Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1611-2: Cho cô, cô muốn không? (2)

Nói tới đây, nàng lại cười tự giễu:

- Ta thật sự là sai lầm rồi, hơn nữa còn sai đến thái quá, trước kia ta ta thường nghĩ chỉ cần không cùng tiếp xúc với người khác, cũng sẽ không hại người hại mình. Nhưng ta thật sự không ngờ rằng, có một số thời điểm, không phải vì ngươi không muốn mà khó khăn nó sẽ không tới, trước đó không lâu ta thường hay oán ngươi hay đi gây chuyện sinh sự, không ngừng có phiền toái lớn nhỏ, nhưng ta chưa từng nghĩ qua, ngươi không đi gây phiền toái, không có nghĩ là phiền toái cũng sẽ không đến gây chuyện với ngươi, ta thật sự là rất hối hận.

Lý Kỳ cau mày, hỏi:

- Hối hận điều gì?

Tần phu nhân nói:

- Hối hận vì lúc ấy không có đáp ứng yêu cầu của ngươi, ra mặt quản lý Túy Tiên Cư.

- A?

Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Tần phu nhân.

Tần phu nhân nói:

- Kỳ thật cha ta tại triều làm quan, sao có thể không gặp phải những việc này được chứ, mà lúc ấy ta lại khờ dại nghĩ rằng, chỉ cần ta rời xa hết thảy những chuyện có liên quan đến triều đình thì những chuyện từng phát sinh trên người tỷ tỷ cũng sẽ không xảy ra trên người của ta, hiện tại ta mới hiểu được, điều này căn bản là không có khả năng, mà ngươi đề nghị đến Túy Tiên Cư, kỳ thật là một cơ hội để trải nghiệm vô cùng tốt với ta, nhưng ta lại không biết quý trọng, nếu như ta giống như Thất Nương, ra mặt chưởng quản Túy Tiên Cư, ít nhất sẽ không đến mức không giúp được việc này, mặc dù là Bát muội của ta lúc ấy đều biết an ủi mẹ ta, mà ta --- mà ta ngoại trừ sợ hãi vẫn chỉ có sợ hãi. Nếu không có những lời ngày ấy ngươi nói với ta ở Hàng Châu, ta thật sự có khả năng đã nhảy xuống vách núi rồi. Ngươi nói ta có phải rất vô dụng hay không?

Nàng ở Vương gia hoặc là nói ở nhà quan loại đều thuộc loại ngoại tộc đấy, bởi vì những đứa con khác của Vương Trọng Lăng đều làm đám hỏi chính trị, cho nên bọn họ lúc đấy có thể nghĩ ra rất nhiên biện pháp. Tuy rằng đều không thành công, nhưng ít nhất bọn họ đều cố gắng. Nhưng Tần phu nhân là gả cho thương nhân, hơn nữa Tần gia cũng tuyệt hậu rồi, người duy nhất có thể giúp đỡ là Lý Kỳ lại ở tại phía nam xa xôi, nàng lúc ấy thật sự cảm giác vô cùng bất lực, không ai có thể giúp nàng, nàng cũng không tìm thấy người đến giúp nàng, nàng lại càng không biết phải làm gì cả, cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn ca ca cùng muội muội của mình bận rộn khắp nơi.

Chuyện này đối với nàng là một đả kích phi thường lớn, cảm giác chính mình là một phế nhân, thậm chí còn không bằng một phế nhân, rất có lỗi cha mẹ, rất có lỗi với toàn bộ Vương gia.

Lý Kỳ hỏi:

- Cô muốn nghe lời nói thật hay nói dối?

Tần phu nhân nói:

- Tất nhiên là nói thật rồi.

