Tứ tiểu công tử tiến quân ngành giải trí chỉ là hành vi do nhàn rỗi, nhưng Lý Kỳ thì khác, thật ra Lý Kỳ đã dự định chỉnh đốn ngành giải trí từ lâu rồi, chỉ có điều vẫn chưa có thời gian, bây giờ có đám người Hoàng Trạch, Tô Vân hỗ trợ, đương nhiên hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền mà đáp ứng, sao có thể cự tuyệt được.
Kỳ thật ngành giải trí của Tống triều là vô cùng phát triển, có thể nói là trăm hoa đua nở, hơn xa các triều đại khác, dù sao Tống triều có nhiều người giàu có, hơn nữa tư tưởng của thời kỳ Bắc Tống cũng khá thoáng, nhưng ngành giải trí lúc này vẫn chưa hình thành một hệ thống, đặc biệt đối với sau thế nơi Lý tới Kỳ mà nói, thì căn bản cũng không thể gọi là ngành giải trí.
Mà hai năm gần đây kinh tế Đại Tống phát triển mạnh mẽ, mức độ chi tiêu của dân chúng càng ngày càng tăng, ngành giải trí này liền biến thành một miếng bánh ngọt thơm ngào ngạt.
Đương nhiên, ai muốn đầu tư ngành giải trí trong niên đại chiến tranh, thì nhất định sẽ thua lỗ đến mẹ cũng không nhận ra.
Ngành giải trí này nói trắng ra chính là một ngành nghề phụ trợ, không thể trở thành lực lượng trung kiên của một quốc gia, nó phồn vinh hay không là căn cứ vào hưng suy của các ngành sản xuất xung quanh mà quyết định, bởi vì dù sao ngành giải trí cũng là một ngành mang tính chất tiêu phí, nhưng ngành giải trí cũng không thể thiếu được, nó cũng giống như một hệ thống ống dẫn hết sức phức tạp, bên trong là long ngư hỗn tạp, nhưng đồng thời có thể làm cho tài chính có thể vận chuyển hợp lý, để tất cả ngành sản xuất ngưng tụ cùng một chỗ.
Bởi vì người chi tiêu trong ngành giải trí nhất định là những kẻ có tiền, trong đó có địa chủ, có ông chủ tửu lầu, cũng có ông chủ công nghiệp, bao la vạn tượng, mà bản thân ngành giải trí cũng đã bao hàm ẩm thực, in ấn, thủ công, thợ thủ công vân vân, cũng là bao la vạn tượng như vậy.
Những đại phú hào đó dựa vào của cải kiếm được từ việc mua bán của mình, sau đó lại tiêu dùng vào ngành giải trí, đồng thời cũng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự phát triển của rất nhiều ngành sản xuất, tự nhiên đạt được hiệu quả vận động của tài chính.
Tuy nhiên ngươi có nhiều tiền đến đâu, nếu tiền này cũng không động đến, thì kinh tế xong đời rồi.
Đặc biệt ở thời điểm thịnh thế, ngành giải trí có thể phát huy được tác dụng thúc đẩy nhất định, đưa kinh tế lên một tầng cao hơn.
Hiện giờ chính là thời cơ phát triển ngành giải trí.
Lý Kỳ cũng là nhìn đúng cơ hội này, chuẩn bị lại kiến thiết kinh tế của hắn càng thêm hoàn thiện, hình thành một hệ thống hoàn mỹ, hắn đầu tư ngành giải trí, hơn phân nửa là xuất phát từ lo lắng về toàn cục, dù sao hiện giờ hắn thật không thiếu tiền.
Đương nhiên, đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cần làm chuẩn bị đầy đủ, tập đoàn Tứ Tiểu thành công hay không, cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ nghiệp giải trí của Đại Tống, vì vậy Lý Kỳ cũng không vội vã ăn miếng bánh ngọt này. Mà là âm thầm chuẩn bị.
Trong lúc không để ý, niềm vui nghỉ tết trong mọi người đã dần dần qua đi, Lý Kỳ chỉ là mấy ngày cuối cùng nhẹ nhàng nghỉ ngơi một lát, thời gian còn lại trên cơ bản đều dùng ở việc đi chúc tết.
Đám dân chúng lại bắt đầu bận rộn, so với năm năm trước, hiện giờ bọn họ tràn đầy hy vọng đối với cuộc sống, chứ không phải là cảm giác mình đang sống trong bóng tối.
Một ngày mới lại đến, luồng ánh mặt trời đầu tiên từ Đông Phương thần bí chiếu xuống khắp kinh đô này, đám dân chúng cầm công cụ làm việc của mình vô cùng cao hứng ra ngoài.
Mà trong đại điện. Quần thần đứng thành hàng ở hai bên, Hoàng đế ngồi ở ghế rồng trên cao.
