Y nói không sai, triều Tống đánh Thổ Phiên vẫn là có khá nhiều chiến tích đấy, thắng nhiều mà bại thì ít, ngay tại một đêm trước khi Bắc Tống diệt vong, đều có thể chinh phục Hoàng Hà hai lần là có thể thấy được rồi, mà cường địch của Đại Tống vẫn luôn là nước lớn ở phương bắc, nếu lúc này nước Kim xuất binh, một khi Đại Tống rơi vào hoàn cảnh phải tác chiến ở cả hai tiền tuyến, đội quân hùng mạnh nhất Đại Tống là Tây Quân lập tức gặp phải tình huống hai mặt giáp công, đây tuyệt đối không phải chiến trường lý tưởng trong lòng Triệu Giai cùng Lý Kỳ.
Lúc này Lý Kỳ cũng đã bình tĩnh lại, hắn nói:
- Hoàng thượng, tin tức này có phải thật hay không, nếu như quân Kim muốn xuôi nam, nhất định phải có những hành động lớn rồi, không có khả năng lúc này chúng ta mới thu được tin tức được.
Triệu Giai nhíu chặt hai hàng lông mày, nói: - Trước mắt còn chưa có tin tức xác thực, hành động lần này của nước Kim tương đối bí mặt, Tông Trạch cũng là từ việc nước Kim điều động lương thảo mà nhìn ra được một ít manh mối thôi.
- Lương thảo?
- Ừ.
Triệu Giai nói: - Căn cứ vào những lời trên thư của Tông Trạch, những thương nhân ở Yến Vân đến nước Kim buôn bán, bắt đầu từ đầu năm này, đã nhiều lần thấy có không ít đoàn xe vận chuyển hàng hóa đi hướng quan đạo Vân Châu, mới đầu cũng không có ai để ý, sau lại vẫn là Tông Trạch quả quyết nghe người ta nói đến. Lúc này mới phái người đi hỏi thăm, không chỉ phát hiện đoàn xe với số lượng lớn, hơn nữa còn phát hiện một số bộ tộc ở nước Kim di chuyển cả tộc đàn theo phương hướng đến Vân Châu.
Lý Kỳ nghe vậy sửng sốt, nói: - Việc này kỳ quái, Vân Châu chính là vùng yếu địa chiến lược, nếu là người buôn bán đi đến bên kia còn nói cho qua được, dù sao nói đến Vân Châu, xuống phía nam có thể đến quốc gia ta ở phía nam, đi về phía Tây là vào Tây Hạ, bắc sẽ vào Mông Cổ. Nhưng tới đó sinh sống, thì cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt, bởi vì một khi chiến tranh bùng nổ, Vân Châu sẽ là nơi đứng mũi chịu sào, không có đạo lý gì khiến dân chúng nước Kim di chuyển hướng về phía Vân Châu cả.
Tần Cối nói: - Ta nghĩ điều này là do quân Kim giấu đầu hở đuôi, bí mật tập kết binh lực đến Vân Châu, sau đó bất ngờ xuôi nam, muốn đánh cho quân ta trở tay không kịp.
Lý Kỳ cau mày nói: - Cũng có thể là muốn dùng binh nhằm vào Tây Hạ.
- Cũng không bài trừ khả năng này.
Triệu Giai gật đầu, lại hỏi: - Nhưng nếu chẳng may, bọn họ là nhằm vào chúng ta dùng binh thì sao?
Lý Kỳ thở dài: - Vậy thì thật sự là đại sự không ổn rồi, hiện giờ Đại Tống ta sợ nhất đúng là động binh ở bản thổ, một khi phát động chiến tranh, kinh tế của chúng ta sẽ lại nhận phải tổn thất vô cùng nghiêm trọng.
Triệu Giai cau mày hỏi: - Vậy thì ngươi thấy như thế nào?
Lý Kỳ nhặt ba bản tấu chương lên nhìn kỹ. Lúc này càng xem thì sắc mặt hắn càng ngưng trọng, hắn trầm ngâm nửa ngày, mới nói: - Nếu tất cả những điều này đều là thật, vậy thì vi thần nghĩ rằng khả năng dùng binh nhằm vào chúng ta còn lớn hơn nữa. Đám người Hoàn Nhan Tông Vọng không phải người ngu, bọn chúng tận mắt thấy thực lực của gia tăng trưởng một cách nhanh chóng, cứ để tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng dẫn trước bọn chúng ở mọi phương diện, mà muốn phá hỏng sự phát triển của quốc gia ta, chỉ có một biện pháp, chính là dùng vũ lực, nếu đứng ở góc độ của bọn chúng, khả năng cũng sẽ làm như thế thôi, lúc này không đánh chúng ta, sau này chính là chúng ta đánh bọn chúng.
