Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1418-1: Nghĩ cách cứu viện (hạ) (1)

Lôi Phi Yến chính là người con gái kia của Lôi Lão Thực.

Làm khi gã sai vặt đối diện kia nghe được ba chữ "Lôi Phi Yến", trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, nói: - Ngươi làm sao biết là ta, nhưng ta không nhớ rõ chúng ta đã từng gặp mặt?

Trong mắt Lý Kỳ đồng dạng cũng hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng ngoài miệng lại cười nói: - Rất đơn giản, bởi vì ta đến Hàng Châu không lâu, hơn nữa không có mấy người biết, càng thêm không cần nói đến việc đã chọc tới người nào, ngoại trừ Lôi Lão Thực ra, ta thật sự nghĩ không ra còn có người khác, nhưng Lôi Lão Thực là một da^ʍ tặc, gã ta làm sao có thể sẽ có bạn bè là nữ giới, mặc dù trong thời gian hai mươi năm này gã ta kết giao được một vài người bạn là nữ giới, nhưng hiện giờ chân tướng rõ ràng, ta tin tưởng không có nữ nhân nào nguyện ý báo thù cho Lôi Lão Thực, ngoại trừ thê nư cua gã ta.

- Không hổ là Kim Đao Trù Vương, quả thật là danh bất hư truyền. Gã sai vặt kia gật đầu nói: - Ngươi nói không sai, ta chính là lôi Phi Yến.

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao ả phải làm như vậy cơ chứ? Kỳ thật Lý Kỳ mới vừa rồi chẳng qua là thử mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi, trong lòng hết sức tò mò, nhưng hiện giờ hắn quan tâm nhất vẫn là Tần phu nhân, không rảnh đi quan tâm những thứ này, nói: - Tốt lắm, ta hiện tại cũng đã tới, Tần --- Vương Dao thế nào rồi hả?

- Ngươi dường như khá nóng vội rồi đó?

Lôi Phi Yến cười dài nói, nhưng nụ cười trên mặt lại có vẻ vô cùng âm trầm.

Lý Kỳ lạnh lùng nói: - Ngươi không phải cho rằng ta tới nơi này là muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm đấy chứ?

Lôi Phi Yến cười nói: - Kỳ thật nếu như ngươi không đến, Vương Dao ngược lại sẽ không có việc gì cả.

- Hả? Lời này là thế nào? Lời vừa nói ra khỏi miệng, Lý Kỳ đã mơ hồ hiểu rõ một chút.

- Kỳ thật ngày hôm nay người ta muốn bắt là Lý Thanh Chiếu, để dẫn dụ ngươi tới nơi đây, đáng tiếc lại bắt nhầm người, ta cũng không biết Vương Dao cùng ngươi là quan hệ như thế nào, điều này làm cho ta vẫn luôn vô cùng lo lắng, sợ hãi ngươi sẽ không tới, nếu như ngươi không tới, vậy chứng minh Vương Dao và ngươi quan hệ thường thôi. Ta đây tự nhiên sẽ không hại nàng, nhưng hiện giờ ngươi đã đến rồi, vậy có nghĩa quan hệ của ngươi và nàng không phải là ít, cũng đúng thôi, một nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi làm sao có thể bỏ được?

Quả nhiên là như vậy. Lý Kỳ hơi hơi híp mắt, cho dù trước đó hắn nghĩ tới điểm này, hắn chẳng lẽ sẽ không tới sao? Hắn dám đánh cược không? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Nói: - Có bỏ được hay không, không liên quan đến ngươi, nếu ngươi nói lời này là cố ý muốn chọc giận ta? Chúc mừng ngươi. Mục đích của ngươi đạt đến. Ta hỏi một câu nữa, Vương Dao bây giờ đang ở đâu?

- Ngươi đã gấp gáp như vậy, ta để cho ngươi trước khi chết ở đây, gặp mặt người trong lòng một lần. Lôi Phi Yến nói xong, cúi người xuống, kéo một người ra, đúng là Tần phu nhân, chẳng qua hiện nay Tần phu nhân làm sao còn có phong thái ngày xưa, tóc tai lộn xộn, hai tay hai chân đều bị trói lại, ngay cả miệng đều bị đút một khối vải trắng.

