Mặc thằng nhãi này đi. Tần phu nhân bắt đầu sử dụng chiêu thức trầm mặc để đối phó. Nàng cầm lấy một chiếc khăn nhè nhẹ lau chùi, đôi mắt nhìn những dây đàn, những ký ức xa xưa từ đâu ào đến, khóe miệng nàng bất giác lộ ra một nụ cười.
Bởi thời gian đó mới là những ngày hạnh phúc nhất trong đời nàng, vô lo vô nghĩ, có thể nói rằng bên trong chiếc đàn này đầy ắp những kí ức vui vẻ.
A? Chẳng lẽ phu nhân hồi xuân rồi? Vậy thì tốt quá, vậy thì sự việc đã diễn biến y như ý mình. Lý Kỳ thấy Tần phu nhân ngơ ngẩn nhìn những dây đàn, khóe miệng mỉm cười, trong lòng cũng ngứa ngáy. Hắn bắt đầu có những tư tưởng tà ác, nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại là kẻ hớn hở cười ha ha ra tiếng trước.
Tần phu nhân ngẩn người, quay đầu nhìn. Thấy Lý Kỳ còn đang cười ngây ngốc ở đâu, tò mò hỏi: - Ngươi cười ngốc cái gì vậy?
- A? Ta cười rồi à? Lý Kỳ từ trong mộng tỉnh lại, mặt đỏ bừng, vội nói: - Ồ. Ta cười phu nhân còn lau tiếp, thì dây đàn đều bị phu nhân lau đứt luôn đấy
Tần phu nhân ngây người, thầm nghĩ, ta đã lau lâu lắm ư? Nàng bất giác đem chiếc khăn để qua một bên.
Lý Kỳ khẽ ho một tiếng, nói: - Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Phu nhân nghe cho rõ, khụ khụ khụ, ta yêu nàng, yêu thương nàng, giống như chuột yêu gạo----
- Dừng lại.
Tần phu nhân vừa nghe liền thấy có gì không đúng, nói: - Ngươi đang hát cái gì đấy?
Đúng rồi, sao mình lại hát thành Chuột yêu gạo rồi, Lý Kỳ cũng có chút buồn bực, lúng túng nói: - Ta đang khởi động cổ họng, đừng thấy kì lạ, đừng thấy kì lạ, hay là chúng ta thử chút cảm giác hỗn tạp này xem sao?
Hỗn tạp? Tần phu nhân hừ giọng: - Ca khúc da^ʍ ô như vậy cũng chỉ có ngươi mới hát, ta không hát nổi.
Đã thành ca khúc da^ʍ ô rồi, thì khẳng định hết hi vọng. Lý Kỳ cũng biết chừng mực, lần này nghiêm túc hát, cũng không rõ có phải phu nhân đã lâu không đánh đàn hay không, khi Lý Kỳ hát, nàng liên tục gảy hai âm hoàn toàn không phối hợp với nhau.
Như vậy thì hát thế nào, Lý Kỳ dừng lại, nói: - Phu nhân, phu nhân tập trung một chút được không, phu nhân gảy sắp nhanh hơn ta rồi, không bằng để ta tự đàn tự hát.
Tần phu nhân kì thực đã rất tập trung rồi, hơn nữa đúng là lỗi của nàng, đối diện với sự trách cứ của Lý Kỳ, nàng chỉ biết tạ lỗi: - Xin lỗi, xin lỗi.
Lý Kỳ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thiếu chút nữa là làm phu nhân rơi nước mắt, nàng cho rằng mình đã đọc rất nhiều sách, nào ngờ những nội dung nàng chọn lấy đều không được người khác công nhận, hiện giờ đến cả việc đánh đàn cũng bị Lý Kỳ cười nhạo. Nếu đối phương là Phong Nghi Nô, Lý Sư Sư thì thôi, nhưng đây là Lý Kỳ---thật quá thê lương rồi.
Tần phu nhân trong lòng thực sự nuốt không trôi nỗi bực này, thầm quyết định, nhất định phải đánh cho bằng được bài hát này.
Kì thực kĩ thuật đánh đàn của nàng rất tuyệt vời, chỉ là đã quá lâu không đánh, nhất thời không tìm được cảm xúc, nhưng sau khi Lý Kỳ hát đôi ba lần, nàng đã dần hòa nhập được vào khung cảnh, cũng không ngại ngùng nữa, nghe giai điệu Lý Kỳ hát, bắt đầu gảy dây đàn, lúc mới bắt đầu còn có đôi chỗ đứt quãng, thỉnh thoảng có vang lên đôi ba tiếng đàn đứt quãng, nhưng sau đó, tiếng đàn đã có tính liên tục, không nói từng âm sắc đều vô cùng chuẩn, dù sao đây cũng là nghe hát mà đàn theo, không có bản nhạc, nhưng ít nhất Lý Kỳ cũng không nghe ra có gì không ổn, cũng không có chuyện sai âm vực quá xa.
