Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1685: Ngươi đi ngươi lên a...!

- Oaaa!

- Ba ba ba!

Trong từng trận từng trận tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô ủng hộ, Tần phu nhân đứng ở phía trên bàn đu dây chậm rãi đi xuống.

Mới vừa rồi biểu diễn thật sự là quá phấn khích rồi, ngay cả đối thủ như Lý Kỳ cũng nhịn không được mà vỗ tay, nhưng hai tròng mắt vẫn không có rời khỏi Tần phu nhân, chỉ thấy khóe miệng Tần phu nhân mỉm cười, hai gò má ửng hồng, so sánh với Tần phu nhân đầy vẻ đoan trang, nhã nhặn lịch sự dĩ vãng lúc trước, Tần phu nhân hôm nay thật sự là hào quang bắn ra bốn phía, hoàn toàn xứng đáng diễn viên chính, khiến Lý Kỳ lại càng si mê.

- Tam nương, không thể tưởng được qua nhiều năm như vậy, muội vẫn lợi hại như vậy, mới vừa rồi một chiêu xoay cắm cành liễu kia, hiện nay trên đời cũng không có mấy người có thể chơi được đâu.

Đợi sau khi Tần phu nhân xuống đến nơi, Ninh thị, Lý Kỳ khẩn trương nghênh đón.

Tần phu nhân khẽ mỉm cười, nói:

- Tứ tỷ quá khen.

Lý Kỳ cũng là khen không dứt miệng nói:

- Đây tuyệt đối không phải quá khen, đây thật sự là quá lợi hại mà.

Ninh thị cười nói:

- Xu Mật Sứ có điều không biết, kỳ thật một chiêu này chính tam nương là người thứ nhất chơi được đấy, có thể nói là bản lĩnh xuất chúng của nàng.

- Thật sao?

Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Tần phu nhân, hắn không thể tưởng tượng luôn luôn nhát gan sợ phiền phức như Tần phu nhân không ngờ lại sáng tạo ra động tác nguy hiểm như vậy, cuối cùng còn là một con người sao, không khỏi cảm khái nói, Tần Mặc, sức hấp dẫn của ngươi thật sự là quá trâu rồi.

Tần phu nhân nhìn Lý Kỳ, nói:

- Tới phiên ngươi, chỉ cần ngươi có thể gỡ cành liễu xuống, vậy cho dù ngươi thắng, ngươi cũng có thể lựa chọn nhận thua.

Không xong! Quên mất rằng giữa ta và nàng còn có đánh cuộc. Lý Kỳ sắc mặt nháy mắt cứng ngắc ở đó.

Ninh thị hiện tại có chút tò mò, nói:

- Nhưng Xu Mật Sứ hình như chưa bao giờ chơi bàn đu dây này nhỉ?

Lý Kỳ vừa định gật đầu đồng ý, Tần phu nhân giành nói:

- Tứ tỷ quá lo lắng, Lý Kỳ ở phương diện vận động chính là không có sở đoản đấy, đây đối với hắn mà nói chẳng qua là một bữa ăn sáng.

Lời bốc phét này cũng quá trời rồi.

Lý Kỳ lần này xem như hoàn toàn gặp hạn, hắn làm sao nghĩ tới Tần phu nhân còn có bản lĩnh này, thầm nghĩ, ta cũng thật là chủ quan, lúc trước Thanh Chiếu tỷ tỷ cũng đã có nói bản sự đá cầu của gái ngốc này cũng được, còn có thể chơi đến nở hoa, nghĩ đến hẳn là bản sự cũng tốt, nhưng ta cũng thật không thể nào ngờ rằng, nàng lại vẫn dám vận động nguy hiểm như vậy.

Hắn thật không có lá gan đi lên đó, đừng nói là đi rút cành liễu, ngươi bảo hắn đu đưa thôi, chỉ sợ hắn cũng có thể không khống chế được nha, không có cách nào, vậy chỉ có thể nhận thua.

Nhưng Lý Kỳ lúc này đang chuẩn bị nhận thua. Người bên cạnh đột nhiên kêu lên:

- Kim Đao Trù Vương, Kim Đao Trù Vương.

Hiện giờ Lý Kỳ đã được dân chúng xưng là "Tướng quốc", thanh danh này đúng là hưởng dự trong ngoài nước, ở bên trong các lĩnh vực, đều là người nổi bật, đối với thế nhân mà nói, dường như vốn không có việc gì mà Kim Đao Trù Vương làm không được, cho nên mặc dù là Tần phu nhân hóa thành tiên nữ trên không trung tuyệt mỹ bay lên, nhưng vẫn không ngăn cản được chờ mong của mọi người đối với Lý Kỳ.