Tần phu nhân nhìn thấy Lý Kỳ, lắc đầu nguầy nguậy, miệng phát ra thanh âm"Ngô ngô ngô". Biểu hiện vô cùng kích động.

Lý Kỳ thấy lôi Phi Yến một tay đã có thể nhấc một người so với ả còn cao hơn nửa cái đầu như Tần phu nhân, trong lòng biết nữ nhân này nhất định là đã từng luyện võ qua, không khỏi cảm thấy lo sợ, hắn ngay cả nửa chút võ công cũng không biết. Nhưng hắn biết một điểm, Lôi Phi Yến không nhất định biết hắn không biết võ công, lúc này ngược lại phải càng thêm bình tĩnh. Nhìn Tần phu nhân, trong mắt hiện lên một chút thương tiếc, ngoài miệng lại cười nói: - Phu nhân, ngươi hãy tiết kiệm một chút khí lực đi, ta đã tới rồi, ngươi cho rằng nói gì đi nữa còn có ý nghĩa sao? Huống hồ, ngươi ngô ngô ngô như vậy, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, bình tĩnh, bình tĩnh.

Tần phu nhân nghe lời Lý Kỳ nói, chẳng những không có im tiếng, ngược lại càng thêm kích động, kêu ngô ngô ngô và lắc đầu thật mạnh, mặt cũng đỏ bừng, không biết là vì tức giận, hay là vì cảm động.

Lý Kỳ không để ý tới Tần phu nhân, hướng tới Lôi Phi Yến nói: - Ngươi không phải chứ, nàng chẳng qua là một nữ nhân tay trói gà không chặt, ngươi cần gì phải bày trận lớn như vậy chứ? Còn trói gô nữa cơ đấy.

Lôi Phi Yến hừ nói:

- Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi, ta chỉ có một cơ hội này, ta nhất định phải quý trọng.

- Ta hiện giờ đã đến đây rồi, thì nhất định sẽ không để cho ngươi hại nàng. Lý Kỳ cầm lấy con dao làm bếp kia, dùng ngón tay cái quệt vài cái vào mũi dao, ha hả cười nói: - Xem ra ngươi nhất định không có kinh nghiệm bắt cóc, lại vẫn đưa cho ta một vũ khí vừa tay như thế này, ngươi nếu hiện tại thả nàng, bằng không mà nói ---

Hắn nói đến chỗ này, mí mắt vừa nhấc, hướng Lôi Phi Yến bắn ra lưỡng đạo ánh mắt linh hoạt, sắc bén.

- Roẹt!

Chỉ thấy ánh dao chợt lóe, trong tay Lôi Phi Yến đột nhiên nhiều ra một con dao găm, đặt tại trên cổ của Tần phu nhân, đem nửa người nấp ra phía sau Tần phu nhân, nói: - Nếu như ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng nhất định chết sớm hơn so với ta.

Xem ra ả không biết ta không biết võ công. Lý Kỳ hừ nói: - Thì tính sao, nàng ấy cũng không phải thân nhân của ta, lại không phải thê tử của ta, chỉ mấy năm trước đối với ta có chút ân huệ, ta lại tới đây, cũng đã trả sạch, ngươi sẽ không khờ dại đến mức nghĩ ta sẽ bó tay chịu trói chứ? Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, thả nàng nhanh lên, ta còn có thể cho ngươi một con đường sống.

- Hừ. Ta đã tới đây, liền không tính toán còn sống mà trở về.

- Phải không?

Lý Kỳ bước ra một bước, nói: - Ta cũng không tin trên đời này còn có người không sợ chết.

Tần phu nhân thấy vậy thì gật đầu thật mạnh.

Nhưng Lý Kỳ nhìn thấy cũng hoảng sợ không ngừng, ngươi nha chớ lộn xộn nha, con dao nhỏ kia còn đang ở phía dưới nha, lão tử rõ ràng chính là dọa ả thôi, ngươi sẽ không quên rằng, ta không biết võ công đấy chứ?

- Có bản lĩnh, ngươi cử động một chút thử xem.

