Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1487-1: Ma quỷ muốn rời núi, Trù Vương rất đau đầu (1)

Chẳng lẽ ---

Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng, vội vàng nói: - Yến Phúc, ta đi ra trước xem một chút.

- Ừ, huynh mau đi đi.

Lý Kỳ vội vàng đi ra ngoài, đi ra đến bên ngoài, chỉ thấy Thẩm Văn đứng ở trên một cây đại thụ, nhìn chung quanh, cao giọng hô.

- Tiểu Văn, xảy ra chuyện gì vậy?

Lý Kỳ vội vàng đi tới.

Thẩm Văn thấy Lý Kỳ đến đây, vội vàng từ trên cây nhảy xuống dưới, vội vàng hỏi: - Lý thúc, ngươi nhìn thấy cha ta cùng mẹ ta không?

Lý Kỳ lắc lắc đầu, nói: - Không thấy bọn họ sao?

Thẩm Văn gật đầu nói: - Sáng sớm hôm nay, ta liền phát hiện mẹ ta cùng cha ta đã không có trong phòng rồi.

Lý Kỳ nói: - Hay là bọn họ đi ra ngoài hái thuốc.

- Điều đó không có khả năng, mẹ không có khả năng không giúp làm bữa sáng mà đã đi ra ngoài, hơn nữa bọn họ nếu muốn đi, cũng nhất định sẽ nói với ta một tiếng, quyết không có khả năng không rên một tiếng liền rời đi. Thẩm Văn nói xong nói xong nước mắt đã vòng quanh rồi.

Lý Kỳ nói: - Vậy ngươi đã tìm xung quanh đây chưa?

- Đều tìm khắp rồi, nhưng tìm không thấy cha và mẹ đâu.

Chẳng lẽ Quái Cửu Lang thật sự đã đi rồi sao? Vợ chồng bọn họ thật sự có thể bỏ lại đứa con nhà mình? Lý Kỳ tuy rằng đã sớm biết Quái Cửu Lang tính toán rời khỏi, nhưng thật không ngờ lại nhanh như vậy, hơn nữa là không hề có dấu hiệu báo trước gì cả, liền an ủi:

- Tiểu Văn, ngươi trước đừng có gấp, có khi cha ngươi và mẹ ngươi vội vã đi ra ngoài, quên nói cho ngươi biết thôi.

- Không xong.

Lưu Vân Hi đột nhiên từ trong nhà bước nhanh đi ra, trên tay còn cầm một phong thư, nói: - Tiểu Văn, đây là thư sư phụ để lại cho ngươi.

Toát mồ hôi! mẹ kiếp! Nữ nhân này thật đúng là chỉ số cảm xúc (EQ) thấp, cô giấu diếm một hai ngày sẽ chết à! Lý Kỳ liếc mắt thoáng nhìn phong thư trong tay Lưu Vân Hi một cái, trong lòng cũng đã đoán được bảy bảy tám tám.

Thẩm Văn vội vàng nhận lấy mở ra để đọc, vừa thấy nhất thời ngây ngẩn cả người, nước mắt tràn mi mà ra, cuồn cuộn chảy xuống, nói: - Phụ thân và nương không cần ta nữa, bọn họ không cần ta nữa....

Lý Kỳ thấy Thẩm Văn đã có chút không kiểm soát được, vội hỏi: - Tiểu Văn, cha ngươi lão ---.

- Không cần, ta không muốn đi theo ngươi, Lý thúc, ngươi là người xấu, chính là các ngươi đến đây, phụ thân và nương mới vứt bỏ ta để rời đi. Thẩm Văn một tay ngăn tay Lý Kỳ, vẻ mặt tức giận nhìn Lý Kỳ.

Ôi, việc này đích thật là do ta dựng lên. Lý Kỳ nói: - Tiểu Văn, ngươi hiện tại trách ta, cha ngươi và mẹ ngươi cũng sẽ không trở về. Việc cấp bách, hẳn là tìm được bọn họ.

Thẩm Văn chợt ngẩn ra, nói: - Đúng, ta hiện tại sẽ đi ngay lập tức tìm bọn họ.

Lý Kỳ khẩn trương kéo cậu lại, nói: - Ngươi biết cha ngươi đi nơi nào hay sao? Trời đất bao la, ngươi lại từ chưa xuất cốc. Ngươi có biết đi đâu để tìm sao?

Thẩm Văn ngẫm nghĩ một chút, lập tức ảo não lắc đầu nói: - Ta --- ta không biết.

- Như vậy đi, ngươi ở chỗ này chờ, Lý thúc hiện tại đi kêu người tới giúp ngươi đi tìm, ngươi cũng biết đó, thủ hạ của Lý thúc có rất nhiều người, cho dù là đem lật cả cái Ấp Châu này lên, cũng nhất định giúp ngươi tìm được cha mẹ.

Lời tuy như thế, nhưng Lý Kỳ thật đúng là một chút nắm chắc cũng không có, Quái Cửu Lang này rất giảo hoạt, muốn tìm được lão, nói thì dễ hơn làm a!

Lưu Vân Hi cũng sợ Thẩm Văn lao ra như vậy, sẽ gặp phải cái gì bất trắc, trong lòng cũng hối hận không thôi, không nên đem lá thư này cho Thẩm Văn, phải thương lượng với Lý Kỳ trước đã, vội nói: - Đúng vậy a, Tiểu Văn, Lý thúc ngươi bản lĩnh rất lớn, hắn nhất định có thể tìm được sư phụ bọn họ.