Đặc biệt là những thiếu nữ kia. Đều bắt đầu điên cuồng thét chói tai.

Nhưng lần này, Lý Kỳ thật đúng là bất lực, đi lên chỉ có mất mặt, căn bản không có khả năng thứ hai. Hắn vẫn luôn tự biết mình, lần này biến thành đâm lao phải theo lao, cho dù hắn vắt hết óc, cũng không nghĩ ra một phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên.

Làm sao bây giờ?

Lý Kỳ vẻ mặt vẻ xấu hổ.

Người có thể làm cho Lý Kỳ khó chịu không nhiều lắm người có thể bức Lý Kỳ đến loại tình trạng này, thì trước nay càng chưa từng có.

Tần phu nhân rốt cục rửa sạch hổ thẹn trước đây, dĩ vãng đều là Lý Kỳ làm cho nàng chịu không nổi. Lừa dối nàng không biết Đông Nam Tây Bắc, làm cho nàng ngay cả nói đều nói không ra miệng, cục tức này vẫn giấu ở ngực, hôm nay cuối cùng cũng đã xả được ra.

Tần phu nhân nhìn vẻ mặt mồ hôi đầm đìa của Lý Kỳ, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái, hơn nữa loại sảng khoái này là trước nay chưa từng có.

Mã Kiều nhìn không nổi nữa rồi, nói:

- Xu Mật Sứ, nam so sánh với nữ, đã coi như ngươi chiếm được tiện nghi rồi, cũng đừng nhận thua nha, nếu không mặt mũi nam nhân đều bị ngươi làm mất hết.

Lời này nói khiến Lý Kỳ thật sự là muốn gϊếŧ y, ngươi đây là ném đá xuống giếng nha, cả giận nói:

- Ngươi cũng là nam nhân, ngươi dám đi tới sao?

Mã Kiều hừ nói:

- Loại xiếc nho nhỏ này chỉ thích hợp để nữ nhân chơi, ta mới khinh thường đó.

Lời này nói lập tức dẫn tới rất nhiều nữ nhân bất mãn, liền ngay cả Ninh thị nghe thấy cũng cảm giác vô cùng chói tai, đây cũng không phải là trò xiếc nho nhỏ, nam nhân đứng ở chỗ này, thực không có mấy người dám đi tới rút liễu.

- Vị đại ca kia nói dễ dàng như vậy, vậy ngươi liền cho chúng ta thưởng lãm một phen đi.

- Đúng vậy a, nói miệng không bằng chứng, là ngựa chết hay là lừa chết, đi ra chơi mới biết được.

- Cái gì khinh thường, ta thấy ngươi là không dám mới đúng.

Các nữ nhân đều bắt đầu la ó.

Mã Kiều này cũng thật là ngoài miệng không buông tha người, hiện giờ luật bảo hộ nữ nhân vừa mới đi ra, giữa nam và nữ đã tạo thành một loại cạnh tranh, ngươi vào lúc này nói ra những lời đó, không phải khiến cho mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích à.

Hừ! Ngươi thằng nhãi này cuối cùng khiến mọi người nổi giận, tốt lắm, ta sao không thêm chút sức, đem lực chú ý chuyển dời đến trên người y đi. Lý Kỳ rất vô lương nói:

- Nói chính mình lợi hại như vậy, ngươi đi ngươi lên a...!

Mã Kiều là loại người gì chứ, đó chính là một tên trời không sợ, đất không sợ, trong đầu chỉ toàn cơ bắp, chưa từng phải nhận loại châm chọc này, cả giận nói:

- Ta lên thì lên, các ngươi nhìn xem, loại xiếc nho nhỏ này làm sao có thể làm khó Mã Kiều ta, thật sự là quá khinh thường người rồi.

Tần phu nhân hơi có vẻ lo lắng hỏi:

- Mã Kiều, trước kia ngươi đã chơi rồi hả?

- Không có.

Mã Kiều tức giận hừ một tiếng.

- A?

Đám người Lý Kỳ đều kinh ngạc nhìn Mã Kiều, vậy ngươi tại sao lại tự tin trước nhiều người như vậy a!

Tần phu nhân nói:

- Vậy ngươi vẫn là đừng đi thử nữa.

Một câu nói kia khiến Mã Kiều lại thẹn quá thành giận, ngay cả một nữ nhân như ngươi cũng khinh thường ta? Lạnh lùng cười, nói:

- Phu nhân cũng thật sự là khinh thường người, ngươi đều có thể chơi, ta lại không được sao.

Nói xong y cũng không nhiều lời nữa, hất đầu, ngạo nghễ đi về hướng bàn đu dây kia.

