Hoàng cung!
- Khởi bẩm hoàng thượng, Xu Mật Sứ ở bên ngoài cầu kiến.
- Sao hắn lại đến vào lúc này?
Triệu Giai đang dùng bữa thoáng sửng sốt, liền nói: - Bảo hắn vào đi.
- Vâng.
Lát sau, Lý Kỳ bước vào, hành lễ: - Vi thần Lý Kỳ tham kiến hoàng thượng.
Ánh mắt lại lén lút ngó lên trên bàn, trông thấy chỉ có hai đĩa thức ăn một đĩa rau, hiển nhiên từ lúc ở bên ngoài hắn đã biết Triệu Giai đang dùng bữa.
- Miễn lễ.
Triệu Giai khẽ cười, nói: - Sao vậy? Ngươi tới vào lúc này không phải là muốn bất ngờ kiểm tra xem trẫm có phô trương lãng phí hay không hả? Động tác nhỏ vừa rồi của Lý Kỳ không chạy thoát khỏi cặp mắt của hắn.
- Vi thần không dám.
Lý Kỳ ngượng ngùng cười, chỉ vào cuốn sách đang cuộn bên cạnh bát cớm nói: - Vi thần chỉ muốn nhắc nhở hoàng thượng, làm việc gì cũng phải toàn tâm toàn ý, vừa ăn vừa đọc không tốt cho sức khỏe đâu.
Triệu Giai khoát tay, thở dài nói: - Trẫm cũng biết, nhưng gần đây không đọc không được.
Ngụ ý của câu này là chỉ phong trào học tập gần đây, mặc dù chi tiết cụ thể đều do Lý Kỳ, Tần Cối làm, nhưng nhịp gõ chính vẫn là ở y. Cho nên y buộc phải hiểu hết các tri thức của từng học phái, nhưng trước đây y là một kẻ chủ yếu học Nho học, không có nhiều hiểu biết với kiến thức của các học phái khác, gần đây liên tục phải bổ sung kiến thức, cho nên có thể thấy rằng, muốn làm một vị hoàng đế tốt đâu phải là chuyện dễ dàng.
Nói xong y lại cười: - Ngươi chắc vẫn chưa ăn cơm đâu nhỉ, thế thì ăn cùng với trẫm đi, trẫm ăn một mình cũng chán lắm.
Nếu đây là người khác, thì chắc chắn sẽ cảm động đến rơi lệ, được dùng bữa cùng hoàng thượng, đây hẳn là một niềm vinh hạnh lớn lao, nhưng yêu cầu của Lý Kỳ lại khá cao, ngó thấy bữa cơm chỉ có hai món thức ăn một món rau, thực chẳng có chút hứng thú nào, không muốn đồng ý, nhưng lại không tiện từ chối.
Triệu Giai trông thấy Lý Kỳ chần chừ không lên tiếng liền nói: - Không phải Xu Mật Sứ xem thường trẫm ăn uống đơn giản quá đấy chứ.
Hoàng thượng đã nói vậy, Lý Kỳ không thể nào còn không biết thân biết phận, nói đa tạ rồi ngồi xuống.
Triệu Giai lập tức sai người mang bát đũa tới, trông thấy Lý Kỳ trong tay ôm một chiếc túi vải thô, tò mò nói: - Ngươi cầm cái gì trong tay vậy?
Lúc này Lý Kỳ mới nhớ ra mục đích của chuyến đi, hắn đem chiếc túi vải đặt lên bàn, vừa định mở ra, bỗng nhiên lại đảo mắt nhìn quanh.
Vật gì vậy. Thần thần bí bí thế này. Triệu Giai hất tay, hai nữ từ hầu hạ ở hai bên lập tức lui ra ngoài.
Lúc này Lý Kỳ mới mở chiếc túi vải ra.
Là ba chiếc áo, cũng may Chu Thanh vừa mới làm ra, chưa may quá nhiều, bằng không Lý Kỳ còn sợ phải đẩy xe mà vào cung.
Triệu Giai liếc nhìn, tò mò nói: - Chỉ là mấy chiếc áo thôi mà.
Lý Kỳ nói: - Hoàng thượng người nhìn kỹ một chút.
Chẳng lẽ bên trong có điều gì kì diệu? Triệu Giai cầm lấy một chiếc áo, bàn tay vừa chạm vào, hắn liền vô cùng hiếu kỳ nói: - A? Chiếc áo này của ngươi làm từ gì vậy? Mềm mại đến thế này.
Lý Kỳ cười đáp: - Đây là do xưởng dệt Chu gia mới làm ra, hoàng thượng đừng thấy chiếc áo này không dày dặn, mà nó còn rất nhẹ, nhưng mặc lên người lại vô cùng ấm áp.
