Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1622: Ngươi bán ngựa, ta mua muối

Kỳ thật từ lúc Lý Sát Nhĩ hi vọng có thể xuất khẩu ngựa với số lượng lớn, Lý Kỳ cũng đã đoán ra Tây Hạ chắc chắn muốn tìm hợp tác quân sự.

Chuyện này cũng nằm trong dự tính.

Bởi vì Kim quốc đã tạo cho Tây Hạ rất nhiều áp lực, từ lúc Tây Hạ độc lập cho tới nay, cả ngày đều lo lắng Kim quốc có thể tấn công bọn họ hay không, nhưng loại việc này cầu trời không bằng cầu mình.

Chỉ có chính mình hùng mạnh, mới có thể bảo vệ tốt chính mình.

Mà từ sau khi Đại Tống nam chinh, hỏa khí uy chấn thiên hạ, cái gì mà bạo vũ lê hoa tiễn, thần hỏa phi nha, đều vô cùng kì diệu, hơn nữa, Đại Tống luôn luôn bán hỏa khí cho Cao Ly, Nhật Bản, đủ loại các kiểu khiến cho Tây Hạ phái sứ thần đến Đại Tống tìm liên minh quân sự.

Dù sao y cũng đắc tội với Kim quốc, có thể chống lại Kim quốc thì cũng chỉ có Đại Tống, y cũng chỉ có thể đến Đại Tống xin giúp đỡ.

Nhưng mỗi người đều xuất phát từ ích lợi của mình, chuyện không có lời Tây Hạ cũng sẽ không làm, trời biết có thể nuôi hổ thành họa hay không, điểm này Lý Kỳ không thể không suy nghĩ, đặc biệt hiện giờ bọn họ đang trù bị cho chiến trường phía tây, Tây Hạ ngươi hùng mạnh rồi, tuy rằng có thể kìm chế được Kim quốc, nhưng đồng thời cũng kiềm chế đến Đại Tống ta.

Lý Kỳ trầm ngâm một hồi lâu, lắc đầu cười nói: - Liên minh quân sự này cũng không phải là trò đùa, không thể chỉ dựa vào hai người ngươi và ta một lời một câu là có thể quyết định.

Vẻ mặt Lý Sát Nhĩ lộ vẻ thất vọng, nói: - Nhưng quý quốc và Cao Ly, Nhật Bản thì sao?

Ngươi tên ngu ngốc này, điều này giống nhau sao, Nhật Bản, Cao Ly cách chúng ta cả biển lớn, cho bọn họ mua hỏa khí, căn bản không thể tạo thành bất cứ uy hϊếp gì với Đại Tống ta, hơn nữa Cao Ly còn có thể kiềm chế Kim quốc, mà Tây Hạ các ngươi lại nằm ngay bên cạnh Đại Tống, ai biết các ngươi có lấy hỏa khí này đối phó với chúng ta không. Lý Kỳ giải thích: - Chúng ta và Cao Ly, Nhật Bản đều có gốc rễ là kinh tế thương mại, mới ký kết liên minh quân sự, lúc ấy hai bên cũng đã hiểu rõ nhau. Thành lập dựa trên lòng tín nhiệm. Nói tóm lại, liên minh quân sự được thành lập dựa trên sự tín nhiệm.

Mặt Lý Sát Nhĩ đen thui giống như cha chết, lời này ngụ ý, đơn giản là không tín nhiệm bọn họ, nhưng lúc ấy Lý Kỳ giật giây, thậm chí là bức bách Tây Hạ. Hơn nữa, lúc ấy Lý Kỳ hứa hẹn với bọn họ, đến hiện tại hai người bọn họ không phải là người, điều này làm cho y có cảm giác mình bị Lý Kỳ đùa giỡn.

Chuyện này còn có thể vui vẻ chơi tiếp sao?

Lý Kỳ liếc nhìn Lý Sát Nhĩ một cái, nghĩ thầm rằng, đây là một thế giới ăn thịt người, cho dù là bằng hữu, vậy cũng chỉ bởi vì các ngươi là kẻ địch của kẻ địch. Không hơn. Tuy nhiên hiện tại Đại Tống rất cần Tây Hạ để kiềm chế Kim quốc, nói cách khác, nếu chẳng may Tây Hạ quyết định chắc chắn, chạy tới lăn lộn với Kim quốc, vậy cũng hỏng bét, vì thế nói: - Ý của Vương gia, ta rất rõ, cũng rất hiểu. Nhưng việc này không thể gấp được.

