Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1481-4: Trời không phụ người có lòng

Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Kỳ liền lập tức thúc giục binh lính vào núi.

Nhưng lại vẫn không công mà lui.

Ngày thứ ba cũng giống như thế.

Ngày thứ tư....

Lý Kỳ dần dần sắp muốn chết rồi. Hắn nghĩ hết thảy các biện pháp, nhưng đây không phải là hắn có thể khống chế, chỉ nhờ vận may mà thôi, cũng may hắn là một người có năng lực tự khống chế vô cùng mạnh. Chỉ là tự ở một bên tức giận chính mình, cũng không có lấy binh lính để trút giận.

Nhưng mặc dù là Thẩm Văn cũng nhìn ra Lý Kỳ có chút không đúng, không dám lần nữa tìm Lý Kỳ hạch hỏi giống mấy ngày trước đây nữa.

Lưu Vân Hi đều nhìn ở trong mắt. Nhưng nàng cũng không phải là một người biết an ủi người khác, bản thân nàng cũng hiểu được, vì vậy cũng vốn không có đi quấy rầy Lý Kỳ.

Lý Kỳ thân làm Thống soái, hắn khó chịu khiến bọn lính cảm thấy vô cùng áp lực, trên đầu mỗi người đều đội lên một tia lo lắng.

Ngày thứ năm.

Nếu nốt ngày này mà vẫn còn tìm không được, vậy Triệu Tinh Yến khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn, Lý Kỳ quyết định lúc này đây đi vào càng sâu bên trong để tìm kiếm, bởi vì hắn cảm thấy năm đó Quái Cửu Lang tới nơi này, khả năng cũng chỉ một hai người, hơn nữa Quái Cửu Lang đi khẳng định so với bọn họ thì mau hơn nhiều, cho nên hắn mới quyết định mở rộng bán kính tìm kiếm.

Ở thời điểm Lý Kỳ tập hợp, liền dặn dò binh lính phải đi nhanh hơn nữa, làm tốt dấu hiệu, hơn nữa phải làm cho thật rõ ràng, đều mang theo cây đuốc, có giấy dầu bọc bên ngoài, hôm nay nhất định phải tìm nhiều thêm một canh giờ.

Tuy nhiên ở trong rừng rậm phía nam này, khí ẩm ướt rất nặng, lửa đem theo này không nhất định sẽ không cháy được, nhưng Lý Kỳ cũng đã tính hết thời gian rồi, vào trước khi trời tối bọn họ có thể đi được ra ngoài rừng già, nơi đó khí ẩm ướt cũng không quá nặng, tưới dầu hỏa lên cây đuốc mới có thể đốt cháy được, nhưng nhất định là phải đi đường ban đêm đấy.

Sau khi dặn dò xong, tướng sĩ liên can lại lần nữa vào núi.

Trong lúc bất tri bất giác, đã đến giữa trưa.

Thời gian chết tiệt, vì sao đi nhanh như vậy. Lý Kỳ đã sắp phát điên rồi, không ngừng nhìn chung quanh, nhưng mỗi một đạo ánh mắt thu về đều là thất vọng.

Lưu Vân Hi cũng là bất chấp tất cả rồi, đoàn người không ngừng đi về hướng chỗ sâu trong rừng già, mỗi lúc tiến thêm một bước vào bên trong, trên người bọn họ lại tăng thêm một phần nguy hiểm.

Mắt thấy chỉ còn lại chưa tới một canh giờ thôi, Lý Kỳ đã bắt đầu có chút nổi giận, không ngừng thở phì phò, một cước đá vào trên cành cây, lại không cảm thấy được đằng đầu dưới chân.

Bỗng nhiên, Hoắc Nam Hi đã đi tới, nói: - Xu Mật Sứ, không thấy Thập Nương đâu.

Lý Kỳ chợt ngẩn ra, nói: - Ngươi nói cái gì? Một người như vậy làm sao lại không thấy, hai người các ngươi không phải vẫn đi theo nàng hay sao chứ?

Hoắc Nam Hi nói: - Nhưng Thập Nương nói canh giờ không có thừa nhiều lắm, bảo chúng ta phân công nhau đi tìm, nhưng chúng ta đã trở lại rồi, vẫn còn không nhìn thấy nàng, ba người chúng ta lại tìm chung quanh trong chốc lát, nhưng cũng không trông thấy bóng của nàng.

