Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1581-2: Không cần thưởng, phải phạt (2)

Lý Kỳ nghiêm túc nói:

- Điều này là thật, vi thần đã phạm phải tội chết, chỉ mong hoàng thượng chừa cho một con đường sống, vi thần đã cảm động đến rơi lệ rồi.

Triệu Giai nhẹ nhàng nói:

- Vậy ngươi nói xem ngươi đã phạm phải tội chết gì?

Làm trò gì vậy? Ta đã nói ta phạm vào tội chết, sao ngươi còn thong thả thế? Xem ra ngươi đã đoán được ta muốn nói gì rồi. Lý Kỳ lại càng thong thả hơn, cười:

- Điều này có liên quan đến Yến Phúc.

- Yến Phúc?

Triệu Giai cười hỏi:

- Điều này có liên quan gì đến Yến Phúc?

Lý Kỳ ngại ngùng nói:

- Là thế này, khi thần đi qua Hàng Châu có tình cờ gặp Yến Phúc, thế là có lén mượn nàng làm quân sư cho mình, tất nhiên, điều này thần không làm sai, bởi hoàng thượng đã nói chiến sự miền nam do thần quyết định. Sai ở chỗ hiện giờ thần đã đem Yến Phúc quay lại kinh thành rồi.

Triệu Giai sa sầm mặt nói:

- Lá gan của nhà ngươi thật không nhỏ, nếu ngươi không biết thì thôi, nhưng chuyện của Yến Phúc ngươi lại rõ hơn ai hết, ngươi có biết hậu quả của việc đem nàng về kinh không?

Lý Kỳ vẻ mặt đau khổ, nói:

- Nếu không biết hậu quả, bây giờ vi thần sẽ không ở đây chờ lĩnh tội.

Triệu Giai hừ giọng nói:

- Biết vậy ngươi còn mang nàng về.

Lý Kỳ thấy mình vô cùng hợp tình hợp lý nói:

- Lấy chồng thì phải theo chồng, thê tử đương nhiên phải đi theo phu quân.

- Thê tử?

Triệu Giai liếc mắt nhìn Lý Kỳ nói:

- Ý của ngươi là?

Lý Kỳ thật thà cười nói:

- Thực không dám giấu, thần và Yến Phúc đã gian díu với nhau--- à không không không, phải là đôi bên yêu thương nhau, kết thành phu thê, đầu bạc---- Hình như nói hơi xa mất rồi.

Triệu Giai gật đầu nói:

- Trẫm hiểu rồi, ngươi thế này là tiền trảm hậu tấu đây.

Lý Kỳ liên tục gật đầu nói:

- Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng anh minh.

Triệu Giai hừ một tiếng, nói:

- Anh minh? Anh minh có thể để ngươi tính cả lên đầu trẫm đây ư?

Ta đã tính toán thì còn thiếu cái gì ư. Lý Kỳ âm thầm cảm thán một câu.

Triệu Giai liếc mắt nhìn hắn, nói:

- Ngươi đã đoán chắc trẫm sẽ không trị tội nhà ngươi, nhưng ngươi không sợ trẫm sẽ gây bất lợi cho Yến Phúc ư?

Lý Kỳ mặt dày cười, nói:

- Thần đây chẳng phải là hết cách ư, hoàng thượng người cũng biết đấy, nếu như không có Yến Phúc, thần chắc sẽ không trở về nổi, là nàng đã thay thần đỡ một mũi tên thì thần mới có thể sống sót bình yên vô sự, nàng có thể làm vậy vì thần thì thần cũng không thể phụ nàng được, hơn nữa hoàng thượng muốn gϊếŧ nàng thì đã gϊếŧ từ ngày đó rồi, kỳ thực Yến Phúc không phức tạp như vậy. Nàng, thần và hoàng thượng đều có chung một mục đích, đều là toàn tâm toàn ý nghĩ cho Đại Tống, trong lòng nàng trước sau đều đặt Đại Tống lên hàng đầu. Ờm…thần thứ hai.

Thứ hai cũng đắc ý vậy à? Không đúng, hắn đắc ý là vì ta xếp thứ ba, e là không chỉ có dừng lại ở thứ ba. Triệu Giai trừng mắt nhìn hắn, rồi lại thở dài nói:

- Thực ra trẫm sớm đã biết chuyện, khi nãy đám Nhạc Phi cũng đã nhắc tới, có thể thu phục Nam Ngô, Đại Lý, không thể bỏ qua công lao của Yến Phúc, hơn nữa nếu lúc trước không có nàng, có lẽ người ngồi ở vị trí này bây giờ là Hoàn Nhan Tông Vọng rồi, đường muội ta là người thế nào ta hiểu rõ hơn ai hết, ngày đó trẫm bảo nàng đi, thứ nhất là bởi vì thế cục khi đó không ổn định, giữ nàng lại sợ có kẻ thừa cơ lợi dụng, nhưng giờ thế cục đã khác rồi, thứ hai, trẫm cũng biết ngươi lập tức phải đi Giang Nam, trẫm muốn nàng giúp đỡ ngươi.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Hóa ra đây đều là sự sắp đặt của hoàng thượng, xem ra quân thần chúng ta thực đã đạt tới cảnh giới tâm đầu ý hợp rồi.

