Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1743: Đều là phúc đức được nhờ (2)

Lý Kỳ cười ha ha không đáp lại.

- Ta cũng chẳng có cách từ chối. Vương Trọng Lăng thầm nói 1 câu rồi lại tiếp tục: - Ngươi không biết đấy thôi, bây giờ ta rất khó để về nhà một chuyến, tháng này đến nửa tháng nay đều phải qua đêm ở học viện.

- Khoa trương vậy ư? Lý Kỳ không tin nói: - Có phải Vương thúc thúc đã bị đắm chìm trong học vấn lắm rồi mới phải đến học viện để qua đêm.

- Chẳng lẽ về nhà cũng không đọc sách được à.

Vương Trọng Lăng hừ một tiếng, nói: - Nếu như ta đắm chìm trong học vấn, thì cũng chẳng thấy mệt mỏi, bây giờ ta làm gì có tâm trạng làm mấy chuyện đó, đều là nhờ phúc của nhà ngươi cả.

- Nhờ phúc của ta?

- Chẳng phải là ngươi đó ư. Vương Trọng Lăng bắt đầu tính nợ với Lý Kỳ: - Là do ngươi làm đến mức cuối cùng hoàng thượng quyết định làm cái gì mà cách mạng tư tưởng, ngươi thì hay lắm giũ tay xong rồi cái gì cũng chẳng cần quan tâm, đều là ta và Thái nhị hai người xử lý, việc cải cách tư tưởng này tuy rằng nói là không thể nhất thời làm gấp, nhưng cách mạng tư tưởng sau cùng được thể hiện tại khoa thi, mà khoa thi lại quyết định đến tài liệu giảng dạy. Cho nên trước hết chúng ta phải soạn ra tài liệu giảng dạy, đây thực không phải là một chuyện nhàn nhã, ta phải bỏ bớt một vài nội dung từ tài liệu giảng dạy cũ, rồi lại thêm vào những nội dung mới, hơn nữa những nội dung này đều hoàn toàn mới mẻ.

Lý Kỳ nói: - Chẳng phải Viện hàn lâm cũng đang chuẩn bị sao?

Vương Trọng Lăng hừ giọng nói: - Có thêm một cái Viện hàn lâm nữa cũng chẳng thừa.

Lý Kỳ wa một tiếng, nói: - Thật hay giả vậy?

- Lừa ngươi thì ta chết không yên. Vương Trọng Lăng đã nói ra câu này, có thể thấy ông ta mang oán giận đầy mình, ông ta vốn tưởng rằng có nguy hiểm nữa cũng là để giúp đỡ cho Lý Kỳ, đã quen thân như vậy chuyện gì cũng có thể thương lượng bàn bạc, chỉ cần Lý Kỳ không thất thế, thì sẽ không thể xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta không ngờ vừa nhậm chức thì hoàng thượng liền giao nhiệm vụ xuống trước, đây lại là hai chuyện khác nhau, chuyện hoàng thượng dặn dò, kẻ nào dám chậm trễ, thì chẳng phải chỉ còn nước ép mình vào chỗ chết ư, ông ta tiếp tục nói: - Hiện hoàng thượng lại quyết định thêm vào hai môn học trong kỳ thi năm nay, một môn liên quan đến đồng ruộng, 1 môn liên quan đến hệ thống sông ngòi.

Lý Kỳ ồ lên một tiếng, nói: - Điều này ta chưa có nghe đến.

Bạch Thiển Dạ nói: - Hoàng thượng hạ lệnh vào cuối năm ngoái, hơn nữa còn thông qua thϊếp, đem nhiệm vụ này giao cho Vương thúc thúc. Bởi vì Vương thúc thúc từng làm công bộ Thượng thư, đối với ruộng đồng, sông ngòi tương đối quen thuộc.

Lý Kỳ nhíu mày nói: - Nhưng thế này cũng gấp quá rồi, các thí sinh có chịu nổi không?

Bạch Thiển Dạ đáp: - Hai môn này tính điểm riêng rẽ, khi trước chẳng phải hoàng thượng đã đặt ra tiêu chuẩn cơ bản đó ư. Phải phân ra kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên môn, hai môn này chính là để hoàng thượng thử nghiệm, cũng là nói rằng nội dung khoa thi vốn dĩ không thay đổi, nếu trong nội dung nguyên bản mà các thí sinh đạt đến một yêu cầu nhất định mà lại đặc biệt xuất sắc trong hai môn này thì sẽ có thể đặc cách cất nhắc, và nhận danh hiệu tiến sĩ ngay.