- Ông trời, ngươi đây là muốn đùa chết ta à!

Lý Kỳ cũng đã không chịu nổi nữa rồi, lập tức chỉ bảo binh lính lớn tiếng kêu tên của Lưu Vân Hi, rồi sau đó chính hắn lại cùng Hoắc, Hồ hai người đi về một hướng để tìm Lưu Vân Hi.

- Thập Nương.

- Thập Nương.

- Đại nhân, trời sắp tối rồi, chúng ta nhất định phải xuống núi.

- Ngươi nói nhảm cái gì thế, tiếp tục tìm cho ta.

Lý Kỳ giận dữ giáo huấn tên hộ vệ kia một chút, đột nhiên lại nhìn Thẩm Văn, nói:

- Như vậy đi, các ngươi đưa Thẩm Văn xuống núi trước, ta sẽ tìm một lát nữa.

Thẩm Văn lập tức nói: - Ta không đi, có đi cũng phải đợi cho tìm được sư tỷ rồi mới cùng nhau đi.

- Vậy đừng nói nhiều nữa, nhanh lên tìm đi.

- Thập Nương, Thập Nương.

Lại đi thêm một hồi nữa, bên ngoài tuy rằng vẫn còn sáng rõ, nhưng trong núi đã bắt đầu tối xuống.

Lý Kỳ lòng nóng như lửa đốt, cổ họng đều gọi đến sắp câm rồi, vét hết khí lực, hô thật lớn:

- Thập Nương.

- Ta ở trong này.

Mấy người cùng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nhau, không khỏi mừng rỡ, lại hô: - Thập Nương.

- Hô một lần là đủ rồi.

-.....!

Lý Kỳ trợn trắng mắt nhìn, nghĩ thầm rằng, đợi lúc gặp được bà nương này, nhất định phải cẩn thận giáo huấn nàng ta một trận, mẹ nó, quá khinh người. Mấy người lập tức tìm theo âm thanh kia để đi đến.

- Đại nhân cẩn thận.

Một gã hộ vệ đột nhiên ngăn Lý Kỳ lại.

Lý Kỳ cúi đầu để nhìn, chỉ thấy dưới bụi cỏ là một sườn dốc bất ngờ, sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, mấy người theo sau dắt nhau giúp đỡ bò đi xuống, bởi vì sườn dốc này căn bản không thể đi được.

Đi đến tới một khu đất bằng dưới sườn dốc, chỉ thấy Lưu Vân Hi đang đứng ở dưới một thân cây.

- Cô---

- Ngươi tiết kiệm một chút khí lực đi.

Lý Kỳ vừa mới nói được một chữ, đã bị Lưu Vân Hi chặn họng trở về. Lại thấy nàng chỉ vào cái cây bên cạnh nói: - Ngươi xem đây là cái gì?

Lý Kỳ trừng mắt nhìn, chỉ thấy cái cây trước mặt kia giống như cái kéo, không khỏi vui đến phát khóc, nói: - Đây --- đây là giải dược?

Lưu Vân Hi gật gật đầu, nói: - Ta nghĩ hẳn là không sai rồi.

Lý Kỳ bước nhanh tới, cẩn thận vuốt ve cây kia, nói: - Cô làm thế nào mà tìm được.

Lưu Vân Hi nói: - Ta đầu tiên là phát hiện thổ nhưỡng đá hoa cương ở phía trước, theo ta được biết cây Kiến huyết phong hầu này bình thường sinh trưởng ở trong vùng đất đá hoa cương, vì thế ta liền theo thổ nhưỡng mà đi tìm. Kết quả thật đúng là đã để ta tìm được cây Kiến huyết phong hầu kia rồi, sư phụ nói qua, giải dược ở ngay xung quanh cây Kiến huyết phong hầu này, cho nên ta đi tìm vòng quanh cây Kiến huyết phong hầu kia. Kết quả là tìm tới nơi này.

- Thật sự là rất cảm tạ cô mà.

Lý Kỳ vô cùng kích động, trực tiếp một phát ôm lấy Lưu Vân Hi.

Lưu Vân Hi tuyệt đối không nghĩ đến Lý Kỳ sẽ dùng phương thức này để cảm tạ nàng, không khỏi hai mắt trợn trắng.

Hoắc Nam Hi bọn họ đều nhìn đến ngây ngốc, không khỏi vô cùng khâm phục đảm lượng của Lý Kỳ.

- A ôi ---!