Triệu Giai hừ giọng nói:

- Ngươi bớt trò nịnh hót ở đây đi, nhưng việc này trẫm càng nghĩ càng thấy ấm ức.Đừng nói Yến Phúc là hoàng thân quốc thích, kể cả có bỏ đi vầng hào quang này, nàng cũng là một nữ nhân tốt ngàn dặm mới có một, mà ngươi đã có đến bốn vị kiều thê, như vậy cũng quá ấm ức cho Yến Phúc rồi, trẫm đang nghĩ có cần thu lại mấy thánh chỉ kia không.

Vậy thì quân thần này chẳng thể vui vẻ làm tiếp rồi. Lý Kỳ vội nói:

- Không ấm ức, không ấm ức. Đúng như hoàng thượng đã nói, Yến Phúc là nữ nhân tốt cả ngàn dặm mới tìm được một người, trên đời hiện giờ trừ vi thần ra, còn ai có thể xứng đôi với nàng, chính vì có vi thần nên mới tránh được việc Yến Phúc sống cô độc hết quãng đời còn lại.

Triệu Giai nghe thấy lời lẽ thô tục liền bị kích động, nói:

- Chẳng lẽ ngươi còn muốn trẫm cảm ơn ngươi à.

Lý Kỳ ngại ngùng cười, nói:

- Vi thần không dám, dù sao cũng đã sắp thành người một nhà rồi.

Người một nhà? Nhà ngươi cũng biết tính toán quá nhỉ. Triệu Giai giận đến mức tóc sắp dựng ngược cả lên, chỉ vào Lý Kỳ, không nói nên lời:

- Thôi đi, thôi đi, coi như trẫm sợ nhà ngươi rồi. Được rồi, chúng ta bàn chính sự đi.

Lý Kỳ mượn cớ xuống nước nói:

- Bàn chính sự, bàn chính sự, vi thần rất thích bàn chính sự.

Triệu Giai khổ sở lắc đầu cười, rồi lại nghiêm túc nói:

- Hiện giờ hậu phương của chúng ta đã ổn định rồi.

Lý Kỳ ngẩn người, nói:

- Ý hoàng thượng chỉ nước Kim ư?

Ánh mắt Lý Kỳ bỗng tụ lại một chỗ, hắn cắn răng nói:

- Nước Kim trước sau vẫn là mối họa lớn trong lòng trẫm, nỗi nhục Yến Sơn vẫn còn ở trước mắt.

Đây chính là lý do y sốt sắng tìm Lý Kỳ.

Xem ra mũi tên kia của Hoàn Nhan Tông Vọng hắn cả đời cũng không quên được. Trong lòng Lý Kỳ thầm thở dài một tiếng, nói:

- Hoàng thượng, thấn có vài ý kiến về chuyện của nước Kim.

Triệu Giai vội hỏi:

- Mau mau nói xem.

Lý Kỳ đem ý tưởng mở rộng chiến trường phía tây nói lại với Triệu Giai.

Triệu Giai trầm ngâm một hồi, ừ một tiếng, nói:

- Lời ngươi nói cũng rất có lý, nhưng chẳng phải là sẽ phải đợi rất lâu.

Lý Kỳ nói:

- Hoàng thượng, nơi này chỉ có quân thần hai người chúng ta, thần xin nói thẳng, hiện giờ chúng ta vẫn chưa phải đối thủ của nước Kim, nếu như chúng ta khai chiến, mười phần thì thua đến tám chín phần, bây giờ ngược lại nước Kim rất bức thiết muốn khai chiến với chúng ta, chúng ta còn phải tìm cách kéo dài thời gian với bọn họ, từ từ khiến họ suy yếu thực lực, sau đó tung một đòn trí mạng.

Triệu Giai trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi:

- Điều này ngươi nắm chắc được bao phần?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Nắm chắc bao phần điều này nói đến chỉ vô dụng, đây là đấu tranh toàn cục, nhưng vi thần dám nói, bây giờ lập tức khai chiến thì không phải là quyết định sáng suốt, hiện giờ quân sự ở nước Kim đang ở thời kì cường thịnh nhất, trên thế giới khó mà có một đội quân nào có thể chống đối lại, chúng ta không thể dùng yếu điểm của mình để liều mạng với sở trường của chúng.

Triệu Giai gật đầu, nói:

- Ngươi nói có lý, là trẫm quá sốt ruột rồi. Nhưng mà kể từ sau khi Hoàn Nhan Tông Vọng đánh bại Dạ Luật Đại Thạch, nước Kim chưa hề có động tĩnh gì.

Lý Kỳ cười nói:

- Rất mau sẽ có thôi.

- Hả?

Lý Kỳ giải thích:

- Một khi nước Kim hay tin chúng ta đã tiêu diệt Nam Ngô và Đại Lý, bọn chúng nhất định sẽ rất hoang mang, ta nghĩ bước tiếp theo của chúng vẫn là Cao Ly, nhưng bất luận thế nào, Cao Ly nhất định không thể để vuột vào tay chúng, chỉ cần bọn chúng không có được Cao Ly, thì sẽ đành khuếch trương về phía tây, như vậy thì sẽ rơi vào bẫy của chúng ta, thế cục phía tây vô cùng phức tạp, vào thì dễ mà ra thì khó, chúng ta có thể làm tiêu hao quân số địch ở phía tây, đợi đến khi thực lực của nước Kim suy yếu, lúc đó cơ hội của chúng ta đã tới.

Triệu Giai nói:

- Được, vậy cứ theo lời ngươi nói, phương diện Cao Ly do ngươi toàn quyền phụ trách, dù sao chúng ta và nước Kim vẫn là đồng minh, ta không muốn có quá nhiều người biết việc này.

- Vi thần tuân mệnh.