Tuy nói đây là thịnh yến cà phê, nhưng cà phê chỉ là một loại đồ uống thư nhàn, không thể coi như cơm để ăn, Lý Kỳ cũng không thể chỉ mời bọn họ tới đây rồi uống một ly cà phê là xong, cơ bản cơm trưa vẫn không thể thiếu đấy.
Latte này chỉ thích hợp uống vào buổi sáng, ấm áp khai vị cho cái dạ dày, trong lúc bất tri bất giác một ly cà phê này đã thấy đáy rồi, nhưng tinh thần mọi người cũng là không tệ, tán gẫu vô cùng hăng say.
Lý Kỳ là chủ nhân, tất nhiên không thể ngồi một chỗ, cùng đám người Thái Kinh tán gẫu trong chốc lát, liền mượn cớ đứng dậy rời khỏi.
Hắn đi vào bên cạnh một cái bàn khác, cùng những người khách khác hàn huyên vài câu.
Chợt nghe thấy một người hét lên: - Lại thêm một ly, lại thêm một ly.
- Rất xin lỗi, Hồng công tử, đại nhân nhà ta đã dặn dò, mỗi người nhiều lắm cũng chỉ có thể uống hai ly thôi.
- Vì sao?
- Tiểu muội muội, làm người phải học được biến báo, đây chính là chủ nhân nhà ngươi nói, lại mang đến cho chúng ta một ly đi.
Lý Kỳ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tập đoàn tứ tiểu công tử công tử ca, đang vây quanh một cái bàn, Chu Tam Lang, Đặng xuân, Thẩm Văn ở một nhóm, mà người vừa mới nói đúng là một đôi tổ hợp hoàng kim Hồng Thiên Cửu và Cao Nha Nội. Buồn rầu lắc đầu, đi tới, chỉ thấy đám người bọn họ đang ở vừa chơi bài xì-tố, vừa thưởng thức cà phê, vô cùng nhàn nhã, cười nói: - Ta nói này mấy người các ngươi thật đúng là biết sống nha, cứ như là đang ở nhà mình ấy.
- Lý Kỳ đến rồi.
- Lý đại ca, ngươi tới vừa lúc, vị tiểu muội muội này quá không hiểu chuyện mà, ta kêu cô ta lại mang thêm một ly cà phê tới, cô ta còn nói ngươi đã dặn dò mỗi người nhiều nhất chỉ có thể uống hai ly, đây nhất định không phải Lý đại ca ngươi nói, đây cũng không phải là đạo đãi khách nha. Hồng Thiên Cửu đứng ở trên ghế, căm giận bất bình nói.
Lý Kỳ đè đè tay, nói:
- Tiểu tử ngươi có thể ngồi xuống nói chuyện không.
- Ah.
Hồng Thiên Cửu lập tức lại ngôi xôm xuông.
Toát mồ hôi! Hoá ra ngồi đối với ngươi mà nói, chính là ngồi xổm nha, chẳng lẽ đây mới là tự chuẩn bị ngồi bồn cầu trong truyền thuyết? Lý Kỳ bất đắc dĩ ném ra một cái xem thường, nói: - Đây là ta nói, cà phê này cũng không thể uống nhiều quá, tuy nhiên ngươi yên tâm. Đợi sau khi cơm nước xong, sẽ còn có cà phê càng mỹ vị hơn, tạm thời nhẫn nại một chút đi đã.
Phàn Thiếu Bạch ha hả nói:
- Xu Mật Sứ, cà phê này của ngươi thật sự là kỳ diệu, người càng uống vào càng có tinh thần.
Lý Kỳ nói: - Ừ, cà phê này đích xác có tác dụng nâng cao tinh thần, nhưng uống nhiều quá không tốt cho trái tim.
Chu Hoa đột nhiên nói: - Còn một điều, chính là nướ© ŧıểυ nhiêu, không được, không được. Ta đi nhà vệ sinh trước, Lý đại ca, huynh thay ta chơi một ván. Nói xong y liền đảo một thân thịt béo rời khỏi.
Cao Nha Nội khẩn trương kéo Lý Kỳ, ha hả nói: - Lý Kỳ, nào nào, chơi vài ván, giúp ta chuyển vận một cái, hôm nay thủ khí của ta quá nát rồi.
Tên dở hơi đáng chết này, thực coi ta là phúc tinh cơ đấy. Được, những chuyện như ném đá xuống giếng là ta am hiểu nhất đấy! Lý Kỳ nghe ngữ khí của Cao Nha Nội dường như có ý tứ lấy hắn làm đèn sáng, lại nghĩ tới đủ loại tội nghiệt mà mình phạm phải khi qua lại với cái tên dở hơi này, không khỏi thầm giận. Vì thế nói: - Được, ta liền cùng các ngươi chơi vài ván đi.
Hắn đi vào chỗ ngồi của Chu Hoa, đưa tầm mắt nhìn qua, phát hiện trước mặt mỗi người bọn họ đều bày một đám giấy, không có tiền đồng, cầm lên nhìn, vừa bực mình vừa buồn cười nói: - Hóa ra triều đình đưa ra tiền giấy này, chính là tiện lợi cho các ngươi đánh bạc a!