Lý Kỳ đột nhiên quát to một tiếng, bật người mạnh ra, một tay che mông, cánh tay run lên. Một cây ngân châm ba tấc xuất hiện trong tay, ước chừng so với cái hôm qua còn dài hơn một tấc a, Lý Kỳ duỗi tay ra, lớn tiếng nói: - Tốt! Đâm thật tốt, đâm thật hay, đâm rất tuyệt. Châm này đi xuống, bệnh liều lĩnh của ta đây cuối cùng đã được trị tận gốc, hơn nữa tuyệt đối là trị tận gốc rồi, Thập Nương, thật sự là đa tạ cô chữa bệnh cho ta.

Hoá ra đại nhân thích giọng điệu này. Những hộ vệ kia như thoáng chút suy nghĩ gật đầu.

- Coi như ngươi thức thời.

Hai ngón tay giữa và tay ngón trỏ Lưu Vân Hi đồng thời khẽ cong, hai cây ngân châm càng dài vẫn còn chưa cất vào trong tay áo.

Lý Kỳ không ngừng vỗ ngực, âm thầm cục ta cục tác, xem ra ta thật sự là quá yêu Yến Phúc rồi, vì Yến Phúc, ta ngay cả Quái Thập Nương cũng dám ôm, ta thật sự là môt tuấn nam đa tình a!

- Lý thúc, mông ngươi đang chảy máu.

Thẩm Văn đột nhiên nói.

- Gì chứ!

Lý Kỳ một tay sờ soạng xuống mông, nâng lên vừa nhìn, nói: - Móa, chảy máu thực a.

Thẩm Văn lại nói: - Lý thúc, ngươi đừng sợ, từ màu sắc của máu này mà xem, hẳn là không có độc, miệng vết thương tuy rằng tương đối sâu, nhưng không lớn, lấy khối khăn che một hồi là có thể cầm máu rồi.

- Ah. Cái đó--- Tiểu Văn a! --- ngươi có thể đừng nhìn chằm chằm cái mông của Lý thúc nữa hay không.

Phốc phốc phốc!

Vài hộ vệ thật sự không kìm nổi đều bật cười.

Lý Kỳ cả giận nói: - Các ngươi cười cái gì, có tin ta điều các ngươi tới nơi này thủ núi hay không, còn không mau một chút làm việc, buồn cười.

- Ta đến.

Thẩm Văn xung phong nhận việc vọt tới, liền giống như một con mèo vậy, không đến hai nhún đã bò đi xuống.

Cao thủ a!

Trong lòng Lý Kỳ ngạc nhiên thán phục một tiếng.

Thẩm Văn đứng trên tàng cây, như giẫm trên đất bằng, lại từ bên hông lấy ra một cây đoản đao, một đao vung xuống, chém đứt một nhánh cây lớn khoảng bằng cánh tay, vừa nhìn đã biết đây là một thanh bảo đao a.

Quái Cửu Lang này cũng là kẻ có tiền a, vật lão đưa cho con trai dùng để phòng thân vậy khẳng định là thứ tốt nhất bên cạnh lão.

Những hộ vệ kia lập tức tiến lên đem nhánh cây nhặt lên bỏ vào bên trong ba lô.

Chỉ một lát, cây này cũng đã bị Thẩm Văn chém thành trụi lủi rồi.

Nhìn không ra tiểu tử này cũng là một phần tử phá hoại nha. Lý Kỳ nhìn vẫn còn có chút không ổn, nói: - Thập Nương, nếu không chúng ta đem cả gốc cây này mang về.

Lưu Vân Hi nói: - Ngươi nâng đi.

- Ách....

Lý Kỳ ngắm nhìn sườn dốc kia, nói: - Vẫn là thôi đi, nhưng Thập Nương, nếu chẳng may, vậy thì phải làm như thế nào cho phải, chúng ta không có cơ hội lại đến tìm kiếm nữa rồi.

Lưu Vân Hi từ trong lòng lấy ra một cái lọ, nói: - Đây có phải giải dược hay không, ta cũng không dám khẳng định, nhưng ta dám khẳng định một gốc cây ở phía trước kia nhất định là cây Kiến huyết phong hầu, trong cái chai này là nước ta lấy được từ cây Kiến huyết phong hầu kia, đợi lát nữa tìm một con vật thử một lần liền biết.

Lý Kỳ vỗ tay nói: - Hay lắm. Hay lắm.