Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1703-1: Lấy dân trị quan (1)

Tông Trạch vừa nói tới Yến Vân này có ba cái nhiều, biểu hiện vô cùng hưng phấn. Ông ta làm quan lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên trị lý một vùng đất màu mỡ như vậy, thương nông đều tương đối phát triển, so với trước đây ông ta ở biên giới Nam Thùy, quả thực chính là thiên đường và địa ngục.

Triệu Tinh Yến nghe thấy thế lại hiếu kỳ, nghi ngờ nói: - Tông bá bá, chuyện người ít đất nhiều này, há chẳng phải có thể xuất hiện tình trạng đất không có người trồng cấy sao? Lương thực này ở đâu ra mà nhiều thế?

Tông Trạch còn chưa kịp lên tiếng, Lý Kỳ đã chỉ về phía trước, nói: - Nguyên nhân chính là ở họ.

Triệu Tinh Yến nhìn chăm chú, thấy trên cánh đồng có rất nhiều phụ nữ, thậm chí còn có không ít thiếu nữ. Những người phụ nữ này vén tay áo lên, liếc nhìn người đàn ông đi cùng dường như không có sự khác biệt nào cả.

Tông Trạch gật đầu nói: - Chục năm nay, người ở vùng Yến Vân này đều sợ bị đánh, mà cũng sợ bị nghèo. Hiện giờ triều đình đã cấp đủ đất cho họ rồi, họ còn không làm việc mà sống? Hiện giờ Yến Vân là toàn dân đều làm nông, toàn dân là lính, toàn dân là thương, cho nên ở Yến Vân không những có tam nhiều, mà còn có tam đều.

- Toàn dân là lính?

Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Tông Trạch.

Tông Trạch giải thích:

- Đây cũng là điều không còn cách nào khác. Người dân quá ít, đất đai quá nhiều, hơn nữa Yến Sơn phủ chính là yếu địa chiến lược, lúc nào cũng đều có thể xảy ra chiến tranh, cho nên ta đã hạ lệnh cho binh lính xuống ruộng cấy lúa, để nông phu tập võ. Hai màu xuân thu trồng cấy, thu hoạch, thời gian rảnh rỗi thì cùng binh lính luyện võ. Đương nhiên, việc tập huấn của người dân vẫn là có chút khác với binh lính, chỉ là những thứ vô cùng cơ bản. Nếu không ngộ nhỡ xảy ra chiến tranh khói lửa, họ không biết làm thế nào, cũng không thể để họ làm lụng vất vả. Khi nào nên làm việc kiếm sống thì vẫn lấy nông làm chủ. May mà người dân ở đây đã từng chịu ảnh hưởng của tộc Khiết Đan, lên ngựa chính là lính, hơn nữa nam nữ đều là lính, binh sỹ cũng phải ra đồng trồng cấy, rèn luyện hàng ngày, huống hồ binh lính của vùng Yến Vân ai nấy cũng đều là người địa phương.

Những người còn lại nghe xong đều gật đầu, trong lòng thầm kính phục Tông Trạch không ngớt. Họ đều là võ tướng, nhưng năm đó Tông Trạch tập kích Yến Sơn phủ, lại ở Yến Sơn phủ đánh lui Hoàn Nhan Tông Vọng ở phía bắc, cũng đủ thấy tài năng quân sự của ông ta rồi. Tuy nhiên, hiện giờ tòa Yến Sơn phủ có thể xem như thành chết lại trị lý quy củ như vậy, người dân cơm no áo ấm, mức sống có thể còn thấp hơn Tứ Kinh và Hàng Châu một chút, nhưng yếu sơn phủ cũng khá đồng đều, sự chênh lệch giàu nghèo cũng không lớn. Mà Tứ Kinh và Hàng Châu thì đều có một số địa chủ lớn chống đỡ. Rất nhiều người dân ở Đông Kinh vẫn không thể bằng người dân Yến Sơn phủ được.

Điều này thực sự đều là ngày xưa Lý Kỳ đã nghĩ tới. Sau khi hắn thu phục Yến Sơn phủ, liền nhanh chóng khôi phục dân sinh, không ngừng đưa ra những chính sách hậu đãi. Nếu không phải hàng loạt những chính sách đố, Yến Sơn phủ không thể phục hồi nhanh như vậy được.

Lý Kỳ mỉm cười gật đầu, nói:

- Đây chính là nguyên nhân chính vì sao triều đình lại đề cao địa vị của người phụ nữ, cổ vũ phụ nữ bước ra khỏi cánh cửa đó. Người phụ nữ này ở nhà không làm việc, không có việc gì mà đàn ông lại không làm được, lại bảo vệ đất nước, lại vừa nuôi sống gia đình. Điều này nghe thì cảm thấy là một sự lãng phí, nhưng một ngày nào đó Đại Tống ta sẽ mở mang bờ cõi, rất cần những người có tài năng. Hơn nữa, chiến tranh chắc chắn sẽ dẫn tới thương vong con người, như vậy chỉ duy có giải phóng phụ nữ.

