Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1415: Trận cước đại loạn

Lý Kỳ nghe vậy cả người giống như bị điện giật, ngây ra như phỗng, một khoảnh khắc trong đầu trống rỗng.

- Lý Kỳ, Lý Kỳ.

Lý Thanh Chiếu thấy Lý Kỳ không lên tiếng, lại khẩn trương hô hai tiếng.

Lý Kỳ chợt ngẩn ra, nói: - Thanh Chiếu tỷ tỷ, tỷ--- tỷ nói cái gì? Ta không có nghe lầm chớ, phu nhân bị người bắt đi đâu hả?

Lý Thanh Chiếu gật đầu thật mạnh, nước mắt cũng vòng quanh hốc mắt rồi.

- Điều này sao có thể? Lý Kỳ thật sự là không thể tin được.

Lý Thanh Chiếu hiện giờ cũng rối loạn, làm sao còn có bình tĩnh như ngày xưa, kích động nói: - Ta cũng không rõ ràng, đây đều tại ta nha, nếu không phải ta đề nghị đi Linh Ẩn tự dâng hương, thì sẽ không xuất hiện việc này rồi, trách ta a!

Càng nói về sau, nước mắt đã tràn mi mà ra.

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, tỷ trước đừng có gấp, ta nhất định sẽ tìm phu nhân về mà.

Lời tuy như thế, kỳ thật trong lòng Lý Kỳ cũng rối loạn.

Thái Mẫn Đức đứng một bên đột nhiên nói: - Linh Ẩn tự này mỗi ngày đều có rất nhiều người tới nơi đó thắp hương bái Phật, ai dám to gan như vậy, không ngờ dám ở nơi đó làm loạn.

Ông ta nói như vậy, thật ra đã thức tỉnh Lý Kỳ, vội vàng nói: - Thanh Chiếu tỷ tỷ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, tỷ mau nói cho ta biết.

Lý Thanh Chiếu nói: - Là như vậy, sáng sớm hôm nay ta cùng Tam nương đi tới Linh Ẩn tự thắp hương bái Phật, đợi sau khi đốt hương xong, chúng ta đang chuẩn bị tới sương phòng nghỉ ngơi một chút, nhưng ta đột nhiên nhìn thấy một người bạn cũ, vì thế Tam nương liền tự mình đi trước, nhưng chẳng bao lâu, hậu viện Linh Ẩn tự đột nhiên bốc lên khói đặc, lúc ấy rất loạn, trong nội tâm của ta lo lắng cho Tam nương, liền vội vội vàng vàng tiến đến sương phòng, tới sương phòng, đột nhiên phát hiện tiểu Đào ngã dưới đất ngất đi, mà Tam nương đã chẳng biết đi đâu rồi.

Lý Kỳ cau mày nói: - Vậy Mã Kiều đâu rồi? Ta không phải bảo Mã Kiều đi bảo hộ các người à.

Lý Thanh Chiếu hối hận không ngừng nói: - Ta cùng với Tam nương cảm thấy thắp hương bái Phật, có người đi theo không quá thuận tiện, hơn nữa nơi đó có rất nhiều người, chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì. Vì thế mới bảo Mã Kiều chờ ở cửa, làm sao mà dự đoán được sẽ phát sinh loại chuyện này.

Lý Kỳ nghe xong, biết việc này cũng không thể trách Lý Thanh Chiếu, phu nhân từ trước liền không thích rêu rao khắp nơi, hơn nữa Mã Kiều dù sao cũng là một người nam nhân, nàng tuyệt sẽ không để cho Mã Kiều từng giây từng phút đi theo.

Thái Mẫn Đức cau mày nói: - Lý sư phó, sự tình này hình như không phải đơn giản như vậy a!

Lý Kỳ nghe thấy lời Thái Mẫn Đức nói, mới nói: - Đung vây a! Đây rõ ràng cho thấy có người có ý định.

Thái Mẫn Đức thì thào tự nói: - Vậy cũng thật kì quái, theo ta phán đoán, Tần phu nhân mặc dù là ở Biện Kinh đều rất ít đi ra ngoài, ít cùng người giao tiếp, càng miễn bàn ở Hàng Châu, Lý sư phó, các ngươi lần này đến có phải đã chọc đến người nào hay không?