Lý Kỳ nói:

- Nói thật chính là cô nói rất đúng, ở phương diện này cô đích thật là tương đối kém, tuy nhiên phải nói rằng, cô kỳ thật đã vượt qua dự tính của ta rồi, ta nghĩ đến ít nhất cô cũng phải bị dọa cho bệnh nặng một trận, nghiêm trọng hơn có thể sẽ bị rối loạn thần kinh, bây giờ nhìn đến cô còn có thể vẽ tranh, điều này đối với riêng cô, đã là quá giỏi rồi.

Ngươi đây là khen ta hay là châm biếm ta đây. Khuôn mặt xinh đẹp của Tần phu nhân trở nên đỏ rực, cúi đầu nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:

- Kỳ thật --- kỳ thật ta đích thực là bệnh nặng một trận.

- A --- thật --- thật không?

Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Tần phu nhân, thầm nghĩ rằng, ta thật sự có thể đi làm thầy tướng số rồi, tùy tiện nói một câu đều có thể chuẩn xác như vậy.

Tần phu nhân xấu hổ ừ một tiếng.

Ánh mắt của Lý Kỳ nhanh chóng hạ xuống, dừng thẳng ở trướcngực của đối phương, giống như thoáng có chút suy nghĩ, buồn bực nói:

- Hình như cũng không có gầy nha.

Tần phu nhân thấy ánh mắt của tên nhãi này nhìn chằm chằm thẳng vào trước ngực mình, lại cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, vung tay lên, dùng áo choàng che trước ngực, nổi giận mắng:

- Cái tên lưu manh phóng đãng nhà ngươi nhìn gì đấy?

- Ngực. Không không không không.

Lý Kỳ toát mồ hôi lạnh, xem ra phu nhân vẫn là phu nhân trước kia nha, hắn vội vàng giải giải thích:

- Ta chỉ là muốn nhìn một chút xem cô có gầy đi hay không thôi, hoàn toàn xuất phát từ một lòng quan tâm thôi, tuyệt đối không có ý gì khác, không có ý gì khác đâu.

Trong lòng hắn lại nghĩ, điều này sao có thể trách ta, ai bảo nới đó của cô nổi bật như vậy, ta đương nhiên là chọn chỗ bắt mắt nhất để nhìn rồi, chỉ nhìn cái là biết ngày có ốm gầy hay không, tuy nhiên hình như chẳng những không gầy, còn đầy đặn hơn không ít, điều này cũng quá không khoa học rồi

Gặp không khí có chút xấu hổ, hắn lại khẩn trương nói sang chuyện khác:

- Cô có từng nghe qua câu “mất bò mới lo làm chuồng” chưa, gắn liền với thời gian không muộn, chuyện đã xảy ra rồi, cô có hối hận đến mấy cũng không thể cải biến được, điều cô cần phải làm là tiếp thu giáo huấn từ trong chuyện này, mọi người đều tiến bộ từ trong khó khăn, kỳ thật cô cũng coi như là may mắn, còn có cơ hội tỉnh ngộ lại, trên thực tế rất nhiều người đi nhầm một bước, còn sót lại cũng chỉ là vô tận hối hận thôi. Hiện tại vấn đề không phải là lúc ấy cô đã làm gì, mà là cô sẽ học được gì từ trong đó.

Tần phu nhân thở dài:

- Theo từng ngày trôi qua, phía cha ta từ đầu đến cuối đều không có tin tức, mà mẹ ta, đệ đệ cùng muội muội của ta đều không có buông tha cho, vẫn vì thế mà cố gắng, tuy rằng bọn họ chưa bao giờ trách ta, nhưng là dù không cảm thấy thẹn tâm thì ta cũng cảm thấy xấu hổ muốn chết, lúc ấy ta đã suy nghĩ rằng, vì sao ta nguyện chết chứ cũng không nguyện vì cha ta xuất ra một phần lực lượng, nghĩ đến trong thiên hạ này kẻ bất hiếu nhất cũng chỉ như ta thôi, từ một khắc đó, ta bước ra khỏi cửa phòng, bất đầu cùng mọi người suy nghĩ biện pháp, ở trong quá trình này ta phát hiện có một số việc kỳ thật khi ngươi chân chính đối mặt thì cũng không đáng sợ như vậy, tuy rằng cuối cùng đều là vô công phản hồi. Ồ, ta còn cầm ra hai vạn quan từ Túy Tiên Cư đấy.

