Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1649-1: Xin từ chức thay con (1)

Hôm nay lại là ngày lễ tựu trường mỗi năm một lần của Học viện Thái sư, trên bãi tập đứng đầy người, có rất nhiều gương mặt cũ, cũng có rất nhiều gương mặt mới. Lý Kỳ, Chu Thanh cùng với đám người Hồng Bát Kim đều ở trong nhóm này.

Kỳ thật trong hai năm gần đây, Học viện Thái Sư cũng gặp phải một khó khăn không nhỏ, đó là khó tuyển sinh, bởi vì khi Học viện Thái sư vừa mới được xây dựng xong, dân chạy nạn trong thiên hạ nhiều không kể xiết, chỉ sợ ngươi không có tiền để nuôi thôi.

Hiện tại tốt hơn rồi, Học viện Thái sư dựa vào chế độ tuyển tú, đã bắt đầu có lợi nhuận, nhưng đồng thời dân chạy nạn cũng giảm bớt trong phạm vi lớn, bởi vì nguyên tắc tuyển sinh của Học viện Thái sư là không thu học phí, hơn nữa không tuyển trong dân chúng, mà chỉ tuyển nhận dân chạy nạn, những người không có nhà để về thôi.

Nhưng thời đại đang thay đổi, quy củ tất nhiên cũng phải thay đổi theo.

Bởi vì dân chạy nạn giảm bớt, Học viện Thái sư từ năm trước đã bắt đầu tuyển sinh trong dân chúng rồi, nhưng vẫn là những người dân nghèo khổ, cũng là miễn phí hoàn toàn, tuy nhiên bởi vì năng lực có hạn, cho nên Học viện Thái sư vẫn là lựa chọn một số đứa bé có thiên tư khá thông minh.

Khi chế độ được mở rộng ra, hàng năm những người vừa độ tuổi tiến đến báo danh ở Học viện Thái sư nhiều không kể xiết, bởi vì Học viện Thái sư đã có danh tiếng rồi, những học sinh tốt nghiệp từ Học viện Thái sư đều phi thường có tiền đồ, chí ít sẽ có một tay nghề tinh thông, sẽ không bị chết đói, tất cả mọi người nhìn rõ như ban ngày đấy, cho nên có chút ít kẻ có tiền còn đưa tiền hy vọng có thể mang con mình đến Học viện Thái sư, nhưng lúc này cánh cửa của Học viện Thái sư vẫn còn phi thường nghiêm khắc đấy.

Dù sao thì học sinh của Học viện Thái sư đều là một ít con cháu nhà nghèo, nếu để cho con nhà có tiền tiến vào, thì nhất định sẽ tạo thành chênh lệch giàu nghèo đấy, điều này sẽ tạo thành một loại ảnh hưởng không tốt đến cả thể xác và tinh thần của học sinh.

Đương nhiên, ngoại trừ học sinh ra, bên giáo sư cũng nhiều ra không ít gương mặt mới, phúc lợi của thầy giáo ở Học viện Thái Sư còn tốt hơn cả Thái học viện, dù sao thì Học viện Thái Sư cũng đi theo chế độ lợi nhuận, mặt khác thì khoa năm nay cũng bắt đầu tuyển sinh rồi. Đồng thời cũng tuyển nhận giáo sư, đãi ngộ của giáo sư y khoa lại cao dọa người nữa, có chút lang trung trong nửa năm đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cho nên rất nhiều lang trung đều tiến đến báo danh. Trừ những điều này thì còn tăng thêm một Phó viện trưởng nữa, người này chính là Vương Trọng Lăng.

Bởi vì Học viện Thái sư chuẩn bị đề xướng Mặc học, vì vậy dưới sự đề nghị của Lý Kỳ, đầu tiên sáng lập ra chế độ phân khoa văn - lý, Thái Thao phụ trách khoa văn, Vương Trọng Lăng phụ trách khoa lý.

Hiện này khoa lý cũng chính là một bộ phân nội dung trong Mặc học.

Nhưng mà, khoa lý xuất hiện, cũng chính là dự báo một vòng phong trào vận động học sinh sinh viên mới đang nảy mầm.

Sau khi Thái Thao đại biểu cho Thái Kinh tuyên đọc chương trình mới xong, thì là đến lúc phát học bổng, đây cũng là lần đầu phát học bổng ở Học viện Thái sư, tiền thưởng không nhiều lắm, nhưng là đối với những học sinh ở đây cũng không ít, có thể phát huy tác dụng cổ vũ rất cao, hơn nữa còn bình chọn ra ba người giáo sư ưu tú để trao thưởng.

Nhưng mà, ở trong một ngày này, “Thiên Long Bát Bộ” rốt cục được phát hành trong sự ngàn hô vạn gọi, cuốn tiểu thuyết do Lý Kỳ đưa ra ý chính, do Phong Nghi Nô chủ bút chính thức đổ bộ lên Tuần san Đại Tống thời đại.

Nhưng chỉ chiếm có nửa trang báo, còn lại đều là về lễ khai giảng của Học viện Thái Sư, rất hiển nhiên là lấy việc khai giảng ở Học viện Thái sư ra tạo thanh thế.