Thái Kinh lại nói: - Trước tiên hoàng thượng chọn hai môn học này, thật ra cũng có mục đích, tai nạn thảm họa cũng có phần đóng góp của thiên tai, hiện nay nước nhà tứ hải thái bình, địch hoa giảm đến thấp nhất, nếu như muốn phòng ngừa, thì nên bắt tay vào thiên tai. Hệ thống sông nước và ruộng đồng là những thứ e sợ thiên tai nhất, cho nên hoàng thượng mới vội đưa hai môn này vào khoa thi đến vậy.

- Thì ra là vậy. Lý Kỳ từ buồn thành vui, nói: - Nếu đã như vậy thì tốt hơn nhiều rồi, sau này dựa vào phương thức này mà từ từ bổ sung, chỉ cần không xuất hiện sai sót quá lớn, ta nghĩ việc cải cách khoa thi sẽ hoàn toàn lột xác một cách vô cùng thuận lợi.

Vương Trọng Lăng nói:

- Ngươi nói thì nhẹ nhàng thế, việc xử lý hệ sống sông nước và đồng ruộng này trước kia căn bản không phải là một môn học, khoa khi cơ bản không thi những vấn đề này, thông thường đều là sau khi lên nhậm chức mới bắt đầu từ từ tìm hiểu, hoặc là đi thỉnh giáo kinh nghiệm của người khác, hiện giờ phải đem những kinh nghiệm này tập hợp lại, hình thành một môn học, đây quả không phải là một chuyện đơn giản đâu, làm không tốt thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.

Lý Kỳ hồ nghi nói: - Không nghiêm trọng như vậy chứ.

Vương Trọng Lăng bực mình nói: - Lấy hệ thống sông nước mà nói đi, quản lý hệ thống sông ngòi vô cùng phức tạp, tình trạng khác nhau, phương pháp xử lý cũng khác nhau, nếu là một môn học thì nên suy tính chu đáo mọi mặt, chẳng may học sinh học lấy những kiến thức trên sách vở, nhưng tới khi chính thức thi hành thì cách làm lại không phù hợp, lũ lụt lại không để cho họ cơ hội bù đắp, nước lũ một khi đã kéo đến, tổn thất căn bản là không có cách nào để dự tính.

Lý Kỳ nghe xong toát mồ hôi, đúng thật là như vậy, loại học vấn này liên quan trực tiếp đến mạng người, không thể không cẩn trọng, hắn chắp tay nói: - Vương thúc thúc vất vả rồi, vất vả rồi, chỗ ta còn có một chút nhân sâm hảo hạng, lát nữa thúc mang về hầm gà ăn, bồi bổ sức khỏe.

Vương Trọng Lăng này tuy nói là đi nhậm chức ở Học viện Thái sư, nhưng cũng có tồn tại tình riêng, nhưng xét cho cùng, ông ta vẫn đang giúp đỡ Lý Kỳ, bởi ông ta căn cứ theo tình hình của Lý Kỳ mà đi làm cải cách học vấn.

Vương Trọng Lăng nói:

- Bất luận lời ngươi nói có phải là do khách sáo hay không, ta cũng coi là thật rồi, ngươi phải chuẩn bị nhiều một chút vào.

Chết rồi, ông già này có khách sáo bao giờ, Túy Tiên cư ta vừa mới khởi sắc một chút, ông ngày ngày tới ăn cơm chùa, một mình ông thì thôi, còn mẹ nó mang theo cả một đám người. Lý Kỳ gật đầu nói: - Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, thái sư, thái úy---.

Cao Cầu ha ha nói: - Chúng ta không cần đâu, ngươi chuẩn bị cho Trọng Lăng nhiều một chút đi, ông ta thực là vất vả lắm.

Ông ta là ai cơ chứ, đường đường là cầu ca, tiền bạc đầy nhà, muốn cái gì mà không có, Thái Kinh thì càng khỏi cần nhắc đến, báu vật hiếm có Thái gia nhiều vô số kể.

Còn Bạch Thì Trung đã là người một nhà, ông ta muốn thì tự mình đi lấy, đằng nào trước giờ đều luôn như vậy.