Lý Kỳ ngoài miệng đang hát nhưng sự chú ý đều đặt trên người Tần phu nhân, trông thấy vô tư chuyên tâm gảy đàn, âm thầm kinh ngạc, không ngờ kĩ thuật đánh đàn của phu nhân lại cao siêu đến vậy, mới mấy lần đã nắm được giai điệu chính, hơn nữa trí nhớ của nàng cũng quá biếи ŧɦái đi, còn vượt xa cả Hồng Nô nữa, e là chỉ cách biệt có một chút xíu so với Nghi Nô và Sư Sư, nhưng nàng lại nói đã nhiều năm không đánh đàn, nếu như ngày ngày luyện tập thì còn đến mức nào?
Lý Kỳ hát đi hát lại đến mấy lần, cổ họng sắp bốc khói, hắn mau lẹ uống một hớp trà, thấy Tần phu nhân đã có thể đàn một lần hoàn chỉnh, tuy rằng còn hơi chênh, nhưng dù sao đây cũng chẳng phải cùng 1 thời đại, loại chênh lệch này nên gọi là sự chênh lệch thời đại, thế là hắn nói: - Phu nhân, phu nhân đã học xong rồi chứ, thường thường khi ta dạy Hồng Nô hát, cũng chỉ đôi ba lần là được, thiên phú của phu nhân tuy có hơi thấp, nhưng ta đã hát đến 10 lần rồi, hay là phu nhân thử đi.
Tần phu nhân bởi vì thực sự đã quá lâu không ca hát, trong lòng không chút tự tin, nàng cũng không biết mình đàn thế nào, càng không hay biết lát nữa mình sẽ hát ra sao, tự nhận rằng thiên phú của mình thấp. Nàng nói: - Vậy---vậy được, ta thử trước xem sao.
Lý Kỳ trông vẻ mặt e lệ rụt rè của phu nhân, nói: - Phu nhân, phu nhân đừng lo, hát là được rồi, trong lòng ta đã có chuẩn bị, phu nhân hát ra thế nào ta cũng có thể chấp nhận, tuyệt đối sẽ không chê cười phu nhân, dù sao con đường nghệ thuật cũng luôn ngập tràn chông gai.
Tần phu nhân coi là thật, vô cùng cảm kích gật đầu. Cảm ơn sự đồng cảm của hắn, hai tay đặt trên dây đàn, hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm tình, ngón tay giữa thon dài đột ngột gảy lên dây đàn, đoạn trước tương đối đều, đột ngột, mười đầu ngón tay của nàng đàn rất nhanh, tiết tấu trở nên dứt khoát nhanh chóng.
Quả là cao thủ!
Lý Kỳ nghe xong âm thầm giơ ngón tay cái lên, hắn chưa dạy kĩ cho nàng đoạn nhạc dạo đầu, nhưng Tần phu nhân đã tự mình thêm vào theo giai điệu, bất chợt trông thấy Tần phu nhân hơi mở miệng.
Lý Kỳ trong lòng vô cùng chờ đợi. Nào biết đâu---giống y hệt hắn khi nãy, cao âm đầu tiên đã bị vỡ.
Lý Kỳ đần người, sự chênh lệch này quả thực là quá lớn, hắn phù một tiếng, thật lòng không nhịn cười nổi nữa, một tay che miệng cười ha ha.
Tiếng đàn vì thế mà dừng lại.
Tần phu nhân khuôn mặt đỏ bừng như màu máu, đến cả cổ nàng cũng ửng đỏ. Nàng bởi đã quá lâu không ca hát, thường ngày nhiều lắm cũng chỉ tự mình ngân nga mấy câu, hôm nay nàng không có chút chuẩn bị gì, mà mấy chốt nằm ở chỗ, bài " Độ tình" này vừa bắt đầu đã là âm cao, nàng lại quá căng thẳng, cho nên đã làm vỡ âm. Thấy Lý Kỳ cười ngật ngưỡng, chỉ thấy tổn thương vô cùng, thẹn quá hóa giận nói: - Ngươi---không phải ngươi nói không cười rồi ư?
- Ta---phù, haha, đợi chút---
Hắn căn bản không thể nào dừng lại được, một lát sau, Lý Kỳ mới dùng hết sức nhịn cười, nói: - Phu nhân, khi nãy phu nhân đã cười ta, hai ta coi như công bằng, ta đã nói là hai người cùng hát, như thế ta sẽ dẫn cho phu nhân hát, vừa có thể giúp phu nhân hiểu được tình tiết, vừa có thể giúp phu nhân nâng cao trình độ.
