Đây mà chỉ có thể coi là một khởi đầu tốt đẹp sao?
Nhạc Phi, Hàn Thế Trung vốn cho rằng sau khi nói tin tức này cho Lý Kỳ biết, Lý Kỳ sẽ tỏ ra vô cùng vui mừng, nhưng không ngờ, Lý Kỳ chẳng qua chỉ cười ha ha hai tiếng, không chút kích động nào, đều nghĩ, hóa ra là chúng ta chưa từng nhìn thấu việc đời nha.
Lý Kỳ quét mắt nhìn ba người họ một cái, hiểu rõ trong lòng, cười nói: - Thế nào? Chẳng lẽ biểu hiện của ta có lỗi với tin tức mà các ngươi trải trăm cay nghìn đắng mang tới sao?
- Không dám, không dám.
Nhạc Phi ngẩn ra, vội nói.
Lý Kỳ cười nói: - Đoàn Chính Nghiêm thoát khỏi sự khống chế của Cao thị chẳng qua là bước đơn giản nhất thôi, nếu ngay cả việc này mà ông ta cũng không làm được thì chúng ta lấy gì tin tưởng ông ta đây.
Sau khi đám người Nhạc Phi nghe xong, cảm thấy Lý Kỳ nói rất có lý, ngược lại bọn họ có chút xem việc lớn như việc nhỏ để làm rồi.
Thật ra việc này cũng không trách bọn họ được, dù sao thì Đoàn Chính Nghiêm chạy thoát tìm được đường sống cũng biểu thị chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Từ khi bọn họ tham gia quân ngũ tới nay vẫn luôn bị người ta đánh, bất đắc dĩ mới phản kháng, mà lần này lại khác, lần này bọn họ chủ động đánh người ta, cho nên điều này khiến bọn họ hưng phấn vô cùng.
Trong lòng Lý Kỳ cũng hiểu được đạo lý này, hỏi Nhạc Phi và Ngưu Cao: - Nhạc Phi, Ngưu Cao, các ngươi đến phía nam đã hơn một năm, không có lười biếng chứ.
Ngưu Cao lập tức nói: - Xu Mật Sứ cứ yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối không lười biếng, hơn nữa khi nghỉ ngơi chúng ta còn bảo binh lính đi giúp dân chúng xung quanh cày ruộng.
Lý Kỳ ồ một tiếng, nhìn Nhạc Phi nói: - Còn có chuyện này sao?
Nhạc Phi gật đầu nói:
- Hồi bẩm Xu Mật Sứ, sau khi chúng ta đến phía nam thì phát hiện phía có rất nhiều nơi đều là đất hoang không người, cây cỏ tươi tốt, cũng chính vì như vậy làm cho rất nhiều nơi đều có chướng khí. Mạt tướng nghĩ nếu chúng ta đồng thời tác chiến với cả Nam Ngô và Đại Lý, vậy thì những nơi này sẽ trở thành trọng địa quân sự, mà hoàn cảnh gần đó có rất nhiều chỗ bất lợi với chúng ta, thế là mạt tướng liền tổ chức cho một vài dân chúng bản địa khai hoang ở đó, lại bảo chúng binh lính đi giúp đỡ. Như vậy, đã có thể giúp chúng binh lính thích ứng với khí hậu bản địa, lại có thể tạo ra hoàn cảnh càng có lợi cho việc sau này chúng ta đóng quân ở đây nữa.
Không hổ là thần tượng của ta, suy nghĩ thật là chu đáo toàn diện, Lý Kỳ gật đầu cười nói: - Rất tốt, rất tốt, Nhạc Phi làm rất đúng. Như vậy đi, ngươi lại dặn dò xuống dưới, cấp cho binh lính số đất tương ứng theo tỷ lệ mười một, tức là mỗi người khai hoang được mười mẫu đất thì bọn họ có thể lấy được một mẫu đất ngay tại chỗ.
Nhạc Phi hả một tiếng, nói: - Việc nàyviệc này có thể được sao?