Sự tình tiến triển đến một bước này, nếu là lùi lại nửa bước, vậy cũng không phải là Mã Kiều rồi.

Tần phu nhân vừa nhíu mày ngài, nói với Lý Kỳ:

- Ngươi còn không mau ngăn cản y lại, đây cũng không phải là trò đùa đâu.

Lý Kỳ nghe vậy trong lòng rất là khó chịu, nói:

- Ta nói Tam nương, ta cũng không có chơi đùa a, cô mới vừa rồi lại không để cho ta một con đường sống đâu mà.

Tần phu nhân mấp máy miệng, nói:

- Đó là bởi vì ta biết rằng ngươi chắc chắn sẽ không đi lên.

Ngụ ý, chính là xem chuẩn Lý Kỳ chọn nhận thua.

- Cô.

Lý Kỳ kích động đến muốn khóc rống lên, có một loại cảm giác muốn nổi cáu ở trước mặt mọi người, lần này hắn là thật tâm bị người xem thấu, hắn lại ghét nhất loại tư vị này đó.

Lúc nói chuyện, Mã Kiều đã đi tới bàn đu dây bên cạnh, đầu tiên y cầm lấy cái bàn đu được buộc bởi hai sợi dây hai bên, ấn ấn vài cái lên đó, khảo nghiệm một chút xem có vững chắc hay không, lại nghe thấy y reo lên:

- Đẩy bay lên trước rồi nói tiếp.

Quả nhiên là chưa bao giờ từng chơi.

Người xung quanh ồn ào cười ha hả, một thiếu nữ yểu điệu nói:

- Vị đại ca kia, nếu nó bay lên rồi ngươi còn đi lên thế nào? Ngươi chớ không phải là định biểu diễn tuyệt kỹ đẩy bàn đu dây lay động cho chúng ta xem đó chứ.

Đoàn người cười càng lớn tiếng hơn.

Mã Kiều vốn là muốn răn dạy đối phương vài câu, nhưng thấy đó là một nữ nhân, nên y vẫn nhịn xuống, con người y tâm cao khí ngạo, cũng không cậy khỏe bắt nạt yếu, càng miễn bàn đi cãi vã với nữ nhân.

Mấy đại hán bên cạnh ổ quay kia, cũng không hiểu rõ đây là có chuyện gì, dùng hỏi ánh mắt nhìn về phía Ninh thị.

Ninh thị lại nhìn hướng Lý Kỳ, nói:

- Xu Mật Sứ, thế này.

Lý Kỳ lo lắng liếc nhìn Mã Kiều, chần chờ một lát, vẫn gật đầu.

Tần phu nhân lập tức nói:

- Lý Kỳ.

Lý Kỳ bất đắc dĩ nói:

- Cô cho rằng hiện tại ngăn được y sao?

Trừ phi Lỗ Mỹ Mỹ ở đây lúc này, nếu không ngay cả Hoàng đế cũng không kéo lại Mã Kiều được bây giờ rồi.

Ninh thị thấy Lý Kỳ mở miệng, mới hướng về hai đại hán kia gật gật đầu.

Ổ quay bắt đầu khởi động, bàn đu dây từ từ đi lên, bởi vì ở trên bàn đu dây không có người, cho nên rất nhanh liền bay lên đến độ cao quy định rồi.

Mã Kiều chạy lấy đà, thả người nhảy, khi mọi người trước mặt cho là y muốn nhảy lên, kế tiếp phát sinh hết thảy khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Mã Kiều vừa nhảy bật lên, độ cao không đủ, chỉ có thể dùng hai tay bắt lấy bàn đu dây đu mạnh lên phía trước.

Bàn đu dây lại nhanh chóng bay lùi về phía sau.

Quả nhiên là tiết tấu bàn đu dây tự lay động a!

Nhưng còn chưa chờ mọi người cười ra tiếng, Mã Kiều đã hạ một động tác làm cho mọi người quá sợ hãi. Chỉ thấy trong nháy mắt bàn đu dây vừa bay về đến điểm thấp nhất, Mã Kiều lại lần nữa nhảy lên, hai tay bắt lấy sợi dây hai bên, hai chân run lên, thuận thế hướng lên trên duỗi ra, thân người trên không trung lộn một vòng, sau đó vững vàng dừng ở trên bàn đu dây.

Phải biết rằng đây là thời điểm bàn đu dây đang lắc lư rất nhanh, loại phương pháp lên bàn đu dây này đến nay vẫn chưa từng có.

Toàn trường lặng ngắt như tờ, ngơ ngác nhìn Mã Kiều trên bàn đu dây.

Cái tên cứ thích ra vẻ tinh tướng này. Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, Mã Kiều giỏi như vậy, không phải là đang vỗ vào mặt của hắn sao.