Lý Kỳ trong đầu lộn xộn, đã mất đi bình tĩnh ngày xưa, nói: - Ta còn chưa làm gì lô măt cả, làm sao có thể chọc tới người nào ---. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngừng lại, nói:

- Nhưng thật ra có một người như vậy.

- Ai?

- Lôi Lão Thực a!

Lý Thanh Chiếu nói: - Điều này sao có thể. Lôi Lão Thực và Lôi Minh hiện đã bị xử cực hình tại chỗ, làm sao còn có thể tác loạn, chẳng lẽ --- chẳng lẽ là Quỷ Hồn của bọn họ?

Từ những lời này cũng không khó để nhận ra, Lý Thanh Chiếu cũng rối loạn trận cước rồi.

- Trên đời này nào có cái gì Quỷ Hồn. Cho dù có, bọn họ cũng không dám chạy đến trong chùa tác loạn a! Lý Kỳ dùng sức day day mặt, lại hít thở sâu một hơi, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Trầm ngâm một lát, nói: - Cho dù là dư nghiệt của Lôi Lão Thực gây nên, oan có đầu, nợ có chủ, bọn họ cũng sẽ không đi tìm phu nhân a! Có chuyện bọn họ quen biết phu nhân hay không đây.

Nói tới đây, hắn lại nghĩ, nhưng nếu không phải người của Lôi gia gây nên, vậy thì ai gây nên đâu này? Sự tình này rõ ràng cho thấy đã sớm có dự mưu, mà phu nhân mới đến Hàng Châu không lâu, sẽ không thể nào bị người nhìn chằm chằm vào nha.

Càng nghĩ càng buồn, hai đầy mày kiếm Lý Kỳ đều sắp xoay thành hình dáng quẩy xoắn rồi, nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ tới Lôi gia, đột nhiên hỏi: - Thanh Chiếu tỷ tỷ, gian sương phòng kia là ai đặt?

Lý Thanh Chiếu sửng sốt, nói: - Là hôm qua ta bảo Nguyên Hương đến đặt, bởi vì ta từng cùng phu quân đã tới nơi này, với phương trượng Linh Ẩn tự có chút giao tình.

Lý Kỳ nghe vậy liền trầm ngâm, chẳng lẽ --- nguyên bản kẻ cướp là muốn bắt Thanh Chiếu tỷ tỷ, chẳng qua kẻ cướp không nghĩ đến Thanh Chiếu tỷ tỷ sẽ gặp bằng hữu, vẫn chưa đi đến sương phòng, mà phu nhân thì lại trở thành kẻ chết thay cho Thanh Chiếu tỷ tỷ, ừ, rất có khả năng này.

Sau khi Lý Kỳ nghĩ đến đó, lại càng thêm lo âu, đâu nếu thật sự là dư nghiệt của Lôi Lão Thực làm, vậy phu nhân có thể gặp nguy hiểm, ta khiến cho bọn họ bị hại thảm như vậy. Hai tay Lý Kỳ day day hai mắt đỏ bừng, nhưng vẫn chưa đem ý nghĩ trong lòng nói ra, bởi vì hắn lo lắng Lý Thanh Chiếu sẽ áy náy, hỏi: - Mã Kiều đâu rồi?

Lý Thanh Chiếu nói: - Mã Kiều hiện giờ đang mang người tìm kiếm khắp nơi.

Lý Kỳ gật đầu, nói: - Thanh Chiếu tỷ tỷ, tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ cứu phu nhân trở về. Hắn nói xong liền kêu đến vài hộ vệ, dặn dò bọn họ lập tức đi Lôi gia, đem toàn bộ lớn nhỏ liên can Lôi gia chộp tới, dẫn đến phủ nha, thông tri Âu Dương Triệt lập tức phái người lại đây, còn điều toàn bộ thân vệ binh của hắn đến.

Dù sao người của Âu Dương Triệt có thể cũng không nhận ra Tần phu nhân.

Thái Mẫn Đức nói: - Lý sư phó, Thái mỗ và Tần phu nhân coi như là quen biết một hồi, nếu có lúc nào cần tới Thái mỗ, cứ việc phân phó là được.

Lý Kỳ hiện giờ cũng chỉ có thể biển rộng tìm kim, nói: - Vậy phiền toái viên ngoại dẫn người đi chung quanh tìm xem.

- Được. Thái mỗ ta sẽ đi ngay bây giờ.

Thái Mẫn Đức nói xong cũng vội vội vàng vàng rời đi.

Lý Thanh Chiếu nói: - Ta cũng đi tìm Tam nương đây.

Lý Kỳ vội hỏi: - Thanh Chiếu tỷ tỷ, tỷ cũng đừng đi loạn nữa, nhất định phải cùng ở bên cạnh ta, nếu tỷ lại xảy ra bất ngờ gì, ta sẽ điên lên mất.

...

Ở một tòa cầu hình vòm thượng.

- Oa! Cái ly này thật đẹp nha!

- Ha hả, tiểu nương tử, ngươi có biết đây là cái gì không?

- Đây không phải ngọc lưu ly sao?

- Đương nhiên, đây gọi là ly thủy tinh.

- Cao công tử, có thể -- có thể cho sờ sờ xem chút không.

- Đây không phải chỉ cần một câu của tiểu nương tử ngươi sao.

Chỉ thấy Cao Nha Nội tay cầm một ly thủy tinh, đang cùng một tiểu nương tử nói chuyện quên trời quên đất, muốn nói đến công phu bắt chuyện, vậy thì Cao Nha Nội thật là một tay hảo thủ, mấu chốt da mặt đủ dày, hơn nữa y còn vô cùng hiểu được lòng dạ đàn bà, theo việc y mang theo ly thủy tinh tới đây, sẽ không khó coi ra, là y đã sớm có dự mưu trước rồi.

- Nha Nội.

Chợt nghe phía sau có người lên tiếng gọi.

Cao Nha Nội cũng không quay đầu lại, vẫy tay nói: - Đừng phiền ta, không thấy ta đang bận bịu à.

- Cao Nha Nội.

Cao Nha Nội ừ một tiếng. Quay đầu nhìn lên, thấy Lý Kỳ vẻ mặt âm trầm nhìn y, trong lòng không khỏi có chút rụt rè, đi tới, chột dạ nói: - Có chuyện gì không?

Lý Kỳ thấp giọng ghé vào lỗ tai y nói vài câu.

Cao Nha Nội nhất thời lửa giận ngập trời, nói: - Ngươi nói cái gì? Ai dám to gan như vậy, dám bắt đi Tần phu nhân của ta, oa nha nha, thật sự là tức chết ta mà. Nếu để cho ta bắt được rồi. Ta thế nào cũng phải khiến gã thử xem Quy liệt tán của ta.

Lý Kỳ lúc này thì không có hơi sức đi sửa chữa những sai sót ngữ pháp của Cao Nha Nội, mặt sắc mặt ngưng trọng nói: - Nha Nội, ngươi hiện tại lập tức đi tìm đám người Tiểu Cửu, sau đó đi tới khu vực phụ cận Linh Ẩn tự tìm kiếm.

- Được! Việc này cứ giao cho ta.

Cao Nha Nội vung vạt áo trước, reo lên: - Tiểu Thiên, mau theo ta đi.

Lục Thiên dấu diếm thanh sắc cầm lại ly thủy tinh từ trong tay tiểu nương tử kia, cười đầy xin lỗi, lập tức cùng Cao Nha Nội rời khỏi.

Ở Hàng Châu, người quen thuộc với Tần phu nhân thật không nhiêu, đại đa số ngay cả mặt mũi đều chưa từng gặp qua. Mà Cao Nha Nội bọn họ xem như tương đối quen thuộc đối với Tần phu nhân rồi, cho nên Lý Kỳ mới đến tìm bọn họ hỗ trợ.

Mà Lý Kỳ, Lý Thanh Chiếu, Tửu Quỷ ba người cũng phân biệt cưỡi khoái mã, chạy thẳng đến Linh Ẩn tự.

Một nén nhang công phu, đám người Lý Kỳ liền chạy tới Linh Ẩn tự.

- Đại nhân. Đại nhân.

Tiểu Đào vừa thấy được Lý Kỳ, liền lao đến, khóc lóc kể lể nói: - Đại nhân, ngươi nhất định phải cứu phu nhân a!

- Yên tâm đi. Ta ở trong này, phu nhân nhất định sẽ không có việc gì.

Lời tuy như thế, nhưng thật ra là một chút nắm chắc Lý Kỳ cũng không có. Nhưng nếu hắn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu hắn cũng hoảng loạn, như vậy những người khác càng thêm không có tin tưởng rồi, lại hỏi: - Tiểu Đào, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Tiểu Đào vừa lau mặt, vừa nói: - Ta cũng không biết, ta cùng phu nhân vừa mới tiến đến sương phòng, đã bị --- bị người đánh ngất xỉu rồi, ta thực là vô dụng, không chiếu cố tốt phu nhân.

- Là ta vô dụng.

Chỉ thấy Mã Kiều đã đi tới, trong mắt tràn đầy áy náy, phải biết rằng Mã Kiều là người kiêu ngạo bực nào, hai chữ vô dụng làm sao có thể từ trong miệng y nói ra, bởi vậy có thể thấy được, tâm tình của y lúc này là hỏng bét cỡ nào.

Tửu Quỷ liếc nhìn Mã Kiều, nói: - Ngươi hôm nay mới biết được à!

Mã Kiều thần kỳ không tranh luận cùng Tửu Quỷ, bởi vì bất kể nói thế nào, Tần phu nhân đã bị người bắt đi rồi, mà Mã Kiều cũng không phải loại người trốn tránh trách nhiệm, nhìn Lý Kỳ nói: - Bộ Soái, ta --- ta có lỗi với ngươi, tuy nhiên ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu phu nhân trở về, cho dù là bồi thường cả cái mạng này của ta cũng sẽ không tiếc.

Lý Kỳ nhìn Mã Kiều, thấy cả người y cũng đã bị mồ hôi thấm ướt, phất tay nói: - Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta cần mau chóng tìm được phu nhân, hiện giờ tình hình Linh Ẩn tự thế nào?

Mã Kiều nói:

- Ta đã đem tìm khắp trong chùa mấy lần, nhưng chưa phát hiện tung tích của phu nhân, khi phu nhân mất tích, từng có người ở trong khắp ngõ ngách châm một đóng cỏ tranh, giả tạo thành đám cháy, làm cho du khách chạy trốn tứ phía, ta nghĩ mới vừa rồi kẻ cướp nhất định là thừa dịp khi đó loạn mà rời khỏi đấy, ta đã bảo phương trượng sai người xuống núi bảo vệ cho thông đạo rồi.

Y chỉ có một mình, núi này lớn như vậy, cho dù bản lĩnh y có rất cao, cũng có lòng mà không đủ lực, chỉ có thể tìm xin giúp đỡ thôi.

Lý Kỳ tạm thời cũng không có manh mối, đầu tiên hắn là đi đến gian sương phòng đó tra nhìn một chút, nhưng có được rất ít.

Chẳng bao lâu, Âu Dương Triệt liền dẫn người vội vội vàng vàng chạy đến, nhưng y biết quan hệ của Lý Kỳ và Tần phu nhân không phải là ít, nếu Tần phu nhân đã xảy ra chuyện tại Hàng Châu này, vậy y cũng không thể từ chối trách nhiệm, ngươi bảo sao y có thể không khẩn trương, vội vàng bỏ hết mọi công việc, đem toàn bộ người điều tới.

- Xu Mật Sứ, tình huống như thế nào đây?

Âu Dương Triệt đi vào Linh Ẩn tự, liền vội vàng hỏi Lý Kỳ.

Lý Kỳ lắc đầu không nói.

Âu Dương Triệt thấy bộ dáng Lý Kỳ cũng đã như vậy, trong lòng lại càng lo lắng bất an, nhưng ngoài miệng vẫn nói: - Xu Mật Sứ xin yên tâm, hạ quan đã sai người giữ các yếu đạo phụ cận, tiến hành nghiêm tra đối với những người qua lại.

Lý Kỳ gật gật đầu, lại nói với Lý Thanh Chiếu: - Thanh Chiếu tỷ tỷ, phiền toái tỷ đi vẽ một bức họa phu nhân.

Lý Thanh Chiếu vội hỏi: - Đúng đúng đúng, ta hiện tại ngay lập tức đi vẽ.

Đợi cho Lý Thanh Chiếu đi rồi, Lý Kỳ mới nói: - Ta hoài nghi việc này là đồng lõa Lôi Lão Thực làm.