tỏ rõ ý chí, ta cũng không có gì để nói thêm nữa, dù sao tính mạng là của ngươi. Tuy nhiên. Nàng nói xong hai mắt liếc quanh một lượt, nhìn về phía tướng sỹ bên cạnh Y Hạ Bách Xuyên nói: - Họ là vô tội, họ còn có người thân của mình cần phải chăm sóc. Ngươi không cần liên lụy tới nhiều người phải bồi táng theo ngươi chứ? Nếu ngươi nhận thấy chúng ta còn có ý đồ khác, ngươi càng nên để lại họ. Nếu từ nay về sau khi chúng ta lộ rõ chân tướng, họ sẽ rút đao ra cũng chưa muộn, hà tất phải vội vã nhất thời. Ta bảo đảm với ngươi, chỉ cần họ bằng lòng đầu hàng, họ vẫn quy về quân doanh Bình tướng, chúng ta tuyệt đối không làm tổn thương họ.
Một quan phụ tá bên cạnh Y Hạ Bách Xuyên nói: - Ngươi đừng có dùng lời lẽ này để mê hoặc dân chúng, chúng ta thề chết theo tướng quân.
- Lời lẽ mê hoặc dân chúng? Triệu Tinh Yến cười nói:
- Ta chỉ là lấy chuyện luận chuyện, chết không có chút ý nghĩa nào, căn bản không giải quyết được vấn đề gì.
Y Hạ Bách Xuyên nheo mắt nhìn Triệu Tinh Yến, bỗng giơ tay lên, để người khác đều im lặng, cười lạnh một tiếng nói: - Lợi hại, quả là lợi hại, chỉ dựa vào lòng gan dạ này, Y Hạ ta đã thua tâm phục khẩu phục rồi. Nói xong, y quay đầu lại nói với các huynh đệ của mình: - Các ngươi đều hạ vũ khí xuống.
- Tướng quân.
- Lẽ nào ngay cả mệnh lệnh của ta cũng không nghe sao?
Y Hạ Bách Xuyên quát một tiếng.
Những binh lính đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, kỳ thực họ cũng không muốn chết, quan trọng là họ vẫn còn có người thân, lần lượt buông thõng hai tay xuống.
Triệu Tinh Yến nói: - Sao tướng quân cũng không buông binh khí xuống? Mặc dù ta không tin tưởng ngươi nữa, nhưng xét về giao tình giữa ngươi và Xu Mật Sứ chúng ta, ta tuyệt đối không thể làm tổn hại tới một cọng lông của ngươi.
Đằng Cát Tam Mộc liền nói: - Y Hạ, bây giờ tất cả vẫn còn chưa được sáng tỏ, không nên hành động theo cảm tính.
Y Hạ Bách Xuyên hừ một tiếng, nói: - Gia chủ, Đằng Cát, các ngươi nhất định phải rửa sạch đôi mắt của mình, nhìn cho rõ xung quanh đây ai là bạn, ai là thù? Nếu không sẽ bị lợi ích làm cho mờ mắt, nếu không Bình Thị chúng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Nhật Bản ta. Nói xong, y liền đặt đao lên cổ mình cứa một cái, một dòng máu đỏ phụt ra, thật sự là người sắp chết rồi, y không thể cho bất kỳ ai có cơ hội ngăn lại, giống như trong truyền hình vậy, chết thế nào cũng đều không chết được.
- Tướng quân (Y Hạ)!
Tướng sỹ xung quanh liền bước lên đỡ lấy Y Hạ Bách Xuyên. Y Hạ Bách Xuyên nhìn lên bầu trời ảm đạm, chớp chớp mắt, sau đó nghẹo đầu sang một bên.
Triệu Tinh Yến thở dài một tiếng, quay đầu lại nói với Đằng Cát Tam Mộc:
- Mặc dù Y Hạ tướng quân hiểu lầm chúng ta quá nhiều, nhưng hắn ta vẫn luôn là bạn cũ của Xu Mật Sứ. Ta muốn hậu táng cao nhất của Nhật Bản các ngươi.
Đằng Cát Tam Mộc liếc nhìn Triệu Tinh Yến, do dự một hồi, mới gật đầu nói: - Chuyện này chúng ta sẽ bố trí.
Triệu Tinh Yến lại quay sang Bình Võ Lang vẫn còn đang đứng ngây người không nói một bên, nói: - Bình tướng quân, ta mặc kệ ngươi có tin hay không, chờ đánh thắng trận này, tới khi đó chúng ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích, cũng hy vọng ngươi có thể tạm thời tin tưởng chúng ta. Nếu ngươi có nghi vấn gì, ta thà nói thẳng trước mặt ngươi cũng không muốn làm tiểu xảo phía sau như tướng quân Y Hạ. Chúng ta cũng cần phải có trách nhiệm với huynh đệ chúng ta, chính là vì quan niệm sai lầm của hắn ta, đã khiến cho huynh đệ chúng ta bị tổn thất thảm bại. Cho nên, ta hy vọng đây là lần cuối cùng, nếu còn có lần nữa, ta không thể nhân nhượng như lần này được, tới khi đó cũng đừng trách chúng ta không niệm tình cũ, bởi vì là các ngươi đã nhiều lần nghi kỵ chúng ta.