Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1713-1: Có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu xanh tươi (1)

Giấc mộng cùng chung chăn lớn được mưu tính tỉ mỉ tuyên cáo thất bại lần nữa.

Lý Kỳ chỉ cảm thấy bản thân mình hổ thẹn với mười con hào, chuyện bi thương nhất trên đời này không không gì qua được đã tráng dương rồi nhưng lại không có đất dụng võ.

Nhưng Lý Kỳ làm càn một phen ủ rũ cúi đầu, dù sao cũng làm đồ ăn rất lâu rồi, hắn cũng vô cùng mệt mỏi, rất nhanh liền chui vào trong ổ chăn ngủ.

Sáng sớm.

- Ưm!

Lý Kỳ khẽ động đậy hạ thân, khóe môi lại nở nụ cười nhàn nhạt.

- Phu quân, phu quân, muội phải rời giường rồi.

- Còn sớm, ngủ thêm một lát nữa đi.

Lý Kỳ nói xong đột nhiên ngẩn ra, mở mắt ra, phát giác hai tay đang ôm Lưu Vân Hi vào lòng, hửm một tiếng, nói: - Chuyện gì thế này? À, ta biết rồi, Tiểu Thập nương, muội thành thật khai báo, có phải đêm qua thừa dịp phu quân ngủ say mà lén lút chạy vào trong ổ chăn của ta không

- Không

- Không cần giải thích, huynh sẽ không trách muội đâu.

- Không phải

- Không sao, phu thê chúng ta ngủ cùng nhau là hoàn toàn chính đáng, àmuội làm gì lại châm huynh, đã nói là không mang theo châm rồi mà.

- Huynh có thể nghe muội nói xong không.

Lưu Vân Hi nổi bão thì rõ ràng là một con cọp mẹ nha.

Lý Kỳ nhất thời hạ giọng, nói: - Mời phu nhân nói.

Lưu Vân Hi há miệng thở dốc, còn chưa nói ra lời thì mặt đỏ bừng trước, chốc lát sau mới nhỏ giọng nói: - Đâyđây là ổ chăn của muội.

- Cái gì?

Lý Kỳ kinh hô một tiếng, xem xét trong chăn, nói: - Việc nàyviệc này sao có thể chứ? Không thể, tuyệt đối không thể.

Lưu Vân Hi có chút tức giận nói: - Huynh nói vậy có ý gì? Rõ ràng là chính huynh đêm qua leo qua mà. Lẽ nào là muội kéo huynh vào.

- KhôngThập nương, muội hiểu lầm rồi,

Lý Kỳ buồn bực nói: - Ý của huynh là, chúng ta sao có thể ăn mặc chỉnh tề như vậy, thật sự là thất bại, lãng phí thời gian quý giá cả đêm. Thập nương, huynh có lỗi với muội, hu hu hu, chi bằng bây giờ huynh bù lại cho muội.

Nói xong ánh mắt hắn đột nhiên nhìn ra sau, vẻ mặt rất căng thẳng, nhưng lại phát hiện bên cạnh trống trải: - Hừm? Yến Phúc đâu.

- Vừa mới đi ra ngoài.

Lý Kỳ đảo mắt vài vòng, ha ha nói: - Vậy không thể tốt hơn rồi, chúng ta có thể càng vui vẻ mà tập thể dục buổi sáng.

Khi nói chuyện, hai bàn tay to ôm lấy Lưu Vân Hi của hắn dần dần di chuyển lên trên: - Ai ui, muội làm gì nhéo taáchcó muốn phu quân hầu hạ muội rời giường không.

Nhìn bốn cây châm sáng loáng kẹp giữa các ngón tay của Lưu Vân Hi, Lý Kỳ toát mồ hôi, động cũng không dám động.