- Vậy ư?
Triệu Giai cười nói: - Vậy thì đây là chuyện tốt, để nền kinh tế tự điều chỉnh chứ không cần đi ảnh hưởng đến nó, Chu Thanh kia quả không hổ là Kinh tế Đại phu. Rất tốt, rất tốt. Nói xong y nhìn Lý Kỳ nói: - Nhưng chuyện cỏn con này không thể khiến Xu Mật Sứ ngươi vội vã vào cung bẩm báo với trẫm như vậy chứ.
Lý Kỳ lấp lửng nói: - Hoàng thượng đoán xem chiếc áo này làm từ gì nào?
- Cái này trẫm không đoán được.
Triệu Giai trả lời rất rõ ràng, mặc dù y là hoàng thượng, nhưng y không hiểu biết nhiều về phương diện ăn mặc, càng đừng nói đến việc chiếc áo này làm từ chất liệu gì.
- Lông cừu.
Lý Kỳ nói.
- Lông cừu?
Triệu Giai sửng sốt, sau đó nhíu chặt hàng lông mày, trầm tư.
Lý Kỳ nhân cơ hội nhấp một ngụm trà.
Một lát sau, Triệu Giai lên tiếng: - Ngươi đang lo lắng cái gì?
Lý Kỳ đáp: - Thứ nhất, loại lông cừu này dùng làm quần áo rất ấm áp thoải mái, chỉ cần nó xuất hiện, sẽ mau chóng thịnh hành trên cả nước, hơn nữa giá thành chắc chắn sẽ không thấp, chính vì thế, chắc chắn có nhiều người sẽ làm bãi cỏ để chăn cừu, đến lúc đó đất cày ruộng chắc chắn sẽ thuyên giảm đáng kể, tạo nên sức ảnh hưởng rất lớn đối với sản lượng lương thực của nước ta.
Triệu Giai tiếp tục nói: - Còn nữa gia súc của nước ta đều mua từ Tây Hạ, nước Kim, một khi lông cừu đã đáng giá, vậy thì chắc chắn cừu cũng sẽ theo đà mà tăng giá, đây chính là đang giúp Tây Hạ, nước Kim, thậm chí cả Mông Cổ phát tài.
Lý Kỳ nói: - Đến lúc đó tiền bạc của Đại Tống ta sẽ theo lông cừu mà chảy vào nước bọn chúng.
Triệu Giai gật đầu nói: - Bên Chu Thanh thế nào?
Lý Kỳ đáp: - Thần đã dặn dò ông ta, bảo ông ta nói năng thận trọng, tất cả quần áo ông ta làm từ lông cừu đều nằm ở đây rồi, thần tin sẽ không gặp vấn đề gì.
Triệu Giai hỏi: - Vậy ngươi thấy sao?
Lý Kỳ đáp: - Bởi những bãi cỏ lớn toàn bộ đều nằm trong tầm kiểm soát của Tây Hạ và nước Kim, nước ta lại là quốc gia nhập khẩu gia súc lớn, mỗi năm tiêu tốn vào phương diện này vô số tiền bạc, gia súc tăng giá, đối với Đại Tống ta chắc chắn không phải là chuyện hay, tuy loại áo này rất tốt, nhưng thần đề nghị rằng nó không xuất hiện thì hơn, chúng ta có thể dốc lực phát triền ngành công nghiệp bông, cổ vũ mọi người dùng bông may quần áo, sau đó bán lại cho vùng phương Bắc nước Kim lạnh lẽo, nhờ đó mà làm giàu, loại bông này không thể trồng được ở phương Bắc, nhưng cừu ở phương Bắc thì nhiều vô kể.
Triệu Giai khẽ vuốt lên chiếc áo trên tay, trầm ngâm một hồi, nói: - Đúng vậy! Giờ không phải thời cơ.
Không phải thời cơ? Lý Kỳ nhíu mày trầm mặc hồi lâu, nói:
- Có phải hoàng thượng định dùng loại áo lông cừu này để làm lợi khí thúc đẩy chiến tranh không?
Triệu Giai ừ một tiếng, cười nói: - Chúng ta và nước Kim, Tây Hạ không thể tránh được chiến tranh, đây chỉ là việc sớm muộn, mà một trận chiến dân chúng đều ủng hộ với một trận chiến dân chúng đều phản đối, thì quả là cách biệt một trời một vực, thực ra dân chúng Đại Tống ta luôn rất ngưỡng mộ những bãi cỏ của Tây Hạ và nước Kim, chỉ là do thực lực không đủ, không dám biểu lộ ra, một khi thực lực của chúng ta cao hơn hai nước Kim, Hạ, thì dân chúng sẽ có cách nghĩ khác. Nếu như lúc này đưa chiếc áo này ra, đừng nói là dân chúng trong thiên hạ, ít nhất thì những kẻ quý tộc phú thương ắt sẽ hi vọng có thể sở hữu những bãi cỏ ở Tây Bắc và phương Bắc, có được sự ủng hộ của dân chúng, trận chiến này của chúng ta bỏ ít công lao mà lại thu hoạch lớn, ngươi thấy thế nào?