Những thánh nhân đó cũng là người, có lẽ chỉ có khi họ không ăn cơm, mới suy nghĩ tới những vấn đề này. Cho dù thế nào, trước tiên phải phát triển ai cũng đều có yêu cầu cơm ăn áo mặc, lại muốn có những thứ khác nữa. Ngươi không thể chỉ chạy theo biên giới tư tưởng, mà bỏ qua thực tại.

Triệu Tinh Yến lại thở dài nói:

- Nhưng điều này nói thì dễ như vậy.

- Ta vẫn luôn cảm thấy lợi ích là nguồn gốc thúc đẩy tất cả. Khi ngày mai ngươi có thể có được nhiều tiền của, nhưng chỉ vì nhân lực không đủ, không có được thứ mà mình đáng được. Điều này ngươi không thể trách triều đình được, cứ như vậy người phụ nữ sẽ dần phải bước ra ngoài cánh cửa, đi tìm kiếm nhiều của cải hơn.

Lý Kỳ mỉm cười, lại nghiêm nghị nói: - Tông Tri phủ, ông sắp gặp cửa ải thứ hai rồi, tiếp theo có lẽ sẽ còn càng bận rộn hơn nữa.

Tông Trạch bật cười ha hả nói: - Xu Mật Sứ nói chớ không phải là thu thuế sao?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Chính là như vậy, triều đình có rất nhiều nơi đều cần tiền, điều này mãi không thể giàu lên được, nhưng đều là thuộc phạm vi lý tưởng, càng mãi không thể giàu lên được. Kỳ hạn miễn thu thuế má của Yến Vân cũng đã sắp tới rồi, mà người dân ở đây cũng đã đều không phải lo lắng tới vấn đề cơm ăn áo mặc nữa rồi. Nếu không có điều bất ngờ gì xảy ra nữa, thuế má sẽ cứ theo kỳ hạn mà tới, ông phải chuẩn bị sẵn sàng.

Tông Trạch nói: - Ta tin chắc chỉ cần thu thuế không quá hà khắc, người dân vùng Yến Vân sẽ tuân theo pháp luật thôi.

- Đây là điều ta tin.

Lý Kỳ nói tới đây dừng lại, nói: - Trạch Tri phủ, có một số chuyện nói ra nếu đắc tội với ông, xin ông lượng thứ, nhưng ta tuyệt đối không phải là nhằm vào ông.

Tông Trạch liền nói: - Xu Mật Sứ có lời gì xin cứ nói.

Lý Kỳ nói: - Chuyện này đều có hai mặt, lợi ích có thể thúc đẩy sự tiến bộ của loài người, đồng thời lợi ích cũng ẩn chứa rất nhiều thứ dơ bẩn, có thịt tất có ruồi nhặng.

Tông Trạch nhíu mày nói: - Xu Mật Sứ chỉ chẳng phải là tham quan hối lộ sao?

- Đúng vậy.

Lý Kỳ nói: - Bởi vì Yến Sơn phủ hiện nay vẫn là miễn thuế, cho nên dù người dân giàu có, nhưng nha phủ địa phương vẫn không phải là rất giàu. Nhưng một khi bắt đầu thu thuế, tài chính địa phương chắc chắn sẽ có sự tăng trưởng mạnh. Khoản tiền lớn này sẽ dẫn dụ rất nhiều ruồi nhặng. Mặc dù đương kim Hoàng thượng vẫn luôn nghiêm trị hiện tượng này. Nhưng Yến Sơn phủ núi cao mà Hoàng đế ở xa, hoàng quyền e là cũng rất khó mà uy hϊếp tới được. Ta đương nhiên là tin tưởng Tông Tri phủ, nhưng một khi những bàn tay của đại thần triều đình đó vươn ra, khả năng Tông Tri phủ cũng không thể ngăn cản được.

Sau khi Triệu Giai lên ngôi, trong hoàn cảnh này đã phát triển rất nhiều chính sách, như vậy đại thần ở Đông Kinh cũng không dám làm loạn. Những đại thần này có khả năng sẽ vươn tay tới những chính phủ cách xa Đông Kinh, cho nên Lý Kỳ không thể không đề phòng chiêu này.

Nói xong, hắn liền liếc mặt nhìn mọi người, nói: - Ngoài ra, chính là phương diện quân đội, mặc dù các ngươi đều là võ tướng, nhưng ta cũng nói thẳng địa lý Yến Sơn phủ vô cùng quan trọng. Vùng biên giới với Kim quốc, dù thương nông phát triển thế nào, quân đội nhất định phải là tượng trưng của toàn bộ vùng Yến Vân. Quân đội này đóng ở đây, một khi ngày tháng lâu dần, những tướng lĩnh đó rất có thể sẽ tĩnh cực tư động, mò mẫm chút dầu gì đó. Đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, hơn võ tướng khác với quan văn, trong tay họ năm quyền binh mã, tới khi triều đình xử lý cũng sẽ tương đối phiền phức, cho nên phải đồ phòng sau này.