Lý Kỳ nói: - Sao lại không thể được, dù sao đó đều là đất hoang, mà ở đó lại ít người, không lý nào đất mà binh lính chúng ta khai hoang lại để cho mấy địa chủ kia chứ. So với việc tiện nghi cho người ngoài, thì chi bằng tiện nghi cho người mình, việc này cứ quyết định vậy đi, bên phía triều đình ta sẽ giải quyết. Nhưng có một chuyện ta phải nói rõ, đất mà ta nói là đất hoang, nếu ai dám xâm chiếm đất đai của dân chúng, thì sẽ xử theo quân pháp, tuyệt đối không nói đến nhân tình.
Khai hoang phía nam là việc mà Lý Kỳ đã muốn từ lâu, mà hắn lại thờ phụng đạo lý có trọng thưởng ắt có dũng phu.
Nhạc Phi ôm quyền nói: - Mạt tướng tuân mệnh.
- Được rồi, ở đây không phải quân doanh, ngươi không cần nghiêm túc như vậy, tùy tiện thì được rồi. Lý Kỳ khoát tay, lại hỏi: - Tình hình phía nam bây giờ thế nào?
Nhạc Phi bẩm báo nói: - Theo sự phân phó của Xu Mật Sứ, chúng ta đã lén lút trú đóng chúng binh lính ở phụ cận Lô Châu, Củ Châu, một khi Đại Lý xảy ra thay đổi, chúng ta có thể trực tiếp xuất binh đến phủ Kiến Xương, hoặc quận Thạch Thành, mà huynh đệ Ngô Giới và Trương Hiến cũng đã đến Thổ Phiên, tiếp quản chiến sự phía tây Đại Lý rồi.
Đây cũng là do Lý Kỳ sắp xếp xong từ đầu, bởi vì huynh đệ Ngô Giới và Trương Hiến đều là người mới, người biết bọn họ không nhiều, mà Thổ Phiên là nơi vô cùng quan trọng trong giai đoạn khởi đầu, không thể để mất. Lý Kỳ thật sự không yên lòng được, mà Chiết gia quân lại nổi tiếng ở bên ngoài, không tiện phái người đến đó, thế là Lý Kỳ bảo huynh đệ Ngô Giới và Trương Hiến đến đó tiếp quản quân đội bản địa, chuẩn bị chiến sự đối với Đại Lý.
Ngưu Cao bổ sung: - Chúng ta còn bảo binh lính giả thành hạ nhân, đi theo thương nhân tiến vào Đại Lý và Nam Ngô tìm hiểu địa hình nữa.
Nhạc Phi nói: - Việc này may nhờ có những thương nhân như Ngọc công tử, chúng ta mới có thể tiến vào thuận lợi như vậy. Ngoài ra, loạt vũ khí thứ hai ta đã giao cho người của Đoàn Chính Nghiêm rồi.
Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Bọn Ngọc Tuấn Kiệt bây giờ về chưa?
Nhạc Phi nói: - Vừa mới trở về không lâu.
Xem ra phải tìm cơ hội gặp mặt bọn họ rồi. Lý Kỳ gật đầu, không nói gì thêm, lại hỏi: - Về kế hoạch tác chiến của Đoàn thị, tin rằng các ngươi cũng đã hiểu rõ, các ngươi có ý kiến gì đối với kế hoạch này không.
Ngưu Cao nói:
- Xu Mật Sứ, không phải ta nói ra câu làm tổn thương sĩ khí, ta từng lén đi xem xét quân đội của Đoàn thị, thật sự không được, nhân số không chiếm ưu thế, không phải là đối thủ của quân đội Cao thị, nếu không phải là chúng ta cho bọn họ rất nhiều hỏa khí kiểu mới thì trận này không thể nào đánh được.
Lý Kỳ hỏi: - Vậy ngươi có đối sách?
Ngưu Cao nói: - Đối sách thì ta đây có rất nhiều, nhưng ngài lại không cho phép chúng ta trực tiếp xuất binh, đối sách này không dùng được.
Lý Kỳ hừ một tiếng, nói: - Ngưu Cao, ta nhắc lại với ngươi lần nữa, không phải là lệnh của ta, cho dù là chiến hỏa có đốt tới biên giới cũng không cho phép các ngươi xuất binh.
Ngưu Cao cười ha ha nói: - Ta chỉ là tùy tiện nói, tùy tiện nói thôi, Xu Mật Sứ đừng tức giận.
