- Ngươi có tư cách gì nói ta sắc? Có tin lão tử liều mạng với ngươi không.
Cao Nha nội không khoan nhượng nói: - Đánh thì đánh, thắng thì hoàng hậu Nam Ngô thuộc về ta.
Lý Kỳ thật lòng giận quá bật cười, cười ha ha nói: - Hoàng hậu kia đã năm sáu mươi tuổi, ngươi muốn sao?
- Hả? Cái nàycái này hơi lớn chút. Cao Nha nội nói: - Vậy Thái tử phi?
- Thái tử kia mới năm sáu tuổi, ngươi nói coi?
- Áchhoàng thất to như vậy, chắc sẽ không toàn là lão phụ nhân năm sáu mươi tuổi chứ.
Hồng Thiên Cửu nói: - Ca ca, ngươi gấp cái gì, Lý đại ca còn ở đây thì những người đó chắc chắc cũng có ở đây, chúng ta trực tiếp chọn là được.
- Hay lắm, hay lắm.
Cao Nha nội bật cười dâʍ đãиɠ gật đầu.
Lý Kỳ vội nói: - Các ngươi đừng làm bậy, bằng không đừng trách ta không có tình cảm. Bây giờ ta phụng hoàng mệnh đưa bọn họ lên kinh, việc này không phải giỡn chơi, lát nữa ta sẽ nói với Thái úy, các ngươi tự xử lý đi.
Cao Nha nội không vui nói: - Việc này trời biết đất biết ngươi biết ta biết là được rồi, nói với cha mẹ là chuyện mất mặt nhất.
Sài Thông lại xen miệng nói: - Ngươi gấp cái quái gì, người này chắc chắn sẽ ở lại Đại Tống ta, ngươi còn sợ không có cơ hội sao.
- Đúng vậy! Trong mắt Cao Nha nội lóe sáng, nói: - Vẫn là Sài Thông ngươi hiểu ta.
- Cút! Ta không quen thân với ngươi.
Cao Nha nội không chút phiền não, ra sức cười ngây ngô.
Mới nói chuyện một lát với mấy tên dở hơi này mà Lý Kỳ liền cảm thấy giống như đã chạy ngàn dặm vậy, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, đứng lên nói: - Được rồi, ta đi đường cả ngày hơi mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta lại trò chuyện tiếp.
Hồng Thiên Cửu vội hỏi: - Làm gì phải đợi đến mai, tối nay chúng ta đón gió tẩy trần cho đại ca nha!
- Phải.
Lý Kỳ cả giận nói: - Cút! Chẳng phải do ta bỏ tiền sao.
- Đó là đương nhiên.
- Thiếu Bạch không có ở đây.
Nha nội và Tiểu Cửu không hổ là nhân vật cấp bậc thủy tổ của việc ăn cơm chùa mà.
Đêm đó, đèn đuốc trong đình viện sáng trưng, trong phòng càng náo nhiệt cực kỳ.
Mấy nữ nhân Lý Sư Sư, Lý Thanh Chiếu, Tô Vân đều đón gió tẩy trần cho Triệu Tinh Yến, Lưu Vân Hi, Doãn thị trong đại sảnh phía trên.
Hơn nữa Lý Kỳ, Quái Cửu Lang, bọn Cao Nha nội lại uống rượu đánh rắm ở phía dưới.
- Năm, mười lăm, ha ha, Tiểu Văn ngươi lại thua rồi, uống mau.
Thẩm Văn và bọn Cao Nha nội tuổi tác tương đương, cho nên đã nhanh chóng hòa nhập được, nhìn thấy đã sắp xưng huynh gọi đệ rồi.
Lý Kỳ nhìn thấy mà sốt ruột nha, sợ tiểu tử Tiểu Văn sẽ bị dạy hư.
- Tiểu Văn, ngươi lớn như vậy rồi mà còn chưa thành thân sao.
Cao Nha nội nghe được Thẩm Văn đừng nói là hài từ, ngay cả vợ còn chưa có thì không khỏi cảm thấy tò mò.
Thẩm Văn đỏ bừng cả mặt, nói: - Ca ca, huynh có sao?
- Nhi nữ của ta hơn mười đứa rồi.
Cao Nha Nội đĩnh đạc nói.
Quái Cửu Lang ngồi phía trên nghe thấy thì trong mắt lóe lên vẻ áy náy, thầm nghĩ, là lúc trước ta không để ý đến điểm này mà, ta quyết không để Văn nhi đi lại con đường của ta được.
Thẩm Văn thấy bọn họ ai ai cũng đã thành gia lập nghiệp, hơi có chút tự ti nói: - Ca ca, các huynh thật là lợi hại.
- Mọi người đều nói như vậy.
Cao Nha nội vỗ ngực một cái nói: - Có điều đệ yên tâm, đợi khi đến Biện Lương, ca ca dẫn đệ đến Nghênh Xuân Lâu chơi mấy ngày.
Chu Hoa ưởn bụng vui tươi hớn hở nói:
- Tiểu Văn, Nghênh Xuân Lâu kia rất thú vị.