Kỳ thật đây cũng không phải là Mã Kiều vì ra vẻ tinh tướng, y suy nghĩ một người nam nhân như mình nếu là giống như Tần phu nhân, chậm rãi vặn nhún thân thể, vậy chẳng phải là giống như đàn bà, mà kể từ đó, y vừa lên, bàn đu dây cũng đã đang đong đưa rất nhanh rồi, tiến trình càng ngày càng nhanh hơn.

Dù sao cũng là nam nhân, sức lực không phải Tần phu nhân có thể bằng được, chỉ thấy Mã Kiều đi lên giống nhau, học Tần phu nhân nhún xuống vài cái, đứng lên, bàn đu dây cũng đã đong đưa với tốc độ rất cao rồi, hơn nữa còn vô cùng mạnh, mỗi một lần tung đều làm cho mọi người cảm thấy trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài rồi.

Đây là sự khác nhau giữa nam nhân và nữ nhân, một chú trọng chính là cương mãnh, một chú trọng chính là dịu dàng.

Hai cực đoan.

Mắt thấy vẫn còn một khoảng nữa, bàn đu dây tạo nên điểm cao nhất có thể chạm vào bình hoa rồi, nhưng cũng tại một khoảnh khắc này, chỉ thấy một bóng người trên bàn đu dây bay ra.

- A!

Phía dưới lập tức vang lên một trận thét chói tai.

Phanh!

Dựa vào! Không phải chứ.

Lý Kỳ hai mắt trợn trắng.

Chỉ thấy Mã Kiều dựa vào quán tính của bàn đu dây, bay về phía thanh gỗ, nháy mắt hai tay bắt lấy thanh gỗ, thuận thế dùng sức nhấn về phía trước một cái, cả người giống như bạch hạc, nhảy lên thanh gỗ.

Thanh gỗ mặc dù gọi là thanh gỗ, nhưng đứng ở phía trên thì không kém xiếc đi dây nha!

Nhưng Mã Kiều lại vững vàng hạ xuống ở trên đó, như giẫm trên đất bằng, thư giãn thích ý lấy cành liễu từ trong bình hoa ra, cắm ở bên hông, không có dừng lại chút nào, thả người nhảy xuống.

Lần này so sánh với một màn vừa rồi thì càng thêm kinh tâm động phách.

Đoàn người đã hò hét không ra tiếng nữa rồi, chỉ cảm thấy ngay cả thở ra cũng vô cùng khó khăn, còn dư lại cũng chỉ có tiếng hít vào.

Chỉ thấy Mã Kiều trên không trung giống như đại bàng giương cánh lao xuống xuống phía dưới, cao như vậy nếu ngã xuống, cho dù phía dưới phủ rơm rạ lên, vậy cũng quá đáng sợ nha!

Chỉ trong nháy mắt, bàn đu dây quanh quẩn lắc lư qua lại, chỉ thấy hai tay Mã Kiều bắt lấy sợi dây hai bên, hét lớn một tiếng, cỗ khí lượng này cũng không nhỏ nha, bàn đu dây lập tức thay đổi phương hướng bay đi, hơn nữa tốc độ mau đến kinh người, còn nghe được trên cột chống phát ra những tiếng vang kẽo kẹt, xem ra đã đến cực hạn rồi.

Bởi vì lần này tốc độ đã cực nhanh rồi, Mã Kiều cũng lười làm tăng thêm lực đong đưa nữa, trực tiếp nhảy lên khúc gỗ, dễ dàng gỡ xuống cành liễu thứ hai, xem đúng thời cơ lại lần nữa bay xuống, nhưng lần này y không bắt lấy sợi dây bên cạnh, mà là bắt lấy tấm ván gỗ phía dưới, hai tay vừa chuyển.

Lực lượng này, tốc độ này, chỉ thấy bàn đu dây bắt đầu bay nhanh chuyển động, nhìn qua hoa cả mắt, thân thể của Mã Kiều chuyển động giống như quẩy xoắn vậy, xoay tròn cao thấp.

Nhưng mà, bởi vì sự chuyển động này, hai sợi dây treo bàn đu đan vào cùng một chỗ, nháy mắt biến thành một sợi dây thừng, lại giống như một cây côn gỗ, cho nên khi bàn đu dây trở lại vị trí trung gian, quán tính muốn bay lên tiếp nhưng mà bị dừng lại, rốt cuộc không thể đi lên được nữa rồi, bởi vì động lực hiện tại đã chuyển hóa thành lực góc vuông.

Mã Kiều nhẹ buông tay, chậm rãi hạ xuống.

Một chữ! Soái!