Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1508-2: Nhân lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi (2)

Lý Kỳ và Nhạc Phi cùng các tướng sĩ theo ba người bọn họ đi đến bờ bắc sông Phú Lương, nhìn theo Dương Anh Nhị mấy người lên thuyền rời đi.

Bọn họ vừa đi, đám người Ngưu Cao vây lại, hiếu kỳ nói:

- Xu Mật Sứ, làm sao ngài dự đoán được là bọn họ tới hỏi tội?

Lý Kỳ cười nói:

- Người đều là kẻ tham lam. Nếu như bọn họ ngay từ đầu đã quỳ cầu xuống xin tha thứ, thì không phải là cho chúng ta cơ hội sư tử há mồm sao? Tất nhiên bọn họ hy vọng có thể lấy cái giá nhỏ nhất để đổi lấy việc chúng ta lui binh. Chuyến này Dương Anh Nhị đến chủ yếu là nói một thuyết pháp và thể hiện quyết tâm của bọn họ, làm bước đệm cho đàm phán sau này, và còn, chúng ta đã đánh tới đây rồi, lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường cũng biết, sao có thể dễ dàng lui binh được, cho nên lúc này bọn họ càng cần cứng rắn hơn, để tránh tổn thương sĩ khí, đương nhiên, đây vẫn muốn bọn họ cản chúng ta ở bờ bắc, khi đó bọn họ lại mềm nắn rắn buông, tiến hành khuyên lui đối với chúng ta, nhưng một khi chúng ta bao vây phủ Thanh Long, thì tình hình hoàn toàn khác rồi.

Kỳ thật chiêu này ta đã dùng nát rồi, lúc trước ở phủ Yến Sơn đàm phán với Hoàn Nhan A Cốt Đả kia, ta cũng là dùng chiêu này, khác nhau là ở chỗ, lúc đó Kim Thái Tổ cũng không muốn làm trái với ước định Tống – Kim, hơn nữa lúc đó Kim quốc quả thật cũng cần bang chủ chúng ta, mà ta hạ quyết tâm phải tiêu diệt Nam Ngô. Các ngươi cũng phải ghi nhớ, ở trên bàn đàm phán, không có đạo nghĩa, không có công bình, cũng không có thiên lý, song phương chỉ có một mục đích, chính là tranh thủ thêm nhiều ích lợi cho bên mình, bất kể là hắn cứng rắn, hay là yếu đuối, đều là tiến hành vây quanh ích lợi. Đây chẳng qua là một loại chiêu thức mà thôi, chỉ cần các ngươi nhớ kỹ điểm này, là có thể dự phán được đối phương sẽ nói như vậy.

Tất cả tướng sĩ đều gật đầu. Ngưu Cao lại hỏi:

- Xu Mật Sứ, ngài lấy sổ ghi chép đó từ đâu? Tại sao chúng tôi không biết có việc này.

Dương Tái Hưng đột nhiên nói:

- Tôi nhớ lúc ấy không có lục soát được sổ ghi chép này.

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- La Hổ kia đoán chừng là một chữ cũng không biết, sao trong nhà gã lại có thứ đồ chơi này, đó là sổ sách của Quảng Nguyên Châu, ta lấy để dọa lão ta đấy.

Hóa ra là dọa người đó à! Ngưu Cao càng thêm hiếu kỳ nói:

- Vậy làm sao Xu Mật Sứ ngài biết, đối phương sẽ không cầm lên xem?

Lý Kỳ cười nói:

- Có tật giật mình đúng không? Ta đem một xấp tội trạng chân chính kia đưa cho lão ta xem trước, đương nhiên theo bản năng bọn họ sẽ cho rằng đây nhất định cũng là thật, hơn nữa, ta biểu hiện kiên quyết như vậy, thì bọn họ còn hoài nghi cái gì nữa, so với cúi người nhặt sổ ghi chép kia lên khiến mình khó chịu nổi, thì chi bằng không nhìn, bằng không ngươi nghĩ rằng người tố chất cao như ta sao có thể làm ra chuyện không lễ phép như vậy, tuy nhiên bởi vậy có thể thấy, quả thật bọn họ cũng từng làm việc này.

Đúng lúc này, Mã Kiều đột nhiên đã đi tới, nhỏ giọng nói vài câu bên tai Lý Kỳ.

Lý Kỳ gật đầu, lại quay sang Nhạc Phi bọn họ nói:

- Quay về đi, chỉ chút ít thuyền nhỏ này của Nam Ngô thật đúng là không đủ cho chúng ta xem.

Về đến doanh trại, Nhạc Phi bọn họ đều tự trở lại cương vị của mình, còn Lý Kỳ, Triệu Tinh Yến thì đi vào trong đại trướng của Lý Kỳ. Chỉ chốc lát sau, Mã Kiều đã dẫn theo một người tiến vào.

Người này tai to mặt lớn, tạo hình đầu trọc, cái bụng to tròn, cả một Phật Di Lặc bản Đại Tống.

- Tiểu nhân tham kiến Xu Mật Sứ.

Người này vừa nhìn hấy Lý Kỳ đã vội vã quỳ xuống thi lễ.