Tuy rằng Lưu Vân Hi đơn thuần, nhưng cũng không phải Lý Kỳ muốn làm gì thì làm, nếu nàng không muốn thì thật sự cũng không ai ép buộc được. Nàng lười đáp lời Lý Kỳ, ngồi dậy, mặc áo khoác vào, hơi sửa sang lại một chút, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Bữa tiệc hải sản hôm qua thật sự là thiệt thòi lớn mà, không vớ được chút ưu đãi nào. Tối qua sao ta lại ngủ nhanh như vậy chứ, thật sự là bỏ lỡ thời cơ mà. Thật ra cho dù không thể ngủ cùng một chăn, leo lên từng chút từng chút, trong hoàn cảnh nàycũng khá kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha. Lý Kỳ, ngươi thật sự là quá tham mà, ta khinh bỉ ngươi.

Lý Kỳ lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ ngồi dậy khỏi chăn, thành thật mặc quần áo đi ra ngoài. Nhưng phóng mắt nhìn ra chính là mặt biển rộng lớn, tâm tình lập tức vui vẻ, buồn bực trong lòng hóa thành hư không, duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói: - Ở bên biển thoải mái hơn nhiều. Lại thấy Lưu Vân Hi đang rửa mặt bên bờ biển, thế là cũng đi qua, không nói tiếng nào ngồi xổm bên cạnh Lưu Vân Hi rửa mặt.

Nên chết không chết, hắn vừa mới rửa mặt, thì nghe thấy rào rào mấy tiếng, một ngọn sóng nhỏ đánh úp lại, thân thủ Lưu Vân Hi nhanh nhẹn, vội vàng né ra sau: - Cẩn thận.

Nhưng đã trễ rồi, với thân thủ của Lý sư phó, tỷ lệ tránh được không tới 0.01. Sóng biển đánh tới, tuy không lớn, nhưng nửa dưới của Lý Kỳ vẫn ướt đẫm.

- Nên mất không mất, không nên ướt lại cứ ướt, ta không muốn sống.

Lý Kỳ thẹn quá hóa giận, nói: - Không lột được y phục của người khác, ta tự lột của mình còn không được sao. Nói rồi tức giận cởi y phục của mình, lõα ɭồ nửa thân trên, chỉ mặc mỗi cái quần màu trắng.

Lưu Vân Hi nhìn đến ngây người, thật sự là quá phóng túng mà, kinh ngạc nói: - Phu quân, huynh làm gì vậy?

- Các muội đều bài xích ta, ta không muốn sống.

Lý Kỳ khẽ quay đầu qua, nước mắt rưng rưng nói: - Thập nương, vĩnh biệt. Nói xong liền bước nhanh về phía biển.

Vẻ mặt Lưu Vân Hi mờ mịt nhìn Lý Kỳ, chợt thấy Lý Kỳ phóng người vào, mất tích trong biển, không khỏi cả kinh thất sắc, vội vàng bước lên, miệng lại nói: - Phu quân

Bỗng nhiên, một bàn tay kéo lấy nàng, chính là Triệu Tinh Yến, cười nói: - Thập nương, cô đừng ngốc thế, cô từng thấy ai tự sát mà còn cởϊ áσ ra trước không. Nói rồi nàng đưa tay ra sau nói: - Cô xem.

Lưu Vân Hi nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ, chỉ thấy Lý Kỳ đang bơi ngửa tung hoành trên mặt biển, loáng thoáng còn truyền đến tiếng ca của hắn: - Ta yêu tắm rửa, con rùa té ngã, ơ ơ ơ ơ

Vô cùng sung sướиɠ.

Lưu Vân Hi giẫm mạnh chân, xoay người rời đi.

Triệu Tinh Yến ngẩn người, chợt cười khổ một tiếng. Thật không hổ là Quái Thập Nương, bình thường tên xấu kia động tay động chân với nàng, làm chuyện xấu khắp nơi, nàng lại không chút để ý, mặc cho kẻ xấu kia làm càn, nhưng chỉ một câu như vậy lại khiến nàng tức giận lớn như thế, thật sự là không hiểu rõ mà.