Thẩm Văn cũng đã từng chứng kiến bản lãnh của Lý Kỳ, nhìn Lý Kỳ nói: - Ngươi --- ngươi không có gạt ta, ngươi thật sự sẽ giúp ta tìm?

- Đây là đương nhiên thôi, ngươi cũng không nên quên, ta còn phải dựa vào cha ngươi giúp thê tử của ta trị bệnh.

Kỳ thật bệnh tình của Triệu Tinh Yến đã không có gì đáng ngại, Lý Kỳ nói như vậy, chỉ là muốn khiến Thẩm Văn càng thêm tin tưởng hắn.

Thẩm Văn lôi kéo cánh tay của Lý Kỳ, nói: - Lý thúc, Tiểu Văn van cầu ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta tìm được cha cùng mẹ ta đó.

- Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được.

Lý Kỳ lập tức đem Mã Kiều gọi tới, bảo y đi ra ngoài phân phó bọn lính đi tìm vợ chồng Quái Cửu Lang.

Nhưng Thẩm Văn vẫn không cam lòng, cố ý đi tìm khắp bốn phía thung lũng này, không có cách nào, Lưu Vân Hi đành phải đi tìm cùng với cậu, kỳ thật trong nội tâm nàng làm sao có thể không khó chịu, phải biết rằng, đây đã là lần thứ hai Quái Cửu Lang vứt bỏ nàng mà đi rồi.

....

Hai ngày trôi qua, Quái Cửu Lang đều không có một chút tin tức.

Chạng vạng ngày hôm đó, trời chiều tản mát ra sáng rọi loá mắt, đem vùng trời phía tây kia đều nhuộm thành sắc hoàng kim.

Một bóng dáng cô đơn ngồi xếp bằng trên khối đá lớn ở trước cửa cốc, ánh mắt nhìn về phương xa, trên gương mặt non nớt lưu trữ thật nhiều vết nước mắt của hai ngày này, làm cho người ta nhìn đều đau lòng.

Thẩm Văn từ nhỏ vẫn luôn ở cùng cha mẹ, trước khi Lý Kỳ đến, còn chưa bao giờ rời đi bọn họ nửa bước, cho nên sau khi cậu biết được cha mẹ rời đi, cảm giác dường như mất đi hết thảy, bởi vì cha mẹ cậuchính là hết thảy, chưa bao giờ từng phải chịu nửa chút cực khổ như cậu, làm sao có thể thừa nhận được đả kích lớn như vậy.

Phải biết rằng khi Lý Kỳ mới tới Tống triều, đồng dạng cũng không thể chấp nhận nổi sự thực, không tiếc dùng rượu để lừa dối chính bản thân mình, để cho chính mình ảo tưởng.

Mà ở trên tảng đá cách hơn hai mươi thước phía sau Thẩm Văn, còn đứng một đạo bóng hình xinh đẹp, người này đúng là Lưu Vân Hi, nàng kỳ thật rất muốn đi an ủi Thẩm Văn, chỉ có điều nàng không biết mở miệng như thế nào, đừng nói là nàng, mặc dù là Lý Kỳ cũng không có cách nào, chỉ có thời gian mới có thể làm giảm bớt thống khổ và tưởng niệm trong lòng Thẩm Văn.

- Tiểu Văn thật đúng là đáng thương.

Lý Kỳ đỡ Triệu Tinh Yến đi tới cửa cốc, trải qua mấy ngày liền trị liệu, Triệu Tinh Yến đã có thể xuống giường đi lại, khi nàng nhìn Thẩm Văn ngồi trên tảng đá, không khỏi cũng có chút đau lòng.

Lý Kỳ thở dài: - Đây là điều mà mỗi người đều phải trải qua, thậm chí là động vật, cha mẹ sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ rời chúng ta mà đi, ai cũng không thể cả đời đều sống ở dưới tấm ô của cha mẹ, đều phải học cách làm cho chính mình độc lập, đây đối với Tiểu Văn mà nói, cũng không tính là chuyện gì xấu, chỉ là ta cũng hiểu được Quái Cửu Lang đi thật sự là quá đột nhiên, chẳng qua ta nghĩ lão cũng là sợ càng tiếp tục như thế, sẽ càng luyến tiếc, vì vậy mới lựa chọn đột nhiên rời khỏi.

Triệu Tinh Yến nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên mở miệng hô: - Tiểu Văn, ăn cơm đi.

Thẩm Văn xoay đầu lại, nói: - Ta không đói bụng, các ngươi ăn trước đi.

Triệu Tinh Yến biết rằng từ trưa đến giờ cậu vốn không ăn gì cả, còn muốn khuyên nữa, tuy nhiên lại bị Lý Kỳ ngăn cản: - Thôi đi, để cho cậu ta ngồi một hồi nữa đi. Đối với cậu ta mà nói, ban ngày chính là hy vọng.

Triệu Tinh Yến ngắm nhìn Lý Kỳ, cũng không có lên tiếng nữa.

- Cha! Mẹ!

Chợt nghe thấy Thẩm Văn kêu một tiếng sợ hãi.