Lý Kỳ thấy nói chuyện chưa được bao lâu mà đã thốt ra bao nhiêu là nhân sâm, cứ nói tiếp thì thôi rồi, hắn kiên quyết không để Vương Trọng Lăng có cơ hội kể khổ, tên mập này cũng chẳng phải hạng lương thiện gì, là điển hình của loại người được nước làm tới, Lý Kỳ vội tiếp theo lời của Cao Cầu: - Phải rồi, thái úy, đại hội đá cầu của ngươi tổ chức thế nào rồi?

Cao Cầu cười nói: - Đại hội đá cầu này là do ngươi một tay sắp đặt, có thể tiến triển đến mức nào ngươi chẳng lẽ lại không hay biết, ta chỉ dập theo khuôn cũ thôi.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Xem ra là rất thành công.

Cao cầu gật đầu nói: - Điều này cũng có quan hệ chặt chẽ với sự thay đổi luật pháp, dân chúng sung túc no đủ rồi, đại hội đá cầu càng tổ chức sẽ càng hay hơn, sau Hàng Châu, sẽ lại đi Phúc Châu 1 chuyến, tiếp đó là quận Nam Ngô, việc này ta giao cho thuộc hạ đi làm rồi.

Ngươi cũng thật khôn lanh, những nơi tốt như Hàng Châu thì tự mình đi, đến lượt Lĩnh Nam vùng đất sốt rét thì bảo người dưới đi. Lý Kỳ trong lòng vô cùng khinh bỉ, ngoài miệng thì lại ha ha nói: - Phải đấy, phải đấy, phải bồi dưỡng cho người dưới, lúc nào cũng để Thái uý đứng ra, thực vất vả biết bao.

Cầu ca là ai chứ, ông ta vô cùng sáng suốt. Cao Cầu cười nói: - Đây đều là học theo ngươi đấy.

Một câu nói đã dồn Lý Kỳ vào đường cùng không còn cách phản bác. Hắn thầm nghĩ, mấy lão già này, thực xảo quyệt ghê, không chịu chút thiệt thòi nào. Nghĩ đến đây, hắn vội nói: - À, lần trước làm liên lụy đến Nha Nội, thực là áy náy quá, tại hạ thực là trước đó cũng không nắm rõ tình hình.

Cao Cầu rất sảng khoái nói: - Điều này ta hiểu rất rõ, nhưng ta không chỉ không phản đối mà còn muốn vỗ tay khen ngợi, tên nghiệt tử kia phải được giáo huấn một chút, bằng không nó chẳng biết trời cao đất dày gì, ta còn chê Đại Lý Tự phán tội nhẹ quá rồi.

Mồ hôi tuôn đầm đìa! Cầu ca từ lúc nào đã trở nên thông tình đạt lý đến vậy rồi, còn nhớ ngày đó ông ta còn hơi trách móc ta, à, ta hiểu rồi, nhất định là do hoàng thượng sai người đi giải thích với ông ta một phen, ừ, nhất định là thế rồi, mối giao tình đáng giá nhất năm nay, chẳng phải chính là mối giao tình với hoàng thượng đấy ư. Công lao này Lý Kỳ đã hoàn toàn hiểu rõ.

Cao Cầu liếc mắt nhìn Lý Kỳ, trong lòng biết chẳng giấu được, vội chuyển chủ đề: - Phải rồi, vốn dĩ nghiệt tử phải tới đưa cho ngươi một lá thư mời, là ta không cho phép nó ra khỏi nhà, vì thế nó đành nhờ ta đưa cho ngươi.

Thư mời? Lý Kỳ lập tức nói: - Nha Nội lại muốn nạp thϊếp rồi à? Wa, tốc độ này quả là nhanh ghê đấy.

Khuôn mặt già nua của Cao Cầu đỏ lựng lên, ngươi thực không nói thì cũng chẳng ai bảo ngươi câm, ông ta thấp giọng nói: - Lúc này ai còn dám làm mấy chuyện đó, nó mà dám làm vậy, thì ta sẽ đánh gãy hai chân nó ngay. Dừng lại một hồi ông ta lại nói: - Thực ra chuyện này cũng có quan hệ lớn với nhà ngươi, là về truyện Anh Hùng Xạ Điêu, tối ngày kia, truyện Anh Hùng Xạ Điêu sẽ bắt đầu diễn.

- Hả?