Nói tới đây, hắn lời nói xoay chuyển: - Tuy rằng liên minh quân sự tạm thời vẫn chưa tới thời khắc quan trọng, nhưng chúng ta có thể từ từ triển khai một số hợp tác ở phương diện này, giống như chúng ta và Cao Ly hợp tác với nhau, vừa mới bắt đầu là mua bán vũ khí, về sau với kết làm liên minh quân sự.

Lý Sát Nhĩ nghe được sửng sốt, vội nói: - Các ngươi đồng ý bán vũ khí cho chúng ta?

- Vì sao không muốn? Lý Kỳ ha hả nói: - Xem ra Vương gia còn chưa hiểu ý nghĩa của liên minh quân sự, liên minh quân sự là triển khai hợp tác toàn diện trên lĩnh vực quân sự, ví dụ như huấn luyện binh lính, bài binh bố trận, thậm chí hai bên phải có nghĩa vụ phải xuất binh tương trợ. Nhưng mua bán vũ khí chỉ là một vụ kinh doanh, hai cái này mặc dù có quan hệ rất lớn, nhưng bản chất lại khác nhau. Hai ngày trước không phải thương vụ cục không phải đã đồng ý bán nỏ sàn cho các ngươi sao? Nếu mua bán vũ khí chỉ giới hạn trong liên minh quân sự, chúng ta sao có thể bán vũ khí cho các ngươi?

- Đúng đúng đúng.

Lý Sát Nhĩ liên tục gật đầu, nói: - Vậy không biết vũ khí này bao nhiêu?

Lý Kỳ cười nói: - Vậy thì phải xem các ngươi trả giá bao nhiêu, giá tiền của vũ khí tốt đương nhiên phải cao hơn một chút.

- Đây là đương nhiên, không biết thiên lý nhãn có nằm trong nhóm này hay không?

- Hiện giờ thiên lý nhãn là vũ khí cơ mật cao nhất của quốc gia ta, điều này ta còn phải xin chỉ thị của Hoàng thượng.

Ngươi thật đúng là lòng tham không đáy. Trong lòng Lý Kỳ âm thầm cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lại nói: - Chuyện này phải đi từng bước, ta cảm thấy chúng ta phải đặt trọng tâm lên buôn bán, buôn bán là cơ sở thúc đẩy chúng ta phát triển hợp tác nhiều hơn nữa, bao gồm phương diện quân sự và chính trị.

- Vâng, Xu Mật Sứ nói rất đúng. Lý Sát Nhĩ liên tục gật đầu, Tây Hạ bọn họ hiện tại đang nghỉ ngơi lấy sức, thúc đẩy phát triển kinh tế, nói: - Đúng rồi, có chuyện thiếu chút nữa ta quên nói, nhớ rõ mấy năm trước Xu Mật Sứ từng để cho quốc gia chúng ta gieo trồng hoa bia, hiện giờ gieo trồng hoa bia của chúng ta đã thành quy mô rồi.

Lý Kỳ đầu tiên là vui vẻ, lập tức ho một tiếng, giả vờ không hài lòng, nói: - Vương gia, không phải là ta nói ngươi, chuyện lớn như thế sao đến cuối cùng ngươi mới nói.

Chuyện này đối với ngươi là chuyện lớn, nhưng đối với chúng ta mà nói, sao có thể so sánh được với liên minh quân sự. Lý Sát Nhĩ chỉ cười xin lỗi, cũng không lên tiếng.

Lý Kỳ nói:

- Chỉ cần đạt tới yêu cầu, các ngươi trồng bao nhiêu, ta thu bấy nhiêu, tin rằng các ngươi cũng nhìn thấy, loại Thiên Hạ Vô Song đã trở thành thứ được dân chúng yêu thích nhất, đặc biệt là từ khi đại hội thi đấu bóng đá được mở rộng, Thiên Hạ Vô Song lại càng được dân chúng ủng hộ. Không chỉ có như thế, ta cũng sớm có chuẩn bị, ta đã xây dựng nhiều tửu phường ở tây bắc, chỉ chờ hoa bia của các ngươi, nhưng ta sẽ giao bên trong tửu phường cho Chiết gia Phủ Châu, đến lúc đó các ngươi trực tiếp đàm phán với bọn họ là được.