Hàn Thế Trung hỏi: - Vậy không biết Xu Mật Sứ dự định thế nào?
Lý Kỳ nói: - Thật ra nói tới thì trên danh nghĩa Đoàn thị mới là chính thống, một khi Đoàn Chính Nghiêm phất cờ, chúng ta hoàn toàn có lý do để xuất binh, nhưng một khi chúng ta xuất binh, vậy thì Nam Ngô có thể sẽ có kiêng kỵ, thậm chí bắt đầu đề phòng chúng ta, đây không phải là điều mà ta hi vọng nhìn thấy. Các ngươi nhất địch phải biết rõ mục đích lần tác chiến này của chúng ta chính là thu phục hoàn toàn Nam Ngô, cho nên khi mới bắt đầu chúng ta nhất định phải nhịn, nhịn cho đến khi Nam Ngô xuất binh trợ giúp Đại Lý, lúc đó mới là lúc chúng ta xuất binh.
Ngưu Cao nói: - Nhưng Xu Mật Sứ, vậy cũng phải để Đoàn thị đánh thắng nha, lỡ như thua thì cần gì Nam Ngô ra tay nữa?
Lý Kỳ tức giận nói: - Việc này thì phải xem các ngươi rồi, bằng không thằng nhãi ngươi cho rằng ta mời các ngươi đến đây là để thưởng thức phong cảnh à.
Ngưu Cao nghe được thì trong mắt lộ ra chút mờ mịt, ngài vừa không cho phép chúng ta xuất binh, vừa muốn xem chúng ta, việc này làm sao được hả!
Nhạc Phi lại thoáng chút suy nghĩ nói: - Mạt tướng cho rằng, cho dù chúng ta không xuất binh, cũng có thể giúp Đoàn thị giành được chiến thắng, mấu chốt nằm ngay ở quân đội Thổ Phiên.
Lý Kỳ gật đầu cười nói: - Ngươi có cùng suy nghĩ với ta, vậy ngươi cảm thấy trận này làm sao đánh?
Nhạc Phi nói: - Thật ra phương châm chiến lược của Đoàn thị vô cùng chính xác, lương thực phủ Kiến Xương sung túc, hơn nữa vị trí địa lý cực tốt, nếu có thể đánh chiếm thành công nơi đó, thì kế hoạch của chúng ta đã thành công phân nửa rồi. Theo tin tức chúng ta do thám được, Cao thị cũng trú đóng đội quân ba vạn ở đó, thêm vào một vài bộ lạc, tổng cộng có bốn năm vạn người. Nếu chúng ta có thể nghĩ cách nuốt sạch được năm vạn người này thì nhất định sẽ làm Cao thị tổn hại nặng nề.
Ngưu Cao nói: - Nhạc Phi, huynh nói câu này thật dễ dàng, nhưng nếu đánh thì thật không dễ. Thổ Phiên tính toán cho rõ cũng chỉ có một vạn người, hơn nữa lại chỉ phụ trách kiềm chế, thêm vào đội quân hai vạn của Đoàn thị, tổng cộng mới có ba vạn người, hơn nữa sức chiến đấu của quân Thổ Phiên cũng chỉ như thế, làm sao đánh thắng?
Nhạc Phi gật đầu nói: - Huynh nói rất có lý, cho dù là nhân số hay năng lực của binh sĩ chúng ta đều kém đối phương một bậc, nhưng binh pháp có nói, thắng nhờ bất ngờ. Bây giờ chúng ta đang ở trong tối, kẻ địch ngoài sáng, chỉ cần chúng ta sắp xếp thỏa đáng thì nhất định có thể đánh bọn họ trở tay không kịp. Hơn nữa giữa những bộ lạc kia và Cao thị vốn có mâu thuẫn, trước tiên chúng ta có thể khuấy đυ.c vũng nước này, sau đó đυ.c nước béo cò, chỉ là
Lý Kỳ nói: - Ngươi có gì cứ nói là được, không cần kiêng kỵ gì.
- Dạ.
Nhạc Phi tuân lệnh, tiếp tục nói: - Chỉ là mạt tướng cho rằng, nếu quân đội Thổ Phiên chỉ phụ trách kiềm chế thì e rằng không đủ.
