Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1769-2: Mượn lời cầu hôn (2)

Ngô Phúc Vinh bật cười ha hả nói: - Ngươi bận như vậy sao có thời gian rảnh mà đi gặp ông ta được. Ta và ông ta vẫn thường xuyên qua lại, đậu phụ của Túy Tiên Cư chúng ta hiện giờ đều là từ nhà ông ta bán ra. Con người ông ta không nên chính là quá thành thật, làm ăn cũng không lớn lắm, dù nói cũng có thể xem như là một tiểu phú thương, nhưng nghĩ về lâu về dài, đám người Chu Thanh, ồ, còn có Lưu thợ rèn ở vùng ngoại ô. Đợt lẩu đầu tiên của Túy Tiên Cư chúng ta chính là mua từ nhà ông ta. Hiện giờ thương nhân ngoài nước cũng đều chạy tới cửa hàng rèn của ông ta để mua nồi lẩu. Họ đều dựa vào ngươi mà khởi gia, nhưng so với trước đây thì còn kém xa. May mà Trương Tam Lang cũng là người có tầm nhìn, cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, lâu rồi mà vẫn là bán đậu phụ.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Như vậy cũng tốt, người biết đủ thường vui vẻ, đủ đầy và lòng tham đều không có sai, vui như thế nào mới là tốt.

Ngô Phúc Vinh lại nói: - Còn có Tiểu Ngọc, A Nam, ngày xưa họ đều là ăn mày, nhưng hiện giờ, dù tuổi tác cũng chưa lớn, nhưng người khác đều gọi họ thế nào, Tiểu Ngọc tỷ, Nam ca, nghĩ mà thấy buồn cười.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói: - Đó cũng là họ không chịu thua kém, đặc biệt là Tiểu Ngọc, luôn vượt xa sự kỳ vọng của ta. Trong một thời gian, có thể vượt qua Trương Xuân Nhi, chỉ là tính cách của cô ta khá nội liễm. Điều này làm kinh doanh vẫn là muốn thu thả tự nhiên, khi cần đường hoàng nhất định phải đường hoàng, khi cần khiêm tốn nhất định phải khiêm tốn.

- Điều này cũng đúng. Ngô Phúc Vinh gật đầu nói: - Hai đứa bé này ta cũng rất quý, chính là tên Tiểu Lục Tử đó, lớn như vậy rồi mà vẫn còn trẻ con, vẫn giống như ngày xưa. Nói thực lão hủ tuổi tác đã lớn rồi, bằng không một ngày cũng phải thưởng cho hắn ta hai cái bạt tai.

Một ngày hai cái? Lão già ngươi thật đúng là người già mà khí không già đấy! Lý Kỳ cười nói: - Cho dù Tiểu Lục Tử có gây thế nào, hắn ta vẫn luôn là đầu bếp cứng của Túy Tiên Cư. Hắn ta làm được như vậy, ta đã hài lòng lắm rồi.

- Đầu bếp cứng có tác dụng gì, phải khiến cho Ngô gia ta sinh sôi nảy nở mới được chứ!

Ngô Phúc Vinh nói xong thở dài, nói: - Lão phu mệnh không tốt, hai người con trai còn nhỏ chết yểu, Tiểu Lục Tử cũng là một đứa trẻ số khổ, cha mẹ nó sớm đã qua đời, ủy thác nó cho ta, ta cũng xem nó như con ruột mình. Bây giờ nó cũng xem như là có sự nghiệp rồi, nhưng cả đời này việc lớn cũng vẫn chưa có.

Lý Kỳ liền nghiêm mặt nói: - Ngô đại thúc, điều này thúc mỗi khi thức dậy hàng hàng, thắp nén hương cho thánh nhân, phủ hồ cho Tam Nương sớm ngày vào cửa Lý gia ta, Tiểu Đào nói là trừ phi Tam Nương tái giá, nếu không tuyệt đối sẽ không rời xa Tam Nương.

- Tiểu Đào này cũng thật là, người ta đều là người một nhà, hà tất phải phân biệt rõ ràng như vậy.

Ngô Phúc Vinh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, rõ ràng là không hài lòng về Tiểu Đào. Hương hỏa của Ngô gia ta chỉ trông chờ vào Tiểu Lục Tử, ngươi làm như vậy, rõ ràng là muốn chơi chết Ngô gia chúng ta rồi.

Lý Kỳ nghe được lời chân thành như vậy, liền bật cười, bỗng lên tiếng hỏi: - Đúng rồi, Ngô đại thúc, có một câu hỏi mà ta vẫn luôn muốn hỏi thúc.

- Chuyện gì?

Lý Kỳ chần chờ một lát, liền nói: - Rốt cuộc Tần Mặc là người thế nào?