Triệu Giai nói: - May mắn lúc trước Chủng Công đã nhắc nhở cho trẫm, vì vậy việc cải cách nội quy trong quân đội còn không có thi hành ở Yến Vân, nhưng cũng không tiếp tục tăng binh, hơn nữa, các quân khu lớn đều đang trong quá trình tổ chức lại, hiện tại muốn điều động nhân mã là cực kỳ khó khăn, có khả năng là những cố gắng thay đổi lúc trước đều sẽ uổng phí. Hiện tại trẫm lo nhất chính là giữa Thổ Phiên, Tây Hạ và nước Kim có mưu đồ bí mật gì, nếu thật sự như thế, chúng ta sẽ gặp phải công kích ở toàn bộ phía tây, phía tây bắc và phía bắc.
Lý Kỳ nghe vậy có chút ủ rũ, nếu như đây thật sự là một âm mưu rất lớn, vậy thì Đại Tống thật sự là nguy ngập sớm tối rồi, hắn nói: - Chỉ mong rằng đây chỉ là một sự trùng hợp thôi.
Triệu Giai nói: - Có phải là trùng hợp hay không thì chúng ta đều phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
Lý Kỳ hỏi:
- Vậy không biết Hoàng thượng có tính toán như thế nào?
Triệu Giai nói: - Địch nhân chân chính của chúng ta là nước Kim, cũng chỉ có nước Kim mới có thể tạo thành uy hϊếp đối với chúng ta được, đám bộ lạc ở Thổ Phiện không đáng để lo nghĩ, chỉ có điều hiện tại chúng ta nhất định phải tập trung binh lực đối kháng nước Kim, ở bên phía Thổ Phiên trẫm tạm thời tính toán rút Trấn tây quân lại, khiến cho Trấn nam quân bảo vệ Đại Lý và những cứ điểm mấu chốt ở Thổ Phiên, mà Ngô Giới thì dẫn Trấn tây quân đến đóng ở địa khu Hoàng Hà, quyết không thể để mất địa khu Hoàng Hà được, nếu không, chúng ta sẽ phải chịu tổn thất vô cùng lớn, sau đó lại phái người đi đàm phán, ổn định lại bọn họ trước, mà bên phía Nhật Bản, hiện tại chúng ta còn chưa lo xong cho bản thân mình, trước hết cứ gác lại kế hoạch về Nhật Bản đi đã.
Lý Kỳ vội vàng nói: - Nhưng cái chết của Pháp hoàng Bạch Hà, đúng là một cơ hội vô cùng tốt đối với chúng ta nha.
- Ngươi cho rằng trẫm không biết sao.
Triệu Giai lo âu nói: - Nhưng hiện giờ thời gian cho trẫm đã không còn nhiều nữa rồi, mọi người đều biết, từ trước thời gian xuất binh của nước Kim đều là là vào đầu thu, cách hiện tại chỉ còn hơn một tháng nữa thôi.
Lý Kỳ nắm chặt hai tay, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng lập tức hắn vẫn cúi đầu nói: - Thực xin lỗi, là vi thần suy xét không chu toàn.
- Điều này cũng không thể trách ngươi được, dù sao ngươi đã hao phí rất nhiều tâm huyết đối với Nhật Bản, nhưng mọi việc có thong thả cũng có cấp bách, nước Kim mới là mối họa lớn chân chính của chúng ta. Triệu Giai nói xong, thì lại nói tiếp: - Nhưng hiện tại mọi chuyện vẫn còn không rõ ràng lắm, trên thư Tông Trạch cũng chỉ nói lập lờ nước đôi, nhưng trẫm cũng không có khả năng đợi đến thời điểm đối phương thật sự tấn công thì mới nghĩ biện pháp ứng đối, trẫm nhất định phải phái người đến Yến Vân trước để thay thế trẫm tiếp quản hết thảy mọi công việc ở địa phương. Lý Kỳ.
- Có vi thần.
- Việc này đành vất vả ngươi rồi.
- Vi thần tuân mệnh.
- Vậy được rồi, ngươi hiện tại lập tức về nhà chuẩn bị, ngay hôm nay lập tức khởi hành đi tới địa khu Yến Vân, sau đó trẫm sẽ phái Ngưu Cao lĩnh năm vạn cấm quân trung ương tiến đến giúp đỡ.
Hiện tại trong tay y cũng chỉ còn lại có cấm quân trung ương là có thể chi viện được, quân đội phía nam căn bản là không còn kịp nữa rồi, dù sao cũng chỉ có thời gian khoảng một tháng, mặc dù cấm quân trung ương có thể trước tiên đuổi tới hay không thì đều là một ẩn số. Y lại nói với Tần Cối: - Tần thiếu tể.
- Có vi thần.
- Về chuyện lương thảo, trẫm toàn quyền giao cho ngươi đi xử lý, nhớ kỹ, trẫm không hy vọng có quá nhiều người biết việc này để tránh cho tạo thành khủng hoảng không cần thiết.
- Vi thần lĩnh mệnh.