Lý Kỳ sửng sốt ngẩn người, sau đó liền gật đầu nói: - Hoàng thượng quả là hoàng thượng, nhìn xa trông rộng hơn so với vi thần rất nhiều.
Triệu Giai lắc đầu nói: - Lời này người khác nói nghe còn được, ngươi thì thôi đi, ta đều là học theo ngươi cả.
Lý Kỳ cười nói: - Vâng, vi thần biết nên phải làm sao rồi.
Phương pháp của Triệu Giai thực ra là đang ấp ủ cho phong trào khoanh đất, thế nhưng khác biệt nằm ở chỗ, phương Tây trước tiên là khoanh đất của chính mình, sau đó mới đi khoanh đất của người khác, mà Triệu Giai thì vừa bắt đầu đã muốn đi khoanh đất của kẻ khác, đương nhiên, mục đích ban đầu của hai bên cũng không giống nhau, các nhà tư bản phương Tây chỉ muốn tranh đoạt lợi nhuận, nhưng Triệu Giai lại muốn tạo ra một đại đế quốc, là một việc khoanh đất hoàn toàn có ý nghĩa chính trị.
Kỳ thực trong xã hội phong kiến Trung Quốc, vương quyền quá mức tập trung, cho nên hắn không lo lắng đến việc xuất hiện phong trào khoanh đất, chỉ cần triều đình ban chính sách ra thì kẻ nào dám lộn xộn.
Sau khi ăn xong cơm tối ở hoàng cung, Lý Kỳ liền vội vã quay lại Chu gia, hắn biết nếu mình không đi, cả nhà Chu gia chắc hẳn mất ngủ, quả nhiên, khi Lý Kỳ tới Chu gia. Chu gia một nhà lớn nhỏ đều như đang ngồi trên đống lửa, giống như lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn ngay được.
Lý Kỳ bảo bọn họ yên tâm, báo cho nhà họ rằng, hoàng thượng rất biểu dương họ. Chỉ sai họ âm thầm nghiên cứu, đợi đến khi thời cơ thích hợp, triều đình sẽ để cho bọn họ sản xuất loại áo lông cừu này trên quy mô lớn, nhưng trong giai đoạn hiện giờ, bắt buộc không được làm lộ tin này ra ngoài, Lý Kỳ còn đặc biệt dặn dò riêng Chu Hoa một lần, việc này tuyệt đối không được nói với đám tứ tiểu công tử, Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu đều rất lắm lời, không giấu được chuyện gì trong lòng đâu.
Chu Thanh nghe xong mới yên lòng, chuyện này cuối cùng đã xong xuôi, thiếu chút nữa ngã khuỵu xuống sàn.
Sau khi từ Chu gia trở về thì đã là đêm khuya, ánh trăng sáng nhô lên cao, xung quanh treo lưa thưa những ngôi sao lúc ẩn lúc hiện.
- Ngày nghỉ luân phiên này thực chẳng đáng gì. Khi nãy đáng ra nên nói với Chu viên ngoại một tiếng, sau này có chuyện tìm ta, cố gắng tìm trong lúc đang giờ làm việc, phát triển kinh tế cũng là việc của ta mà.
Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, khẽ thở dài, bỗng nhớ tới điều gì, hét lên một tiếng: - Chết rồi. Sau đó liền vội vã nhảy lên xe ngựa, nói: - Mau hồi phủ.
Về đến phủ, Lý Kỳ lập tức hỏi: - Đại nương, Thập nương bây giờ đang ở đâu?
Trần Đại Nương đáp: - Trong phòng, còn---.
Lời còn chưa nói hết, Lý Kỳ đã mau lẹ đi mất rồi.
- Xảy ra chuyện gì vậy, sao đại nhân lại sốt ruột thế nhỉ.
Việc này có thể không sốt ruột được ư.
Lý Kỳ ghét nhất chính là thất tín với nữ nhân, hắn đã đồng ý nấu một bữa cơm tối thịnh soạn cho Lưu Vân Hi, nào ngờ lại quên mất, đây là tội không thể tha thứ được, quan trọng hơn, đêm nay là một đêm vô cùng đặc biệt, là bước cuối cùng trong việc sống thử của hắn và Lưu Vân Hi, chưa thâm nhập vào, thì làm sao mà hiểu hết tường tận lẫn nhau được.