Những giấy này chính là tiền giấy, hiện giờ lô thứ hai đã phát hành rồi, lô tiền giấy thứ hai này là liên hợp hai mươi bảy nhà cửa hàng cùng với tiệm tạp hóa của Hà Cửu Thúc, cùng với một vài thương gia có cuộc sống đuổi kịp nhịp thở đương đại liên hợp phát hành, có nguyên vẹn cam đoan, người có được những số tiền này có thể trực tiếp tới tiêu tại mấy cửa hàng này, vô cùng tiện lợi.
Cao Nha Nội ha hả nói: - Đúng thế, tiền giấy này thật sự là rất tiện lợi.
Phàn Thiếu Bạch hừ nói: - Ít nhất khiến những người khác tìm không ra lý do không mang theo tiền.
Trong lòng Lý Kỳ hừ một tiếng, không phải là y đang nói ta đó chứ.
Cao Nha Nội lập tức nói: - Thiếu Bạch, ngươi có ý tứ gì, bản Nha Nội thật sự là ngại tiền quá nặng, bản Nha Nội giống một tên nợ tiền không trả sao.
Phàn Thiếu Bạch vỗ vỗ một xấp giấy thật dày trước mặt mình, nói: - Vậy đây là cái gì?
Lý Kỳ ngưng mắt nhìn, hiếu kỳ nói: - Thiếu Bạch, ngươi đang cầm không phải cũng là tiền giấy đó chứ!
Phàn Thiếu Bạch vẻ mặt tức giận quét mắt qua những người còn lại một lượt, nói: - Nhiêu đây chính là giấy nợ mấy người bọn họ ăn ở Phàn Lâu ta.
Nhìn trời nhìn trời, xem chân xem chân.
Mẹ nó. Người thông minh nha, ta thật không ngờ, không được, đợi lát nữa cũng bảo A Nam lấy giấy nợ cua bon họ ở Túy Tiên Cư ta tới cho bọn họ đánh bạc vài ván. Lý Kỳ thấy Sài Thông cũng là vẻ mặt chột dạ, nói: - Sài Thông, ngươi cũng có phần hả.
Sài Thông khẽ ừ, lúng túng nói: - Trước kia tiền xác thực không tiện lợi mà.
Cao Nha Nội không nhịn được nói: - Nói nhiều như vậy làm chi, rốt cuộc còn chơi nữa hay không a, giấy nợ này không phải cho ngươi để trên bàn rồi ư, chúng ta cũng không phải không nhận trướng. Nhanh lên, nhanh lên, đợi lát nữa Lý Kỳ lại phải đi mất, ta phải nắm chặt cơ hội, ai cao là thắng, còn không mau chia bài.
- Nợ tiền còn lắm điều.
Phàn Thiếu Bạch hừ một tiếng, cầm lấy bài tú-lơ-khơ đến, bắt đầu chia bài.
Cao Nha Nội thầm nói: - Ai bảo ngươi luôn thắng, thật là.
Phàn Thiếu Bạch trợn trừng hai mắt, Hồng Thiên Cửu lập tức nói: - Thiếu Bạch, chia sai bài rồi.
Phàn Thiếu Bạch cúi đầu nhìn, thật đúng là chia sai rồi, nhất thời vẻ mặt xấu hổ.
Cao Nha Nội ha hả nói: - Qua lượt, qua lượt, mỗi người một quan, coi như là trừng phạt. Lý Kỳ, ngươi quả nhiên vượng ta.
- Ngươi thằng nhãi này câm miệng.
Phàn Thiếu Bạch và Lý Kỳ đồng thanh nói. Đặc biệt Phàn Thiếu Bạch tức giận đến sắp ngất, nhưng y cũng thông minh, không trả phiếu tiền, dùng sức lật, đưa cho mỗi người bọn họ một tấm giấy nợ.
Lý Kỳ nhìn xem cũng bội phục không thôi, con mẹ nó đây quả thực chính là tay không bắt giặc nha, lợi hại, thật sự là lợi hại.
Ai cũng biết rằng những giấy nợ này đám người Cao Nha Nội chắc chắn là sẽ không trả, chỉ sợ cũng chỉ có phương thức này mới có thể phát huy tác dụng nên có của những giấy tờ này.
Sau khi qua lượt, vừa hay liền đến lượt Lý Kỳ, Lý Kỳ cầm lấy bài tú-lơ-khơ, cười ha hả nói: - Vận khí cũng không tệ lắm mà, vừa đến một lần là có thể làm nhà cái.
Hắn tráo tráo vài cái, đợi mỗi người bọn họ ném một quan tiền giấy vào, sau đó mới chia cho mỗi người ba con bài, lại cầm lấy ba con trước mặt mình nhìn, cười dài nói: - Cầm cái thế này, cũng vẫn có một chút ý tứ. Lý Kỳ lấy lên trước mặt một xấp tiền giấy, ném ra giữa bàn, nói: - Xì tố.
- Lý đại ca, ngươi ---.
Chợt nghe thấy một tiếng kinh hô như gào khóc thảm thiết, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, phía sau Lý Kỳ có một đôi tay mập vươn đến, vừa lúc bưng lấy một xấp tiền giấy bị Lý Kỳ ném ra kia. Người này không phải Chu Hoa thì là ai.