Lý Kỳ cau mày nói: - Vậy ý của ngươi là?
Hai mắt Nhạc Phi lóe lên ánh sao, nói: - Phải nên nghĩ cách tiêu diệt quân đội Đại Lý ở biên cảnh.
Lý Kỳ nghe được liền trầm ngâm.
Nhạc Phi lại nói: - Xu Mật Sứ có lẽ không biết, từ sau khi chính quyền Thổ Phiên tan rã, Cao thị nhiều lần giở một vài thủ đoạn nhỏ, thừa lúc Thổ Phiên nội loạn mà khuếch trương lãnh thổ của mình về phía tây, chính quyền Thổ Phiên bản địa từ lâu đã vô cùng bất mãn đối với hành động này của Đại Lý, muốn tìm cớ tiến công thật sự quá đơn giản rồi.
Lý Kỳ gật đầu, nói: - Việc này cũng có thể, nhưng vấn đề là, các ngươi có nắm chắc đánh thắng trận này không.
Nhạc Phi nói:
- Mạt tướng từng thảo luận với Ngô Giới, tuy binh lực của Thổ Phiên hơi thiếu, nhưng Ngô Giới lại cho rằng nếu có thể phối hợp với Đoàn thị thì muốn tiêu diệt hoàn toàn quân Đại Lý xung quanh phủ Kiến Xương cũng không phải là không thể.
Lý Kỳ vô cùng tin tưởng năng lực của Nhạc Phi, Ngô Giới, nghe bọn họ nói như vậy, trong lòng cũng có chút tự tin, gật đầu nói: - Vậy được rồi, lát nữa ngươi truyền lệnh của ta, cho người đến nói với Ngô Giới, y có thể toàn quyền làm chủ, không cần bẩm báo với ta.
- Tuân mệnh.
Lý Kỳ lại nói: - Năm trước ta từng thảo luận tình hình Đại Lý với Đoàn Thế Văn. Thật ra Đại Lý ngoài trừ quân đội chính quy ra con có một lực lượng quân sự nữa, chính là ba mươi bảy bộ lạc của quốc gia họ. Tuy Đoàn Thế Văn từng nói với ta, hơn phân nửa những bộ lạc này đều hướng về Đoàn thị, nhưng ta cho rằng không phải, bọn họ chẳng qua cũng chỉ vì tranh giành lợi ích của bản thân, có lẽ lúc mới bắt đầu, bọn họ sẽ đứng ra ủng hộ Đoàn thị, nhưng một khi trận đầu tiên của Đoàn thị thất bại thì bọn họ rất có thể sẽ quay đầu phản chiến, chúng ta không thể không đề phòng điểm này.
Nhạc Phi, Ngưu Cao đồng thời gật đầu.
Lý Kỳ lại hỏi Hàn Thế Trung: - Hàn Tướng quân, về phía Nam Ngô, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?
Hàn Thế Trung nói: - Xin Xu Mật Sứ yên tâm, thủy quân Phúc Châu đã chờ lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất binh tiến công Nam Ngô, nhưng có một vấn đề, ta nghĩ chúng ta phải giải quyết trước nhất, bằng không hậu hoạn vô cùng.
Lý Kỳ nghi ngờ nói: - Vấn đề gì?
Hàn Thế Trung nói: - Binh lực của Nam Ngô cũng không yếu, nếu muốn tấn công quốc thổ Nam Ngô, vậy chỉ dựa vào thủy quân Phúc Châu là không đủ.
Lý Kỳ gật đầu nói: - Việc này ta biết, sau này ta sẽ sắp xếp Nhạc Phi thống lĩnh chiến cục Nam ngô, chuẩn bị tiến công hai đường thủy bộ.
Hàn Thế Trung cau mày nói:
- Nhưng nếu muốn xuất binh Nam Ngô bằng đường bộ, chúng ta phải giải quyết những lực lượng vụ trang các nơi Ấp Châu, Khâm Châu ở phía nam.
Lý Kỳ nhấp nháy mắt, nghi ngờ nói: - Có ý gì? Trước đó không phải ta bảo các ngươi quét sạch các thế lực hủ bại này rồi sao?