Lý Kỳ cười nói:

- Không sao cả, dù sao cô cũng không tiêu đi được.

Tần phu nhân cười nhẹ nhàng:

- Đúng là như thế, lúc ấy không có người nào dám nhận tiền này, kỳ thật sau khi ta học được đối diện mấy thứ này, ta mới phát hiện kỳ thật lúc trước ngươi mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh, nhưng mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, lúc ấy ta có nằm mơ cũng muốn biến thành ngươi.

Đổ mồ hôi! Ta còn tưởng rằng cô sẽ nói rằng nằm mơ cũng muốn gặp ta đấy. Lý Kỳ “khiêm tốn” lắc đầu nói:

- Đây là thiên phú, không thể học được đâu, cô vì sao không tới cửa tìm ta hỗ trợ, ta tin rằng mẹ cô nhất định có bảo cô đi cầu xin ta trợ giúp.

Tần phu nhân hơi chần chờ một chút, nói:

- Mẹ ta đích xác cũng từng bảo ta đi tìm ngươi, nhưng ta cảm thấy không tất yếu cần làm như vậy.

Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi:

- Vì sao? Chớ không phải là cho rằng ta không cứu được Vương thúc chứ? Nhưng trên đời này càng có người thích hợp hơn ta để lựa chọn sao? Lại nói lúc ấy ta lập nhiều công lớn như thế trở về, có hy vọng rất lớn đấy.

Tần phu nhân nói:

- Ta thực sự không phải nói ngươi không cứu được cha ta, mà là ta biết nếu như ngươi có thể cứu thì ngươi nhất định sẽ cứu đấy, nếu như không thể thì ta đi tìm ngươi cũng chỉ làm cho ngươi cảm thấy khó xử thôi, hơn nữa việc này còn liên lụy đến Bạch gia, ngươi cũng có chỗ khó xử của mình.

Nàng tuy rằng rất yếu ớt, nhưng nàng không ngu, cũng biết mặc kệ là chuyện gì, một khi liên lụy đến Hoàng thượng, đều có thể biến thành chuyện không lớn không nhỏ đấy, cho dù là Lý Kỳ cũng có chỗ khó xử của hắn.

Lý Kỳ cười nói:

- Xem ra cô cũng trưởng thành không ít rồi, không còn là tiểu cô nương ngây thơ vô tri trước kia nữa.

Tiểu cô nương ngây thơ vô tri? Tần phu nhân trợn mắt nói:

- Ngươi lại nói hươu nói vượn gì đấy, ta so với ngươi ---.

Lý Kỳ vội vàng hỏi:

- So với ta gì nữa?

Tần phu nhân lườm hắn một cái, ngược lại nói:

- Tuy nhiên ta vẫn muốn nói với ngươi một tiếng cám ơn, nếu không có ngươi, cha ta không có khả năng được thả ra sớm như vậy.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Cảm ơn thì không cần, ta làm như vậy cũng có mục đích chính trị cả, cô muốn cảm ơn thì phải cảm ơn Lý Cương ấy.

Tần phu nhân gật đầu nói:

- Ta cũng đang có ý này đấy.

Lý Kỳ giật mình nói:

- Ta chỉ nói một câu tùy tiện mà thôi, cô còn tưởng là thật? Ồ, cô sẽ không lấy thân báo đáp đi, vậy thì cô vẫn cứ cảm tạ ta là được.

- Ngươi --- ngươi mới lấy thân báo đáp ấy.

Tần phu nhân thật sự là không biết chửi người, nghẹn nửa ngày mới mắng ra được một câu như vậy.

Lý Kỳ cận thận nói:

- Cho cô, cô muốn không?

----------oOo----------