- Mấy cái này thì miễn đi.

Lý Kỳ nhấc tay, cười nói:

- Trong một năm này nhất định ngươi đã chịu nhiều ủy khuất rồi nhỉ.

Người nọ vội nói:

- Tiểu… tiểu nhân cũng không có phải chịu ủy khuất gì, nước Nam Ngô này gần mười năm nay đều đang thi hành Phật giáo, tiểu nhân lúc trước đi theo Ngọc công tử tới đây, về cuộc sống cũng không có trở ngại.

Người này là kẻ săn tin Lý Kỳ âm thầm phái tới Nam Ngô thăm dò, phủ Thanh Long này là quốc độ Nam Ngô, nếu Lý Kỳ đã sớm dự định tiêu diệt Nam Ngô, thì sao có thể bỏ qua chỗ này.

- Vậy à? Vậy thì tốt, vậy thì tốt.

Lý Kỳ cười ha ha, nói:

- Vậy nhất định là ngươi có rất nhiều thu hoạch, mau nói ta nghe.

Người kia nói:

- Từ sau khi đại quân chúng ta công phá Quyết Lý Ải, Nam Ngô này liền lập tức áp dụng chiến lược kiên thanh vách dã, điều binh lính, dân chúng ở phía bắc sông Phú Lương về phủ Thanh Long, tăng thêm Lục quân phủ Thanh Long.

Lý Kỳ cau mày nói:

- Lục quân?

- Ồ, Lục quân này chính là ý giống như cấm quân Biện Lương chúng ta.

- Ngươi nói tiếp.

- Phủ Thanh Long tổng cộng có tám vạn binh lính, sau đó điều động năm vạn dân chúng, tổng cộng là mười ba vạn, cụ thể thì tiểu nhân không rõ lắm, nhưng bờ nam này tối đa cũng chỉ là mười vạn nhân mã.

Lý Kỳ gật gật đầu, nói:

- Đây cũng không khác biệt với dự đoán của chúng ta.

Người kia nói:

- Ngoài ra, tiểu nhân còn thăm dò một tin tức vô cùng quan trọng.

Lý Kỳ nói:

- Tin tức gì?

- Vua nước Nam Ngô này có thể đã trầu trời rồi.

- Cái gì?

Lý Kỳ bỗng nhiên đứng lên, Triệu Tinh Yến cũng là quá sợ hãi.

Lý Kỳ nheo mắt nói:

- Chuyện này là thật?

Người kia nói:

- Tiểu nhân không dám khẳng định, nhưng mười phần ** sẽ không sai, kỳ thật nửa năm trước, vua nước Nam Ngô cũng bởi vì thân thể mang bệnh, đã không có vào triều, lúc ấy tiểu nhân còn vào cung làm lễ cúng bái hai lần, tuy rằng tôi không có nhìn thấy vua nước Nam Ngô kia, nhưng nghe một số người nói, vua nước Nam Ngô này bệnh tình khá nghiêm trọng, những đại thần kia có chuyện gì đều là chạy tới tẩm cung của vua nước Nam Ngô thảo luận.

Nhưng từ hai tháng trước, vua nước Nam Ngô này đã không có xuất hiện lần nào nữa, vẫn luôn là mấy vị đại thần đang xử lý triều chính, tiểu nhân nghĩ hết cách để tìm hiểu, nhưng cho dù là trong cung đình, cũng không có ai nhìn thấy vua nước Nam Ngô nữa, cho dù là sau này đại quân ta đã đến đánh đến nơi này, vua nước Nam Ngô cũng không lộ diện, và những đại thần kia đều không có đến tẩm cung của vua nước Nam Ngô, mà thường xuyên chạy đến hậu cung, cho nên tiểu nhân mới đoán vua nước Nam Ngô này có thể là đã qua đời.

Lý Kỳ xoa cằm vài cái, lại nhìn Triệu Tinh Yến nói:

- Muội thấy thế nào?

Triệu Tinh Yến cười nói:

- Ta nghĩ chắc không sai, hai tháng trước chúng ta đã công phá Quảng Nguyên Châu, lúc này nếu như tuyên bố Hoàng đế về trời, có thể sẽ dẫn đến lòng dân đại loạn, bình thường loại tình huống này, hoàng thất đều lựa chọn bí mật không phát tang, hơn nữa ta nghe nói vua nước Nam Ngô này Lý Càn Đức đã qua tuổi sáu mươi, cho nên ta nghĩ việc này nhất định không sai được. Hừ, Lý Càn Đức này tại vị hơn năm mươi năm, trong các Hoàng đế của Nam Ngô, được coi là một vị Hoàng đế vô cùng có bản lĩnh, nếu như ông ta đã chết, thì đối với chúng ta là chuyện hết sức có lợi.

- Thật sự là trời cũng giúp ta.

Lý Kỳ cười ha ha vài tiếng, nói:

- Ta nghĩ ta đã hiểu chỉ thị của trời rồi.

Triệu Tinh Yến hiếu kỳ nói:

- Chỉ thị gì?

Lý Kỳ cười gian nói:

- Nhân lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi.