Ấp Châu!
Đông đông đông!
- Vào đi.
- Tù trưởng, Mã Huyền Tử của tộc Mã Vĩ vừa mới tới rồi, hiện giờ 18 bộ tộc chỉ còn lại La thị vẫn không cử người tới.
Ninh Võ ngồi trên ghế, nhắm hai mắt lại, khẽ gật đầu.
Người đó mang theo chút bất mãn nói:
- Ta cảm thấy tên Kinh tế sử này quá là không thức thời rồi. Tù trưởng ngươi ở Ấp Châu, Khâm Châu có lẽ đều là nhân vật có máu mặt, nói một câu ai dám không nghe. Chúng ta nên thả lỏng chút, hơn nữa đầu tiên là một người chạy tới đó cũng đã đủ nể mặt hắn ta rồi. Nhưng hắn lại từ chối chúng ta ở ngoài cửa, thật đúng là không xem chúng ta ra gì. Hắn cũng không nghĩ xem, nếu là tù trưởng ngươi dẫn đầu, tù trưởng các bộ lạc khác chưa chắc đã tới.
Lời nói rất oán hận!
Ninh Võ từ từ mở mắt ra, bình thản nói:
- Y Sâm, Kinh tế sử hẹn chúng ta khi nào thì tới đây gặp hắn?
- 21, chính là ngày mai.
- Đó không phải là vẫn chưa tới giờ sao? Nếu ngày mai hắn lại không gặp chúng ta, vậy chúng ta sẽ tính tiếp.
Ninh Võ nói nhìn Y Sâm, nói:
- Chúng ta là người thế nào?
- Hả?
Y Sâm sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào.
Ninh Võ nói
- Từ đầu tới cuối, chúng ta là dân, hắn là quan, tại sao lại hạ mình xuống, kỳ thực là muốn nói, hắn là nhân vật số 1 của triều đình. Đặc biệt cử người lệnh cho những từ trưởng chúng ta ở đây, đã xem như là đã quan tâm tới chúng ta rồi. Ngươi đã từng thấy hắn tìm những người dân đó tới chưa?
Y Sâm thoáng suy nghĩ giây lát, gật đầu nói:
- Dù nói như vậy, nhưng trước giờ chúng ta không giao tiếp với triều đình. Hắn đối xử với chúng ta như vậy, chúng ta đáng để cho hắn nể mặt rồi.
Ninh Võ chậm rãi nói:
- Không qua lại, không có nghĩa là không thể qua lại. Điều này cần có một cơ hội. Những người này chúng ta nói dễ nghe là thổ ty, là tù trưởng, nói khó nghe một chút chính là Sơn đại vương, chẳng khác gì bọn cường đạo đó. Giống như La Hổ, còn cường đạo hơn cả cường đạo. Nhưng gã thật sự lợi hại như vậy, không ai dám động tới gã sao?
Y Sâm nghe thấy thế trầm ngâm không nói.
Ninh Võ tiếp tục nói:
- Căn bản không phải là như vậy, là triều đình không quan tâm tới chúng ta, cảm giác như lừa chúng ta đều khó khăn. Triều đình thấy chúng ta ở đây nghèo rớt mùng tơi, cho nên mới chằng thèm để ý tới chúng ta. Triều đình vẫn luôn xem đại quốc phương bắc hoặc Tây Hạ là kẻ địch. Những người chúng ta căn bản không coi ra gì, nếu triều đình quyết tâm muốn chỉnh đốn ở đây, dùng tiền dùng người đều có thể đè chết chúng ta. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Người này à, nhất định là tự biết mình rồi.
Nam Ngô lúc trước gϊếŧ hại, ta không nói tới nữa. Những tên cường đạo đó trong nước Nam Ngô hiện giờ hàng năm đều đốt gϊếŧ biên giới Ấp Châu, chúng ta có thể làm được gì? Chỉ có thể tự bảo vệ, nhưng đối phương không hề sợ hãi. Bởi vì phía sau chúng có quốc gia chống lưng cho chúng. Kỳ thực chúng ta mới là kẻ đáng thương nhất, không ai làm chỗ dựa cho chúng ta.
Bây giờ ta đã có chút thực lực, có chút tiền, nhưng điều đó thì thế nào chứ? Hàng Châu người ta tùy tiện một phú thương cũng giàu hơn chúng ta gấp bội lần. Cuộc sống cũng thoải mái hơn chúng ta rất nhiều. Con người hướng lên chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Người Nam Di chúng ta đều nghèo. Mình nghèo cảm thấy mình có tiền. Kỳ thực, trong mắt người khác, chúng ta chính là một đám nạn dân, một lũ ăn mày mà thôi.
Y Sâm nói:
- Tù trưởng dù nói có lý, nhưng điều này cũng có liên quan gì tới Kinh tế sử?