Từ sau khi “Thần Điêu Hiệp Lữ” kết thúc, những người mê võ hiệp đều cảm thấy trống vắng trong lòng, cảm giác cuộc sống dường như thiếu mất cái gì vậy, nhưng mà khi nghe được tin Lý Kỳ đang chinh chiến ở phía nam, bọn họ cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thôi, kỳ thật từ sau khi Lý Kỳ trở về, vẫn luôn có người hỏi thăm Lý Kỳ có còn viết tiếp hay không.

Tại mấy ngày trước đây, Tuần san Đại Tống thời đạy công bố một quyển tiểu thuyết võ hiệp sắp đổ bộ lên Tuần san Đại Tống thời đại, tất cả mọi người đều mong mỏi một ngày này.

Hôm nay không thể nghi ngờ gì là ngày hội của những người mê võ hiệp, hơn một ngàn bản Tuần san Đại Tống thời đại vừa được phát hành đã bị tranh cướp không còn, các quán rượu thụ sự ảnh hưởng của Tuần san Đại Tống thời đại đều ngồi kín chỗ, không có ngoại lệ nào hết.

Trong các quán trà, nơi dừng chân, các phố lớn ngõ nhỏ đều có thể tùy ý nghe thấy có người đang đọc chậm hồi thứ nhất của Thiên Long Bát Bộ.

Trong thời gian một buổi sáng, Thiên Long Bát Bộ đã thổi quét toàn bộ thành Biện Lương.

Nho báo? Ngay cả xem thôi cũng không có người xem.

Nhưng mà ngay tại ngày thứ hai, Tuần san Đại Tống thời đại đột nhiên đăng lên một bài văn có tên “Ba người cùng đi tất yếu có một người có thể làm thầy, vô trung gian, vô nho thuật”.

Bởi vì sự xuất hiện của Thiên Long Bát Bộ khiến cho Tuần san Đại Tống thời đại vừa phát hỏa một phen, vì vậy khi một bài văn chương này vừa được phát hành, lập tức đã đưa tới sự chú ý của mọi người. Nội dung của bài văn chỉ ra thành tích mà Nho học có được ngày nay, cũng nhờ có sự cống hiến không nhỏ của các học phái khác, cũng vạch ra những nội dung mà Nho học đã hấp thu từ những học phái khác, đồng thời ngầm châm biếm Nho sinh trong thiên hạ ngày nay, Nho học đề xướng chính là nhân nghĩ yêu người, vì sao các ngươi lại không tha cho những học phái khác.

Lời ngôn luận này vừa xuất hiện, lập tức lại nhấc lên một cuộc chiến dư luận mới.

Nho sinh cũng không bình tĩnh được nữa, bắt đầu công kích những học phái khác lầm nước lầm dân, và còn lấy đại diện của Pháp gia là Lý Tư đề nghị Tần Thủy Hoàng làm lý do, nói đầu tiên là Pháp gia trước kia không tha cho Nho thuật đấy, hơn nữa Tần quốc dùng Pháp gia thống trị cũng chỉ được ngắn ngủi vài thập niên, mạnh mẽ phản kích bài văn kia.

Nho báo vào hai ngày sau, lập tức đăng bài phản kích Tuần san Đại Tống thời đại, tiêu đề của bài này vẫn là do Tần Cối nghe được từ chỗ Lý Kỳ, chính là --- Mọi vật tranh đua, thiên nhiên lựa chọn người thích nghi nhất để sinh tồn.

Cường điệu sự xuống dốc những học phái khác, đều là do tự bản thân họ không chịu cầu tiến tới, không thể đổ hết tội lỗi này lên phía Nho thuật được.

Điều này cũng khiến cho Mặc học, Pháp gia liên kết lại đối kháng Nho thuật, hai bên tranh cãi ầm ĩ túi bụi.

Ở Tướng Quốc Tự lại mở mấy lần đại hội biện luận liên tiếp, mấy trăm người học sinh của các phái đều tham dự vào, thanh thế phi thường to lớn, còn kịch liệt hơn so với một lần trước, bởi vì lần này Nho sinh là có chuẩn bị, hơn nữa Nho báo làm ra phản kích rất nhanh, mà Mặc học, Pháp gia cũng đều bắt đầu phát triển, nhân số cũng dần dần tăng lên nhiều, cho nên tranh luận phi thường kịch liệt.

Rất nhanh trận này đã náo loạn đến tận triều đình, Lý Cương, Mao Thư dĩ nhiên là phải đứng về phái Pháp gia rồi, hai người bọn họ, một người là viện trưởng Tư Pháp Viện, một người là viện trưởng Lập Pháp Viện, mặc dù bọn họ đều xuất thân từ Nho sinh, nhưng là bọn họ cũng không thể tự đập chén cơm của mình, hai bên cũng bắt đầu tranh đấu gay gắt.

Triệu Giai thật ra có cách nhìn khai sáng, tùy ý các ngươi ầm ĩ với nhau, cũng không thiên vị bất luận một bên nào, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng đến công vụ.