Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1532-1: Tập quyền (1)

Đây chính là cơ hội để biểu hiện mình a!

Trương Bá Ngọc việc nhân đức không nhường ai nói: - Tuy rằng trước đó Xu Mật Sứ lĩnh đại quân vào thành, cũng không có tạo thành bất luận khủng hoảng gì, cũng không có gϊếŧ oan một người, điều này làm cho dân chúng Thanh Long Phủ thoáng buông lỏng một hơi, nhưng như thế này vẫn còn không đủ, hiện giờ dân chúng vẫn còn đang trong thấp thỏm lo âu, bọn họ không biết vị trí của mình mình ở Đại Tống đến tột cùng ở cái dạng gì, tuy rằng chỗ ở không có đổi, người bên cạnh không có đổi, nhưng những thay đổi của hôm nay, khẳng định hết thảy bọn họ đều cảm thấy vô cùng mê man.

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Ngươi nói rất đúng, nói tiếp.

Trương Bá Ngọc nói: - Hạ quan nghĩ rằng triều đình hẳn là càng sớm càng tốt truyền đạt xuống một ít mệnh lệnh chính sách trấn an, để đám dân chúng mau chóng rời khỏi sợ hãi, trở về cuộc sống bình thường.

Lý Kỳ nói: - Vậy ngươi có biện pháp nào?

Trương Bá Ngọc nói: - Đất chính là căn bản của dân, hạ quan thấy sao triều đình không từ phương diện này mà bắt tay vào làm. Lúc trước ta --- tiền triều vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ nông nghiệp, cổ vũ chế độ tư hữu thổ địa, và phong ban thưởng thổ địa đối với người xuất thân khoa cử, lúc ban đầu đích xác lấy được hiệu quả rất tốt, nhưng tích lũy tháng ngày, làm cho đất đai bị tư hữu hóa càng ngày càng nghiêm trọng, gần chín phần đất đai trong ngoài Thanh Long Phủ này đều được giữ ở trong tay quan viên và địa chủ, đất đai trong tay dân chúng thì ít ỏi không có mấy, chúng ta đại khái có thể thừa cơ hội này chỉnh đốn thổ địa một lần nữa, đem từng chỗ đất đai bị quan phủ tịch thu trả lại cho dân chúng.

Xem ra bọn họ đều đã được lên lớp nhiều lần rồi nha! Không tồi! Không tồi!

Lý Kỳ sau khi nghe xong, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, hiển nhiên Trương Bá Ngọc đã hạ không ít khổ công đấy, bằng không như thế nào y vừa lên đến, liền nhắc tới chuyện tổ chức lại đất đai, bởi vì Lý Kỳ bất kể là ở địa khu Lĩnh Nam, hay là Quảng Nguyên Châu đều áp dụng phương án tổ chức lại đất đai, cho nên Trương Bá Ngọc biết rằng Lý Kỳ ở Thanh Long Phủ đồng dạng sẽ cũng sẽ muốn làm một cách này.

Y đoán không lầm, Lý Kỳ đích thật là tính toán tổ chức lại đất đai, bởi vì từ xưa đến nay đất đai và dân tâm chính là cùng một nhịp thở, đây chính là một vũ khí vô cùng trọng yếu trong kho binh khí của Lý Kỳ, không có đạo lý đặt đó mà không dùng.

Mà Lý Kỳ sở dĩ trước tiên để cho bọn họ nói, chính là muốn xem trong bụng bọn họ có bao nhiêu mực nước, để cho nhân viên phía sau an bài, đáp án làm hắn vô cùng hài lòng, cười nói: - Ngươi nói rất hay, nhưng có một chút ngươi vẫn thiếu suy xét rồi, tại sao phải tổ chức lại đất đai, một cái nguyên nhân vô cùng mấu chốt trong đó, chính là tình huống đất đai hiện nay vô cùng hỗn loạn, xuất hiện diện tích ruộng hoang lớn, đây đều là do chiến tranh tạo thành, điều này vừa bất lợi với triều đình quản lý, lại bất lợi với kế sinh nhai của dân chúng, nếu lúc này chúng ta cầm một mảnh khế đất hỗn loạn này phân phát cho dân chúng, thì sẽ chỉ làʍ t̠ìиɦ huống trở nên càng thêm không xong hơn.

Trương Bá Ngọc trầm tư một lát, gật đầu nói: - Xu Mật Sứ lời ấy không sai, hạ quan đích xác là có chút nghĩ đơn giản rồi.

Dương Anh Nhị đột nhiên nói: - Vậy không biết Xu Mật Sứ có kế sách thần kỳ gì?

- Kế sách thần kỳ thì chưa nói tới, nhưng là nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta, chính là sớm đem đất đai thanh tra rõ ràng trước đã. Dừng một chút, Lý Kỳ mới nói: - Mà phương pháp hữu hiệu nhất chính là phá rồi lại lập.

- Phá rồi lại lập?

Trương Bá Ngọc ba người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt đều lóe ra nghi hoặc.

