Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1831-2: Cây gỗ chiếu sáng cả thiên hạ (2)

Triệu Giai, Lý Kỳ đối với Ngu Doãn Văn cũng là vô cùng yêu thích.

- Doãn Văn, ngươi cứ luôn ở chỗ này có cảm thấy buồn hay không?

Vừa thấy mặt, Triệu Giai ngược lại lại không đàm đến công sự, mà vô cùng nhiệt tình hỏi thăm về cuộc sống của đối phương.

Ngu Doãn Văn nói: - Hồi bẩm Hoàng thượng, phương diện này so với bên ngoài thì thú vị hơn nhiều, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một ít hiện tượng vô cùng kỳ lạ, vi thần sao có thể cảm thấy phiền muộn.

Triệu Giai ồ một tiếng, nói:

- Vậy không biết các ngươi gần đây lại phát hiện ra chuyện gì thú vị, nói đến cho trẫm nghe một chút, cũng làm cho trẫm ngạc nhiên nào.

Ô Hữu Hoa ha hả nói: - Hoàng thượng, muốn nói chuyện thú vị gần đây nhất, không gì qua được một cây củi gỗ này rồi.

- Củi gỗ?

Triệu Giai sửng sốt, lòng hiếu kỳ đã bị gợi ra, quay đầu nhìn về phía Lý Kỳ, thấy vẻ mặt Lý Kỳ vẫn bình thản, bèn nói: - Lý Kỳ, có phải ngươi đã sớm biết rồi hay không?

Lý Kỳ cười gật gật đầu.

Ngu Doãn Văn vội nói: - Hoàng thượng, đây thật ra là sư phụ nhắc nhở vi thần đấy.

- Hả?

Triệu Giai cười, nói: - Nếu có liên quan đến Lý Kỳ, vậy nhất định vô cùng thú vị, mau đem tới cho trẫm nhìn một cái.

- Vâng.

Ô Hữu Hoa xoay người rời đi.

Lý Kỳ tò mò không ngừng, loại vật này không phải có thể tùy thân mang theo sao?

Thời gian qua một lát, hắn liền hiểu được đáp án, chỉ thấy Ô Hữu Hoa cầm một cái chày gỗ đi tới, nói là chày gỗ thì có vẻ rất không hình tượng, càng giống cái dùi trống hơn, một đầu của cây gỗ được bọc thành một cái bọc tròn, không coi là thô, cũng to bằng chừng ngón cái, ước chừng dài đến một xích.

Lý Kỳ nhất thời tuôn một đầu mồ hôi lạnh, đây tuyệt đối là đức hạnh sắp bùng nổ.

Quả nhiên. Triệu Giai vẻ mặt hiếu kỳ nói: - Ngươi cầm một cái dùi trống tới làm gì?

Ô Hữu Hoa lúng túng nói:

- Hoàng thượng, đây không phải dùi trống, cái này gọi là diêm.

- Diêm?

Hai mắt Triệu Giai lộ ra hoang mang.

- Hoàng thượng, ngươi chờ một lát.

Ô Hữu Hoa nói xong liền cầm diêm quẹt một đường trên mặt đất. Chỉ nghe được xôn xao một tiếng, đầu tròn đột nhiên dấy lên ngọn lửa.

- Á---!

Triệu Giai hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, sợ tới mức lùi lại hai bước.

Lý Kỳ vội hỏi: - Hoàng thượng chớ sợ, cái này sẽ không làm người bị thương đâu.

Triệu Giai ổn định lại tâm thần, thấy chỉ có mình y là bị dọa thôi, có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói: - Diêm này thật thần kỳ, vừa quẹt một cái là cháy lên rồi, cuối cùng là làm như thế nào vậy?

Lý Kỳ cười nói: - Hoàng thượng nói đến cái này, vậy thì phải nói dài lắm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, đột nhiên nói với Ngu Doãn Văn: - Nhưng mà Doãn Văn này, con chỉ làm ra một cây diêm như vậy thôi sao?

Ngu Doãn Văn vội nói:

- Sư phụ cho đồ nhi nhiều trợ giúp như vậy, nếu chỉ nghiên cứu ra loại diêm thiếu độ an toàn thế này, vậy Doãn Văn còn mặt mũi nào gặp sư phụ nữa.

Ô Hữu Hoa ngượng ngùng cười nói: - Giám Sự đại nhân, cái này không trách Doãn Văn được, là tiểu nhân mang ra chơi thôi.

Triệu Giai mới đầu nghe thấy thì có chút hoang mang, nhưng lập tức cũng hiểu được, nói: - Đúng vậy, diêm này tuy rằng ngạc nhiên, nhưng vừa quẹt là cháy, cũng quá không an toàn rồi, không cẩn thận sẽ gây nên hoả hoạn.

Ngu Doãn Văn nói: - Hoàng thượng xin thứ lỗi, kỳ thật mới vừa rồi cây diêm trong tay Ô Nhị thúc chỉ là diêm ban đầu thôi, chủ yếu là vì để cho Hoàng thượng có thể vừa xem là hiểu ngay diệu dụng của diêm, mà hiện giờ chúng ta đã chế tạo ra diêm an toàn hơn.