Qua hồi lâu, Lý Kỳ mới đi lên bờ, dáng người thon dài, cũng khá cân xứng, nếu cơ bụng bốn múi biến thành cơ bụng tám múi đường cong rõ ràng như của Mã Kiều, vậy thì hoàn mỹ.

Lý Kỳ vừa lên bờ liền hì hì nói với Triệu Tinh Yến: - Yến Phúc, muội hư nha, lại lén nhìn người ta tắm, còn nhìn lâu như vậy, không được, huynh chịu thiệt quá, lần sau huynh phải nhìn lén lại.

Câu nói đầu tiên thì suýt chút đã làm cho Triệu Tinh Yến nghẹn chết, hung hăng nói: - Muội sợ huynh bị chết đuối, nên mới ở đây nhặt xác giúp huynh.

- Phi phi phi, mới sáng tinh mơ, không nói câu hay ho nào, xử lý theo gia pháp.

Vừa nói xong, Lý Kỳ đột nhiên vươn tay ôm lấy Triệu Tinh Yến.

Triệu Tinh Yến làm sao ngờ được, lập tức kinh hô một tiếng, đôi môi vừa mới hé ra lại bị miệng của Lý Kỳ phủ lấy, đầu lưỡi nóng bỏng xông vào trong miệng nhỏ của nàng, chuẩn xác không sai quấn lấy chiếc lưỡi thơm.

Tên này thật sự không ra bài chủ theo lẽ thường mà.

Triệu Tinh Yến hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chỉ nghe thấy nàng thở phì phò, một lát sau, nàng đột nhiên trợn trắng hai mắt, dùng sức đẩy Lý Kỳ ra, theo bản năng sờ vào bên hông, kiếm của ta đâu?

- Đang tìm nó sao?

Lý Kỳ cợt nhả cầm thanh đoản kiếm vung múa mấy cái, chợt hai mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Tinh Yến, trong họng phát ra âm thanh trầm đυ.c.

Triệu Tinh Yến đoạt lấy thanh đoản kiếm, nhưng Lý Kỳ không chút phản ứng nào, kiếm không còn nhưng tay vẫn duy trì tư thế kia, thuận theo ánh mắt Lý Kỳ nhìn sang, hóa ra vừa rồi khi Lý Kỳ ôm nàng đã làm cho trước ngực nàng bị ướt toàn bộ, y phục dán sát lên người, hai vυ' nhô lên cao cao, cực kỳ mê người, ngay cả cảnh biển cũng ảm đạm đi.

Soạt!

Triệu Tinh Yến hoàn toàn hiểu ra càng thêm nổi giận, rút đoản kiếm ra, phẫn nộ nói: - Ta gϊếŧ huynh.

- Stop.

Lý Kỳ hạ người đưa tay ra, vội vàng khom người nhặt áo lên, khoác lên người Triệu Tinh Yến, đôi mắt láo liên nhìn trái ngó phải, nói: - Đừng để người khác nhìn thấy, không thì ta thể nào cũng khóc chết.

Triệu Tinh Yến thấy đức hạnh này của hắn, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, chợt nghe một tiếng động nhỏ vang lên, dường như có món đồ gì đó rơi xuống, cúi đầu nhìn thấy là một chiếc bình sứ tinh xảo.

Sặc! Không phải chứ, sắc mặt Lý Kỳ căng thẳng, vội vàng giơ tay nhặt lấy, nào ngờ lại bị Triệu Tinh Yến đoạt lấy trước, nghi ngờ nhìn Lý Kỳ nói: - Đây là cái gì?

Trên trán Lý Kỳ toát mồ hôi, nói: - Đâyđây là gia vị, là một đầu bếp, mang theo gia vị bên cạnh rất bình thường mà.

- Gia vị?