Tới trong viện của Lưu Vân Hi, Lý Kỳ trông thấy đèn vẫn còn sáng, đương chuẩn bị bước tới, hắn bỗng nhiên ngửi ngửi quần áo của mình, rồi lùi bước, xoay người vội vã đi đến nhà tắm, lần đầu tiên đi " phỏng vấn" mà, vệ sinh cơ bản vẫn là nên chú trọng.
Trong lúc đang kích động, Lý Kỳ "chải chuốt" toàn thân một lượt, còn pose mấy dáng thể hình trong chiếc thùng gỗ, xác định mình đã ở trong trạng thái tốt nhất rồi, mới từ phòng tắm bước ra, lúc vừa ra khỏi cửa, hắn còn hơi chột dạ nhìn xung quanh, nhưng nghĩ lại, không đúng à, có phải là tới phòng Tần phu nhân đâu, ta sợ cái gì chứ, đây là nhà ta, Lưu Vân Hi đã là thê tử của ta, ta tới phòng thê tử ta, tên nào mẹ nó dám nói ta nửa lời, hừm, kể cả không phải, ờkhông phải thì không được, Thất nương sẽ nổi trận lôi đình.
Nhưng bất kể thế nào, hắn vẫn ưỡn lưng thẳng lên, bước từng bước lớn về phía viện của Lưu Vân Hi.
Lúc này, phòng của Lưu Vân Hi vẫn đang sáng đèn.
Chẳng lẽ là nàng đang đợi ta, ta cũng thực đáng chết, lát nữa chắc chắn phải bồi thường cho nàng thật tốt. Lý Kỳ trong lòng áy náy, đi đến khẽ đẩy cửa, không ngờ cửa đã mở sẵn.
Ngoan ghê, thật hiểu ta mà, lại còn để cửa cho ta. Lý Kỳ lặng lẽ đóng cửa bước vào, nhưng vừa nhìn đến, trong ngoài phòng đều không có ai, hắn đem ánh mắt hướng về chiếc giường duy nhất trong phòng.
Hắn khẽ bước tới, vén màn lên, chỉ thấy Lưu Vân Hi nằm nghiêng ngủ trong chăn, nghe tiếng thở đều đặn, nàng hẳn đã ngủ rồi.
Lý Kỳ cọ xát hai tay, mau chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người chỉ còn sót lại mỗi chiếc qυầи иᏂỏ, sau đó khẽ chui vào trong chăn, nôn nóng ôm chầm lấy Lưu Vân Hi bên trong, vừa hay một tay ôm lấy ngực của Thập nương, cười hi hi nói: - Thập nương bảo bối, để nàng chờ---.
Nhưng lời vừa nói ra, hắn đột nhiên trợn tròn mắt, không đúng! Không phải lời nói không đúng, mà là cảm giác tay không đúng, ngực của thập nương rất cao, lại có lực đàn hồi vô cùng tốt, nhưng vẫn có thể dùng một tay ôm trọn, nhưng mỹ nữ trong này một tay lại không ôm được hết, mặc dù cũng rất cao, nhưng lại cực mềm.
Đây đích thực không phải Thập nương, vậy rốt cuộc đây là ai?
Không xong! Đυ.ng chạm nhầm rồi. Trong nháy mắt Lý Kỳ toát mồ hôi lạnh toàn thân, lời hắn còn chưa dứt liền nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy một cái cùi chỏ lao đến.
Binh!
Trúng ngay giữa mặt Lý Kỳ, lực vô cùng mạnh mẽ., hắn nhất thời đầu đầy sao bay, đến cả âm thanh cũng không thốt được ra, có thể thấy được uy lực của cái khuỷu tay này mạnh đến đâu, Lý Kỳ thiếu chút nữa là ngất xỉu.
Nhưng vùng thắt lưng của mỹ nữ bên cạnh phát lực, nàng lập tức nhảy dựng dậy, thân thủ nhanh nhẹn, lại thấy nàng đưa tay rút từ vỏ kiếm trên tường ta một thanh kiếm sắc nhọn, ánh kiếm sáng loáng. Ngay lúc chuẩn bị giơ kiếm đâm xuống, bỗng dừng lại, kinh ngạc la lên: - Là huynh ư?
Nếu lúc này nàng muốn gϊếŧ Lý Kỳ, Lý Kỳ đến một chút phản kháng cũng không có, bởi cú đòn khi nãy đã đánh vào chóp mũi hắn, chỉ thấy hắn dùng hai tay ôm mặt, co rúm thành một đống, đau đến rơi nước mắt, đánh vào mũi quả là đau thấu tận vào tim, cho đến khi nghe thấy nữ nhân kia cất lời, hắn mới khó khăn mà mở mắt ra, đôi mắt bỗng nhiên trợn tròn, nói: - Sao lại là muội?