Lý Kỳ thoáng gật đầu, thì ra là thế, hóa ra cái dùi trống này chỉ là phụ tùng để quảng cáo nha, đợi được lát nữa bảo bọn họ chừa chút cho ta, tới thời điểm tuyên truyền diêm, ta cũng biểu diễn cho mọi người một phen.

Nói xong, Ngu Doãn Văn lấy từ tay áo ra một cái hộp nhỏ, cái hộp này so với hộp diêm đời sau thì lớn hơn, đại khái là lớn hơn gấp đôi.

Ngu Doãn Văn lấy từ bên trong ra một cây diêm, đầu tiên là vuốt một cái trên mặt đất, lại chà xát vài cái trên quần áo của mình.

Triệu Giai ồ lên một tiếng, nói:

- Tại sao lại không toát ra lửa nhỉ.

Lý Kỳ mồ hôi lạnh chảy ròng nói: - Hoàng thượng, vừa nãy không phải đã nói rồi sao, đây là diêm tương đối an toàn, nếu tùy ý đều có thể bị quẹt cháy, vậy còn gọi là an toàn gì nữa.

Triệu Giai cũng phản ứng lại, xấu hổ gật gật đầu, y cho dù thông minh, nhưng ở phương diện khoa học này, y chỉ là một con chim non nha!

Ngu Doãn Văn nói: - Hoàng thượng, loại diêm này chỉ có thể quẹt ở bên cạnh hộp này mới có thể cháy được. Nói xong y lấy cây diêm lúc nãy, quẹt lên vỏ hộp bên trái có bôi lân đỏ, lập tức cây diêm lập tức cháy lên.

Bởi vì có sự tồn tại của cái chày gỗ vừa rồi kia, làm cho diêm này liền trở nên càng thêm thần kỳ.

Bởi vì mới vừa rồi cây diêm kia tùy ý là có thể quẹt cháy, mà hộp diêm này chỗ có thể quẹt cháy lại chỉ có thể ở một chỗ được chỉ định, điều này làm cho người ta cảm thấy vô cùng lợi hại.

Ô Hữu Hoa đứng ở một bên cười trộm, hiển nhiên sở dĩ y lấy cái chày gỗ kia ra trước, chính là vì hiệu quả này.

Về diêm, đây kỳ thật là một đạo đề tài Lý Kỳ cấp cho Ngu Doãn Văn, ở đương đại muốn làm diêm, kỳ thật không phải là một chuyện dễ dàng, đương nhiên, cũng không khó như pê-ni-xi-lin.

Bởi vì trong diêm này vẫn liên quan đến rất nhiều vấn đề hóa học, ít nhất trên đời hiện nay cũng không có lân đỏ, đây mới nguyên liệu hóa học cơ sở vẫn cần chính mình đi tìm tòi.

Mới đầu là Lý Kỳ quên mất diêm này, dù sao lợi nhuận của diêm không lớn lắm, lúc ấy Lý Kỳ một lòng đều đặt ở hỏa khí và kiếm tiền, đến khi hắn nhìn thấy hỏa khí đã sắp trưởng thành rồi, nhưng lửa thì chưa có tiến bộ, không có lửa, hỏa khí của ngươi dù có mạnh thì cũng dùng cái rắm, lúc này mới nghĩ tới diêm.

Vừa vặn tri thức hóa học Ngu Doãn Văn cũng đạt tới một trình độ nhất định, vì thế Lý Kỳ đã nghĩ dùng diêm để kiểm tra Ngu Doãn Văn, để cho chính bọn họ đi thao tác, đi nhận thức mỗi sự thay đổi của hoá học.

Ngu Doãn Văn không để cho hắn thất vọng, rất nhanh đã chế tạo ra diêm rồi.

Lý Kỳ cũng vô cùng vui mừng, tiếp tục thế này, một đế quốc khoa học kỹ thuật cũng không phải chỉ là giấc mộng, tuy nhiên, hắn sinh thời nhất định là không nhìn tới rồi.

Triệu Giai ngược lại cũng không có cấp bách, cầm lấy một hộp diêm đứng ở một chỗ chà xát nhưc ca trưng, ha hả nói: - Thú vị, thú vị, diêm tuy rằng nhìn qua bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với hỏa khí chính là một bổ sung hoàn mỹ, trẫm vô cùng hài lòng, ha hả, hộp diêm này tặng cho trẫm đi.

Hoàng thượng muốn có, người bên ngoài nào dám nói không chứ!

Huống chi chỉ là một hộp diêm mà thôi.

Xoạt!

Triệu Giai vừa quẹt cháy một cây diêm, hai mắt nhìn đốm lửa nho nhỏ, nói rất cảm xúc: - Hy vọng cây gỗ nho nhỏ này có thể vì trẫm mà chiếu sáng cả thiên hạ.