Đây là ngày lâm triều đầu tiên của năm mới, ngoại trừ Chủng Sư Đạo ra, không có bất kỳ người nào xin nghỉ. Kỳ thật “bất cứ người nào” này chính là chỉ một mình Lý Kỳ, chính là thằng nhãi thường thường không lên triều này, đương nhiên, cũng có rất nhiều người hy vọng hắn đừng lên triều.
Mặt khác. Trong triều cũng có thêm một khuôn mặt mới, đó chính là viện trưởng Lập Pháp Viện, Mao Thư.
Mao Thư này cũng thật sự là cá chép vượt Long Môn vinh quang lên trên đại điện, cũng là bởi vì một chuyện của Lý Kỳ, ông ta trực tiếp thăng lên làm viện trưởng Lập Pháp Viện, đây là chuyện mà chính bản thân ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, hiện giờ đầu óc vẫn có chút choáng váng, hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên ông ta vào triều, căng thẳng là điều không thể tránh khỏi.
Buổi triều sáng đầu tiên của năm mới này, đầu tiên tất nhiên là công bố thu hoạch của năm trước.
Trịnh Dật làm Tam Ti Sứ, đó là việc nhân đức không nhường ai đứng dậy, báo cáo với Hoàng đế thu nhập của quốc khố một năm vừa qua.
Một vạn vạn quan.
Tám vạn vạn mẫu.
Hai nghìn ba trăm vạn hộ
Hơn một vạn vạn người.
Một dãy các con số, khiến cả triều văn võ nhìn trân trối.
Từ sau những năm Hi Ninh, thu nhập quốc khố Tống triều lại lần nữa đột phá một trăm triệu quan, quay về thời kỳ đỉnh cao của kinh tế Tống triều.
Tám trăm triệu mẫu ruộng cày còn vượt qua bảy trăm hai mươi triệu mẫu ruộng cày của những năm Hi Ninh
Nhân khẩu cũng đang khôi phục được tiêu chuẩn của những năm Hi Ninh.
Nhưng đây hoàn toàn là bởi vì Triệu Giai anh minh thần võ sao?
Tất nhiên không phải.
Kỳ thật trong thời gian Tống Huy Tông tại vị, cơ cấu kinh tế của Lý Kỳ đã bắt đầu tiếp nhận hành động rồi, đúng lúc để Triệu Giai đυ.ng trúng mùa thu hoạch này, cho nên nghiêm khắc mà nói, kỳ thật Tống Huy Tông cũng là người không thể bỏ qua công lao.
Đương nhiên người có công lao lớn nhất vẫn là Lý Kỳ, là Tân Pháp của hắn mang đến chuỗi con số làm phấn chấn lòng người này.
Nhưng cho dù bản thân Lý Kỳ cũng là giật mình kinh hãi, bởi vì một, hai năm này hắn đều chinh chiến ở phía nam, không rõ lắm về tình trạng kinh tế của các nơi, nhưng hắn không ngờ đã đạt đến tình trạng như thế.
Đây chính là tinh thần của dân tộc Hoa Hạ.
Nhìn tổng quát lịch sử, người Hoa Hạ là người có thể chịu khổ nhọc nhất, thời kì Tống Huy Tông, dân chúng đều sống trong nước sôi lửa bỏng, tiền vất vả cực khổ kiếm được đều bị triều đình lấy đi, điều này ở một mức độ nhất định sẽ dẫn đến tác dụng tiêu cực, trong lòng đám dân chúng nhất định sẽ nghĩ dù ta cố gắng thế nào, cũng là để làm áo cưới cho Hoàng đế ngươi, thế thì ta việc gì cố gắng như vậy, nhưng bọn họ hãy còn đang cố gắng để sống.
Mà từ sau khi phổ cập Tân Pháp, đám dân chúng là đang kiếm tiền cho chính mình, đây chính là sự khác nhau về bản chất, đều là làm đến chết, người nào cũng đều là liều mạng nha, hơn nữa sau khi triều đình thanh trừ tham quan, đem đất đai thu được không hoàn trả lại cho dân chúng, điều này cũng làm cho diện tích đất hoang lớn đã trở thành đất trồng trọt màu mỡ, nông nghiệp này mỗi ngày một kiểu, tốc độ tăng trưởng có thể nói là bay lên thẳng tắp, dù sao sau khi Phương Lạp làm loạn, nông nghiệp Giang Nam trên cơ bản là đã tê liệt, cho nên sự tương phản vô cùng lớn.
Trịnh Dật cũng khó có thể kềm chế sự hưng phấn trong lòng, tiếp tục nói:
- Khởi bẩm hoàng thượng, trong đó thuế nông nghiệp thu ước chừng mười triệu quan văn, chỉ chiếm chưa đến một phần tổng thu nhập, mà thuế công thương nghiệp thu vào đạt đến chín phần.