Cổ tay Lôi Phi Yến run lên, đã dán ngay tại chiếc cổ trắng nõn kia của Tần phu nhân, một vết đao đỏ đỏ đã lúc ẩn lúc hiện.

Lý Kỳ hừ lạnh nói: - Ngươi có gan thì cứ gϊếŧ nàng đi! Ta cam đoan vài thập niên tương lai của ngươi đều sống không bằng chết.

- Được ---

- Đưng đưng đừng.

Đclmm! Ác như vậy? Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng, vừa nhấc tay, cười nói: - Không hổ là nữ anh hùng, coi như ta thua, coi như ta thua. Nói xong hắn khẩn trương thu hồi bước chân.

Lôi Phi Yến cười đắc ý nói: - Vậy ngươi còn không bỏ dao xuống.

- Muốn ném cho ngươi hay không?

- Hử?

- Được được được, ta buông, ngươi ngàn vạn lần đừng kích động, bình tĩnh.

Lý Kỳ chậm rãi đem đao đặt ở trên boong thuyền, lại đứng dậy, giơ cao hai tay lên, nói: - Giờ thì ngươi hài lòng chưa. Mục đích hắn làm như vậy, đơn giản chính là muốn trấn nhϊếp Lôi Phi Yến, làm cho ả không dám động võ đối với mình, hiển nhiên mục đích của hắn đạt đến.

Hơn nữa, trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi, Lôi Phi Yến lấy khối vải trắng trong miệng Tần phu nhân ra, nếu chẳng may Tần phu nhân nói lỡ miệng, vậy liền hỏng bét, cho nên hắn mới cố ý như vậy, mục đích đúng là để cho Lôi Phi Yến đừng cho Tần phu nhân lên tiếng.

Lôi Phi Yến hừ nói: - Ta còn tưởng Kim Đao Trù Vương lợi hại thế nào, hiện tại xem ra cũng thường thôi.

- Người đang trên tay ngươi, dao cũng ở trên tay ngươi, hiện tại ngươi nói cái gì đều là đúng cả. Lý Kỳ ngoài miệng có lệ, đầu óc lại đang nhanh chóng xoay chuyển, lại nói: - Tuy nhiên Lôi nương tử, cho dù ngươi muốn để cho ta chết, tốt xấu cũng cho ta chết một cách rõ rang chứ. Ta đang rất buồn bực, ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì, hiện giờ ngươi hẳn là đã biết đến chân tướng sự thật, vì sao còn muốn làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết Lôi Lão Thực không là phụ thân của ngươi sao?

Lôi Phi Yến vừa nghe đến tên Lôi Lão Thực, lập tức trở nên vô cùng kích động. Nói: - Đúng, ta xác thực đã biết chân tướng rồi, nhưng ta tình nguyện không được biết chân tướng này, nguyên bản ta rất hạnh phúc đấy, cha mẹ khoẻ mạnh, phu quân lại yêu thương ta vô cùng, ta còn có hai đứa bé, nhưng hiện giờ tất cả đều không có, phu quân ta rời ta mà đi. Mẫu thân của ta tức giận đến phát bệnh, mà ta --- mà ta chẳng qua là một đứa con hoang, đây hết thảy hết thảy đều là ngươi làm hại.

- Đợi một chút đã. Lý Kỳ giơ tay lên nói: - Ta nhớ được lúc trước không hề công khai việc này.

- Ngươi cho là điều này có thể giấu diếm được ai? Sau cái ngày đó, trước cửa nhà chúng ta cũng không biết bị người ném bao nhiêu đồ ăn thừa. Mẹ con chúng ta đi trên đường cũng bị người ta phỉ nhổ.

Lôi Phi Yến lại nói: - Ta mặc kệ ông ấy có phải là cha ruột của ta hay không, nhưng ta biết rằng từ một khắc ta sinh ra, ông ấy đối với ta giống như là cha ruột vậy, cái gì tốt nhất đều đã cho ta. Ông ấy cũng vẫn là người mà ta tôn kính nhất, nhưng mà --- nhưng mà chính là ngươi, là ngươi phá hủy cuộc sống của ta. Làm cho ta mất đi hết thảy.