Nói ra lời này thật không biết xấu hổ.
Tần phu nhân trông thấy Lý Kỳ cười sung sướиɠ, trong lòng vô cùng giận dữ, hôm nay còn thực đã đối phó lại với Lý Kỳ, vừa ấm ức vừa tức giận nói: - Không cần, ta hát lại 1 lần là được.
Lý Kỳ cười haha nói: - Ta sẽ chăm chú lắng nghe.
Tần phu nhân khẽ cắn môi dưới, lại gảy dây đàn, đằng nào cũng mất hết mặt mũi rồi, thậm chí đã đến nước bị tổn thương sâu sắc, nàng cũng đã thả lỏng hoàn toàn, có mặt mặt thêm nữa cũng đến thế này thôi, nhạc dạo đầu vừa dứt, nàng bắt đầu cất tiếng hát: - A---A---- Cảnh đẹp Tây Hồ ngày tháng ba, mưa xuân như rượu rơi từ trên trời xuống, cành liễu trong gió bay như làn khói, có duyên phận thì cách nhau cả ngàn dặm cũng sẽ gặp được nhau, vô duyên thì có mặt đối mặt bàn tay cũng không thể nắm, phải tu hành mười năm mới có thể cùng nhau ngồi trên 1 con thuyền vượt sông, tu hành trăm năm mới có thể cùng nhau nằm trên một chiếc giường, nếu là ngàn năm mới có thể bên nhau trọn đời, nếu là ngàn năm mới có thể cùng nhau đến đầu bạc răng long.
Lần này, nàng hát một mạch đến hết bài, không dừng lại ở bất kì chỗ nào, bài hát này vốn dĩ là nam nữ hát đối nhau, nhưng qua cách hát này của phu nhân, điều này hoàn toàn chẳng còn quan trọng nữa, giọng hát của Tần phu nhân không giống như Phong Nghi Nô, Lý Sư Sư, âm thanh của nàng quả là mềm dịu đến tận xương cốt, có thể nói là thanh âm chính tông của nữ nhân, giống như làn nước vậy, ngươi muốn bắt lấy lại không sao bắt được, giống như những lời nói êm đềm nhỏ nhẹ của tình nhân, làm người ta nghe được liền thấy ngọt đến tận trong lòng, dư âm lưu luyến, nói là thanh âm của thiên nhiên quả là không nói quá chút nào.
Lý Kỳ thật sự đã say rồi, đây không phải là điều giới chuyên nghiệp có thể hình dung nổi. Hắn thậm chí còn cảm thấy những thiên hoàng thiên hậu sau này thật quá kém cỏi rồi, âm nhạc thực sự là thứ âm nhạc có thể khiến người ta dùng trái tim để cảm thụ, những ca sĩ sau này đến quá nửa đều thích khoe khoang kỹ xảo của mình, cái gì mà cao âm này, giả thanh này, làm bộ làm tịch, vẽ rắn thêm chân, không biết rằng đó là một loại sỉ nhục với âm nhạc, bởi âm nhạc từ thưở sơ khai là âm thanh của tự nhiên rộng lớn, là một loại thanh âm tự nhiên, âm thanh vừa toát ra là đã có thể chạm tới tâm hồn con người, kỹ xảo? chim hoàng anh thì biết kỹ xảo ư, nhưng âm thanh của nó đâu có ai nói không hay.
Đã hát xong được một lúc, Tần phu nhân ngơ ngẩn ngồi tại đó, trầm mặc không nói, trên mặt không chút biểu cảm, trong lòng rất bất an, bởi nàng đã quá quen với âm thanh của chính mình, hơn nữa vữa nãy còn bị đả kích mấy lần, nàng đã hoàn toàn mất hết tự tin, cũng không còn khả năng phán đoán cơ bản, nàng nhẹ giọng nói: - Lý Kỳ.
Lý Kỳ vẫn đang hồi tưởng dư vị, không có chút phản ứng nào.
Trong lòng Tần phu nhân lại càng bất an, vì thế nàng hét lớn lên: - Lý Kỳ, Lý Kỳ.
Lý Kỳ ngẩn người nói: - Gì vậy?
Tần phu nhân lúng túng: - Ngươi thấy---thấy thế nào?
- Hay---.
Lý Kỳ kéo dài chữ, tiếp đó liền nói: - Như vậy vẫn còn thiếu kém không ít, thật ra---thật ra vẫn còn đôi chỗ chưa tìm được âm chuẩn, phu nhân hát lại lần nữa đi, ta chỉ ra cho phu nhân.