Ngô Phúc Vinh kinh ngạc nói: - Ngươi hỏi Thiếu công tử làm gì?

Lý Kỳ nói: - Ta chỉ là cảm thấy tò mò, vì sao Tam Nương lại được gả vào cửa Tần gia? Điều này dường như luôn là một bài toán.

Ngô Phúc Vinh trầm ngâm một hồi, nói: - Kỳ thực cũng không giấu gì ngươi, lão hủ cũng rất tò mò, tính cách của Thiếu công tử giống với mẹ hắn ta, rất thật thà trung hậu. Bình thường gặp phụ nữ đều đỏ mặt lên, căn bản không dám nói chuyện. Trịnh Nhị Lang đó cũng đã thấy Thiếu công tử không giống như một thương nhân bình thường, cố gắng bày ra chút âm mưu quỷ kế, như vậy mới trở thành bạn thân.

Khi đó chúng ta nghe thấy Thiếu công tử nói muốn cưới thiên kim của Vương Thị lang, cũng không khiến chúng ta sợ hãi. Khi đó lão gia kỳ thực đã phản đối, dù sao hai nhà cũng có sự chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, bên phía Vương gia cũng vẫn luôn gây áp lực, còn có một số tài tử cũng thường xuyên tìm tới nhà gây chuyện. Nhưng vấn đề là Thiếu công tử là con độc của Tần gia, lão gia cũng sợ phản đối quá mạnh, Thiếu công tử sẽ không nghĩ thông. Lúc này mới cố gắng gật đầu đồng ý hôn sự này. Nhưng từ sau đó trở đi, Tần gia chính là mọi việc đều không thuận lợi.

- Mọi việc không thuận lợi? Lý Kỳ nói: - Thúc không phải là nói Tam Nương là họa tinh chứ?

- Lão hủ không có nói như vậy, nếu quả thật như vậy, vậy Túy Tiên Cư còn có thể như ngày hôm nay sao? Ngô Phúc Vinh nói: - Tuy nhiên ngươi nghĩ mà xem, người có thể ăn loại cơm của đại tử lầu chúng ta, có thể là một người dân bình thường ư, không phải đều là đạt quan hiển quý đó. Nhưng điều này cũng tốt, Thiếu công tử cưới được phu nhân, hai bên đều đắc tội, ai còn dám tới nhà hàng của chúng ta ăn nữa. Kỳ thực khi đó việc làm ăn ngày một kém đi, lão gia cũng vì vậy mà mắc bệnh. Kết quả là không bao lâu sau đã qua đời, Thiếu công tử lại không phải là người biết làm ăn, phu nhân thì lại càng không cần nói tới. Điều này đã khiến cho lão Thái hồ ly có thêm cơ hội.

Hóa ra cha của Tần Mặc chết cũng có liên quan tới Tam Nương, chẳng trách nàng ta luôn cảm thấy áy náy như vậy. Lý Kỳ gật đầu nói: - Kỳ thực ấm ức nhất vẫn là Tam Nương, đã phải sống những ngày tháng phí hoài như vậy.

Ngô Phúc Vinh thở dài nói: - Ngươi nói cũng đúng, những năm qua phu nhân quả thực cũng không dễ dàng gì. Sau khi Trịnh Nhị Lang ra đi một năm, thường còn có người tới nhà, châm chọc phu nhân. Trong đó còn có một số người đã từng là bạn thân của người. Từ đó về sau, phu nhân rất ít khi ra ngoài. Nói xong, lão liền bật cười ha hả, nói: - Nhưng bây giờ thì tốt rồi, có ngươi chăm sóc phu nhân, ta tin chắc nhất định phu nhân sẽ không thể chịu ấm ức nữa rồi.

- Chỉ mong là thế.

- Chỉ mong là thế? Ngô Phúc Vinh nói: - Ngươi quá khiêm tốn rồi, hiện giờ ngươi có lẽ là người số 1 đương triều, ai dám chọc giận ngươi chứ?

Đây là khiêm tốn sao?

Đương nhiên không phải rồi.

Làm bạn với vua như làm bạn với hổ! Câu nói này mãi mãi không lỗi thời.

Tuy nhiên Lý Kỳ cũng không có nói gì thêm, chỉ là mỉm cười gật đầu.

Bỗng nghe thấy phía sau có người nói: - Hai người các ngươi ở đây làm gì?

Hai người quay đầu lại nhìn, không phải Vương Dao thì là ai chứ?

Ngô Phúc Vinh cười nói: - Là phu nhân tới rồi, ồ, lão hủ và Lý Kỳ rảnh rỗi liền chạy tới đây câu cá.

- Câu cá?

Vương Dao nhìn xung quanh, liền nói: - Vậy các ngươi câu được bao nhiêu cá rồi?