- Chiết gia?

Lý Sát Nhĩ ngẩn người.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, nói: - Ta đây chính là giúp các ngươi, quan hệ giữa Tây Hạ các ngươi và Chiết gia, trên đời này không ai không biết, nhưng đều là chuyện cũ rồi, có câu, oan gia nên giải không nên kết, nếu hai bên chúng ta đều mong muốn tìm kiếm nhiều hợp tác hơn nữa, vậy thì quan hệ giữa các ngươi và Chiết gia đương nhiên cũng phải cải thiện. Ta là người ngu ngốc, không hiểu đạo lý lớn gì đó, chỉ biết là dùng lợi ích đi thúc đẩy tất cả, đến lúc đó ta sẽ bảo Chiết gia hỗ trợ xử lý nhà máy rượu, cũng sẽ lấy ra một phần lợi ích cho Chiết gia. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hy vọng hai bên các ngươi có thể thông qua vụ mua bán này, hóa giải oán hận lẫn nhau.

Đàn ông Chiết gia hơn phân nửa đều chết trong tay người Tây Hạ, mà quân đột Tây Hạ lại bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng trước quân Chiết gia, đối với Chiết gia quân vừa hận lại vừa sợ, hai bên giống như nước lửa bất dung.

Hơn nữa, Lý Kỳ còn có hai nguyên nhân chưa nói, thứ nhất, chính là bia đảm bảo chất lượng chỉ có hữu hạn, muốn mở rộng, nhất định phải xây dựng nhà máy các nơi cả nước. Tây Bắc là nơi dân số đông, Lý Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Thứ hai, chính là về hôn sự của Nhạc Phi và Chiết Mỹ Nguyệt, dù nói thế nào thì Chiết Mỹ Nguyệt cũng là danh môn, mà Nhạc Phi sinh ra trong bần hàn, có sự chênh lệch không nhỏ. Tuy rằng hôm nay Nhạc Phi là cá chép hóa rồng, nhưng hôn nhân giữa hai người họ vẫn tồn tại không ít nhân tố chính trị. Lý Kỳ muốn đưa tửu phường này cho Nhạc Phi để làm sính lễ, củng cố quan hệ giữa Nhạc Phi và Chiết gia, dùng cái này để gia tăng tài sản cho Chiết gia, giúp y trong tương lai trở thành Nguyên soái đệ nhất Đại Tống, không giống như trong lịch sử, bị người khác đùa chết.

Lý Sát Nhĩ chỉ biết lý do thứ nhất, không biết lý do thứ hai, nhưng Tây Hạ bọn họ bây giờ phải dựa vào Đại Tống, dĩ nhiên muốn hóa giải ân oán trước kia với Chiết gia, nói: - Xu Mật Sứ thật sự là tính toán chu toàn, đây cũng chính là suy nghĩ trong lòng chúng ta.

Lý Kỳ ha hả nói: - Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, phương diện này ta cxung sẽ điều chỉnh lại từ bên trong, chắc hẳn không có vấn đề gì. Ồ, các ngươi chắc chắn muốn tăng cường xuất khẩu ngựa cho Đại Tống ta, vậy chúng ta cũng bày tỏ, chúng ta cũng muốn tăng cường xuất khẩu muối của quý quốc với quốc gia ta được không?

Muối chính là mạch máu kinh tế của Tây Hạ. Lời này của Lý Kỳ khiến Lý Sát Nhĩ vui mừng thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, nói: - Lời ấy của Xu Mật Sứ thật sao?

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Các ngươi cũng biết, hiện giờ chúng ta vừa mới thu phục Nam Ngô, Đại Lý, phàm là những nơi có người thì đều cần muối, hơn nữa, hiện giờ Đại Tống ta phồn vinh hưng thịnh, kinh tế trăm hoa đua nở, địa vị thuế muối hiển nhiên chậm lại, cho nên chúng ta cũng định hạ thấp giá muối, tranh thủ để tất cả dân chúng có thể mua được muối, kể từ đó, nhu cầu đối với muối dĩ nhiên là tăng lên.