Ninh Võ nói:
- Người này thật khó lường, mấy năm trước ta đã tới Hàng Châu một chuyến, mà năm ngoái ta cũng tới Hàng Châu xem xem, so với năm năm trước là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Ta suýt chút nữa đã cho rằng mình đã tới Biện Lương rồi. Mấy năm trước, Giang Nam còn trong cảnh chiến lửa. Nhưng, hiện giờ thì trở thành thiên đường nhân gian. Người dân ở đó an cư lạc nghiệp, ca múa mừng cảnh thái bình. Tất cả những điều này đều bởi vì người này đã thúc đẩy tân pháp.
Y Sâm nói:
- Ý của tù trưởng là hắn tới đây là vì muốn thúc đẩy tân pháp sao?
- Chuyện này ta cũng không biết được.
Ninh Võ lắc đầu, lại nói:
- Nhưng ngươi nghĩ mà xem, hắn là quan nhất phẩm đương triều, dưới một người mà trên vạn người. Nếu không có chuyện lớn, chạy tới nơi nghèo nàn này của chúng ta làm gì? Cho dù hắn tới vì cái gì, nếu hắn đã tới, vậy thì chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, nếu không chúng ta không phải là chết đói ở đây sao?
…..
Hôm sau.
- Xu Mật Sứ, Xu Mật Sứ.
Đỗ Minh sớm đã tới trước cửa phòng Lý Kỳ.
Không bao lâu sau, cửa phòng mở ra, Lý Kỳ đứng trước cửa nhìn Đỗ Minh, buồn bực nói:
- Ta nói Đỗ Tri phủ à, xem như ta xin ngươi được không, đừng có hàng sáng đều tới gõ cửa ta, làm phiền giấc mộng sáng của người ta, là phạm tội ác tày trời đấy.
Đỗ Minh vẻ mặt lúng túng, nhưng lại cảm thấy ấm ức, nói:
- Xu Mật Sứ, hạ quan cũng không muốn, chỉ là những thổ ty đó đều đã tới rồi.
- Tới rồi thì tới rồi, để họ chờ là được rồi, ngươi vội vàng như thế làm gì.
- Xin lỗi, xin lỗi.
Đỗ Minh lúng túng gật đầu. Kỳ thực ông ta cũng đầy ấm ức trong lòng. Dù y là Tri phủ, nhưng chẳng khác gì người dân. Còn những thổ ty đó thì lại là thổ Hoàng đế, đẳng cấp có sự khác biệt rất lớn. Người này là Lý Kỳ gọi tới, nhưng Lý Kỳ mãi tới giờ cũng không gặp mặt bất kỳ thổ ty nào. Những thổ phỉ này tới nha phủ Ấp Châu, Lý Kỳ có thể không gặp. Nhưng, hắn cũng không thể để cho những thổ Hoàng đế đó ép buộc ông ta. Ông ta không chỉ có đi tìm Lý Kỳ, nhưng Lý Kỳ lại không thèm để ý tới ông ta, thật đúng là ở giữa thật khó mà làm người!
Lý Kỳ thấy ông ta cũng có vẻ đáng thương, liền mềm lòng, nói:
- Được rồi, được rồi, ngươi chờ ta chút, ta sẽ đi cùng ngươi.
Đỗ Minh vui mừng nói:
- Vâng vâng vâng.
Tên Tri phủ này quả là đáng thương! Lý Kỳ lắc đầu thở dài một cái, khiến cho Đỗ Minh suýt chút nữa rơi lệ, thật đúng biết vạn tuế rồi!
…..
- Ô, đây không phải là Ninh lão đệ sao?
- Vi huynh.
Ninh Võ vừa tới trước cửa nha môn, liền gặp mặt người quen, chính là bộ lạc Vi Thị huyện Võ Duyên Vĩ Bình.
Vi Bình nhích lại gần, nhỏ giọng nói:
- Ninh lão đệ, nghe nói người tới sớm nhất là ngươi.
Ninh Võ nói:
- Có lẽ là thế.
- Vậy ngươi đã gặp Kinh tế sử chưa?
Ninh Võ lắc đầu.
Vi Bình sách một tiếng, nói:
- Kinh tế sử này lai lịch thế nào? Gọi chúng ta tới đây lại không gặp chúng ta. Đây là lý gì? Sớm biết như vậy, ta đã không tới rồi.
Ninh Võ cười nói:
- Ai nói không gặp, hôm nay tóm lại là được đấy, vào đi rồi nói tiếp.
- Mời.
- Mời.
Hai người cùng bước vào nha môn phủ, chỉ thấy trong sảnh đường đã đứng đầy người rồi. Hai người bọn họ có lẽ là tới muộn nhất.
- Tù trưởng Ninh.
- Ninh huynh.
……
Đám người này thấy Ninh Võ tới, liền bước tới chào hỏi, có thể thấy Ninh Võ trong đám thổ ty này có danh vọng vô cùng.
Ninh Võ lần lượt đáp lễ, lại hỏi:
- Kinh tế sử vẫn chưa tới sao?
Câu hỏi này lập tức chính là lời oán thán.