Một đám dở hơi đều lộ ra nụ cười dâʍ đãиɠ.
Lý Kỳ một tay che mặt, đã biết là sẽ biến thành như vậy mà, nhỏ giọng nói với Quái Cửu Lang: - Ta không thân với bọn họ lắm, thật đó.
Trong lòng Quái Cửu Lang sao lại không rõ, nhưng lão ta cũng không ngăn cản. Lão ta cho rằng Thẩm Văn nên hiểu biết về thế giới phồn hoa, cách nghĩ của lão ta luôn không giống người người như thế.
Chốc lát sau, Cao Nha nội đột nhiên nhảy đến bên cạnh Quái Cửu Lang, ha ha nói:
- Quái bá bá, tiểu chất mời bá một ly.
Quái bá bá?
Lý Kỳ chảy mồ hôi lạnh đầm đìa.
Quái Cửu Lang cười ha ha, nâng chén cụng với Cao Nha nội, sau đó một hơi cạn sạch.
Cao Nha nội lại nói: - Quái bá bá, năm nay bá bao nhiêu tuổi rồi.
Quái Cửu Lang hiếu kỳ nói: - Ngươi hỏi cái này làm gì?
- Ha ha, con chỉ muốn hỏi bá bao nhiêu tuổi mới sinh ra Tiểu Văn. Chậc chậc, thật là càng già càng dẻo dai, khiến người ta bội phục mà. Về mặt này tiểu chất rất có hứng thú, bá dạy cho con đi.
- Phụt!
Lý Kỳ làm sao mà nhịn được, phun ngay nước trà ra ngoài. Tên dở hơi này thật là cực phẩm mà, còn mạnh hơn ta nhiều nữa.
Quái Cửu Lan cười nói: - Được, ngày khác lão phu sẽ dạy ngươi mấy chiêu.
Oa! Lão Quái trở nên rộng lượng như thế từ khi nào vậy, lão ta không có đối với ta như vậy nha. Lẽ nào tên dở hơi này đã đáng yêu đến mức nam nữ già trẻ đều ăn sạch được? Lý Kỳ nhìn thấy mà sửng sốt.
- Oa ha ha, Quái bá bá, tiểu chất lần đầu tiên nhìn thấy người đã cảm thấy người rất hiền lành. Tiểu chất trong lòng cảm thấy vui mừng vì Tiểu Văn đệ đệ có thể có một vị từ phụ như bá bá. Đến đến đến, tiểu chất lại kính người một ly.
Bọn Hồng Thiên Cửu, Chu Hoa đưa mắt ra hiệu một cái, việc tốt không thể để Cao Nha nội một mình chiếm hết nha, vội vàng nâng chén ngồi xổm bên Quái Cửu Lang, ai ai cũng cười nịnh nọt, khiến người ta cảm thấy kinh sợ.
- Quái bá bá, chất nhi kính người.
- Chất nhi kính trước một ly.
Tên này còn ngọt miệng hơn tên kia.
Quái Cửu Lang không cự tuyệt ai cả, tửu lượng của lão ta vô cùng tốt, đương nhiên, việc này phải loại trừ trường hợp có Mã Kiều.
Lý Kỳ nhìn thấy mà nghi hoặc không thôi, Lão Quái lẽ nào thật sự đổi tính rồi?
Ý nghĩ này chợt lóe ra thì đột nhiên nghe thấy ai ui một tiếng, chỉ thấy Cao Nha nội đột nhiên ôm bụng, gương mặt chớp mắt đỏ bừng lên, liên tục nói: - Không được rồi, không được rồi, con thất lễ không tiếp được trước.
Nói xong y liền ôm mông chạy ra bên ngoài.
- Ai ui! Ta cũng không được rồi.
Hồng Thiên Cửu theo sát phía sau.
Lại thấy bọn Chu Hoa, Từ Phi ai ai cũng ôm bụng chạy ra ngoài, chỉ có mình Sài Thông ngồi trong góc ra vẻ tinh tướng là không có chuyện gì.
Gương mặt Quái Cửu Lang mang theo nét cười, nâng chén nói với Tửu Quỷ: - Tửu Quỷ, hai kẻ thù chúng ta uống một ly.
Tửu Quỷ vừa nhấc chén lên thì thu lại nói: - Ngươi sẽ không hạ độc thủ với ta chứ.
- Ngươi có thể không uống, ta kính trước một ly.
Quái Cửu Lang cười ha ha, một hơi cạn sạch.
Vốn dĩ Tửu Quỷ chỉ thuận miệng nói ra, nhưng nghe thấy Quái Cửu Lang nói như vậy thì lão thật sự có chút do dự.
Không thể không nói lão đầu này thật quá giảo hoạt mà.
Hóa ra tất cả mọi thứ vừa rồi đều là ảo giác. Lý Kỳ lau mồ hôi lạnh, vừa nâng chung trà lên thì lập tức đặt chung trà xuống, thầm nghĩ, sau này nên cố gắng bớt ngồi ăn cơm cùng bàn với lão quái vật này thì hơn, thật là quá tra tấn mà.