Hắn nói cũng có lý, Lý Sát Nhĩ biết Lý Kỳ cũng không nói dối y, không thể ngừng kích động, trực tiếp đưa tay nắm chặt hai tay của Lý Kỳ, không ngừng nói cảm tạ.

Lý Kỳ cũng không thích điều này, vội vàng rút tay ra, nói: - Vương gia khách khí rồi, đây chỉ là mua bán, chúng ta muốn cũng chỉ là cục diện hai bên có lợi, tuy nhiên hành động cụ thể, ngươi hãy đến Thương vụ cục thương lượng với Kinh tế sử.

- Hiểu rồi, hiểu rồi.

Lý Sát Nhĩ cười không ngậm nổi miệng, dựa vào đề nghị này, đủ để y trở về lĩnh công rồi, muối Tây Hạ thật sự là không bao giờ hết, có thể nói là chống đỡ toàn bộ mạch máu của Tây Hạ, nếu các quốc gia xung quanh không mua muối của bọn họ, trong vòng ba năm, Tây Hạ phát động chiến tranh, tất sẽ diệt vong.

Nhưng, đối với Đại Tống mà nói, tăng cường nhập khẩu muối, cũng mang rất nhiều ý nghĩa, dựa vào điểm này, cũng có thể nhìn ra phương diện kinh tế của Đại Tống đã bước vào hưng thịnh.

Hạ thấp giá muối!

Chuyện này ở cổ đại có ý nghĩa thế nào?

Có thể nói là tất cả mang ý nghĩa hàm súc.

Sau đó, Lý Kỳ lại tiếp kiến đám người Phác Trí Khiêm, sứ thần Cao Ly. Hiện giờ hành động của Kim quốc ở bờ sông Áp Lục ít hơn rất nhiều, điều này cũng làm cho trên dưới Cao Ly tạm thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng thủy binh Đại Tống vẫn đang trú đóng trên một đảo nhỏ gần sông Áp Lục, lần này Phác Trí Khiêm đến, chủ yếu chính vì việc này.

Nhưng bọn họ không muốn thủy binh Đại Tống rút khỏi, mà ngược lại hi vọng thủy binh Đại Tống có thể tiếp tục đóng quân, trợ giúp Cao Ly đảm nhiệm công việc phòng vệ sông Áp Lục, dù sao đây chỉ là một cánh thủy binh, nhấc không nổi biển lớn, cho nên Cao Ly cũng không lo lắng. Chỉ là hàng năm chi thêm một ít quân lương, đồng thời có thể làm Kim quốc kinh sợ, đổi lại bờ đông sông Áp Lục một thời gian yên bình. Nơi đó đất đai phì nhiêu, sản lượng lương thực hàng năm cung cấp nuôi dưỡng cho thủy binh giống như là chín trâu chỉ mất một sợi lông, không đáng kể, cho nên tính thế nào cũng không thiệt.

Nhưng Lý Kỳ cũng không phải là một người dễ gạ gẫm, Đại Tống cũng không thiếu một ít quân lương ấy. Thủy binh Đại Tống ta không có nghĩa vụ phải trú đóng ở quốc gia các ngươi, giúp các ngươi phòng vệ, dù sao cũng phải đưa thêm ưu đãi, vì thế Lý Kỳ nhân cơ hội này lấy quyền sử dụng hai đảo nhỏ giữa Cao Ly và Kim quốc.

Đương nhiên, hắn tạm thời vẫn chưa yêu cầu quyền quân đội đóng quân, chỉ nói là cung cấp cho thương nhân tới Đại Tống sử dụng.

Về phần Đại Tống có đóng quân hay không, có quỷ mới biết.

Hiện giờ Triều Tiên muốn cầu cạnh Đại Tống, yêu cầu ấy đương nhiên Phác Trí Khiêm sẽ không từ chối, dù sao hòn đảo ấy đặt ở nơi nào cũng là đặt, hơn nữa sau khi thương nhân Đại Tống lui tới, còn không phải vì buôn bán với Cao Ly bọn họ mà tới, còn có thể thúc đẩy trao đổi kinh tế giữa hai nước, sau khi hai bên thương lượng, rất nhanh đã đạt được chung nhận thức.