Lý Kỳ cất cao giọng nói: - Đầu tiên ta muốn nói rõ một chút, ta tuyệt không phản đối chế độ tư hữu đất đai, đây là một loại kinh tế tự nhiên, bất kể thay đổi thế nào, đến cuối cùng vẫn là sẽ biến thành chế độ tư hữu đất đai, nhưng căn cứ tình huống hiện tại, chúng ta nhất định phải tìm ra một con đường riêng ngược lại mà đi. Chính như các ngươi mới vừa rồi cũng nói, chế độ tư hữu đất đai đã vô cùng nghiêm trọng rồi, trong tay dân chúng đều không có đất đai, việc này đối với phát triển nơi này là cực kỳ bất lợi đấy. Do đó để sớm giải quyết được vấn đề này, sao chúng ta không đem đất đai quốc hữu hóa, chính là tất cả đất đai ở đây đều về triều đình, cũng giống với việc đem một đống sổ sách trước kia rối mù một mồi lửa đều đốt tất cả.

- Quốc hữu hóa đất đai?

Trương Bá Ngọc kinh hô một tiếng.

Dương Anh Nhị vội hỏi: - Kính xin Xu Mật Sứ suy nghĩ kỹ, nếu là như vậy, đất đai đều về triều đình tất cả, đây đối với dân chúng sẽ càng thêm bất lợi. Dân chúng nhất định sẽ có câu oán hận trong lòng đấy.

Lý Kỳ cười nói: - Các ngươi hãy nghe ta nói hết trước đã, quốc hữu hóa chỉ là vì khiến triều đình có thể quản lý mảnh địa khu này càng nhanh hơn, đến về sau vẫn là sẽ từ từ biến thành chế độ tư hữu đất đai. Về phần phương diện bách tính, ta định dùng phương thức mua bán, lấy danh nghĩa triều đình đem đất đai cho dân chúng thuê.

Trương Bá Ngọc ba người vừa nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng quái dị, bọn họ đều nghĩ rằng hành động này của Lý Kỳ chính là không để ý đến chết sống của người Nam Ngô dân, chuyên môn vì triều đình vơ vét của cải, thuế ruộng nhất định là cao thái quá.

Theo góc độ bóc lột mà xem, một chiêu này đích thật là cao. Bởi vì làm như vậy, triều đình không khỏi bóc lột ích lợi của dân chúng, còn bóc lột ích lợi của vài địa chủ, bởi vì bên trong đây nguyên bản một bộ phận ích lợi vốn là rất lớn thuộc về địa chủ. Nhưng chính sách này một chút liền đều lấy tất cả toàn bộ về triều đình.

Lý Kỳ nhìn quét liếc mắt một cái, biết mình bị hiểu lầm rồi, cười nói: - Các ngươi yên tâm, bất luận chuyện gì trái với nguyên tắc kinh tế ta cũng sẽ không làm. Các ngươi cũng đừng quên ta lúc đầu đã cam đoan, phần khế ước thuê mướn này kỳ thật chính là một phần hiệp ước, triều đình thuê dân chúng trồng trọt, mỗi tháng phát trả thù lao, hoặc lương thực, hoặc tiền tài, tại phần hợp đồng này, miễn trừ nông thuế, đối với dân chúng mà nói, liền vô cùng đơn giản rồi, mỗi tháng bọn họ bỏ ra bao nhiêu sức lao động, liền có thể có bấy nhiêu thù lao, không cần đi suy xét đến chuyện thu nhập từ thuế. Hơn nữa các ngươi yên tâm, phần tiền thù lao này nhất định không phải ít, ít nhất phải cam đoan đủ cho đám dân chúng có cuộc sống cơ bản nhất, đây là ranh giới cuối cùng.

Trương Bá Ngọc bọn họ vừa nghe, lại cảm thấy chủ ý này khá tốt.

Nếu là trước kia mà nói, hơn phân nửa dân chúng trồng trọt đất đai, lương thực về địa chủ tất cả, bọn họ mỗi tháng nhận được vô cùng ít, chỉ có thể duy trì ấm no, nhưng bọn họ lại còn phải nộp thuế, đây là hai tầng bóc lột, làm cho dân chúng khổ không thể tả.

Còn có, một khi thiên tai địch họa, không hề thu được chút quả, hạt nào, nhưng bọn họ vẫn nhất định phải nộp thuế, đây còn không phải là đang hút máu của dân chúng sao.

Nhưng nếu chọn dùng thuê hợp đồng, dân chúng không cần đi quản chuyện thu nhập từ thuế nữa rồi, bọn họ chỉ cần cày ruộng, mỗi tháng ấn sức lao động tới mà nhận thù lao của mình, còn về thiên tai địch họa, là triều đình thừa nhận đại bộ phận tổn thất, trừ phi triều đình phá sản, bằng không bọn họ vẫn có thể có được phần thù lao tương ứng.

Nói như vậy, một khi ký hiệp ước, triều đình và địa chủ liền khuyết thiếu không gian bóc lột.

Đương nhiên, chính sách này hạ xuống, triều đình Tống vẫn là người được lợi lớn nhất, bởi vì triều đình nắm trong tay hết đất đai, nếu đem tất cả đất đai đều nắm ở trong tay, như vậy ai còn bật nổi dậy được nữa.

Đây là một loại chế độ tập quyền trung ương.