Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1387-2: Khắc nhau đến chết (2)

Hồng Thiên Cửu ai ôi một tiếng, nói: - Ca Ca, huynh lại nói thật rồi.

Cao Nha Nội khẩn trương che miệng, vẻ mặt xấu hổ.

Sài Thông cũng buồn bực lắc đầu liên tục, cũng may mấy người bọn họ cũng quen rồi.

Hóa ra đã sớm có dự mưu nha! Lý Kỳ cau mày nói: - Nha Nội, lần này ta không phải đi chơi đâu, các ngươi đi theo làm gì, nhanh trở về đi, nếu để cho Thái úy biết được thì kiểu gì cũng phải lột một tầng da của ngươi.

Cao Nha Nội bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, lắc lắc mông nói: - Ngươi nói rất đúng, giờ ta đi về thì cha ta cũng không tha cho ta, đã như thế thì không bằng ta cứ đi chơi cho thống khoái luôn.

Hồng Thiên Cửu gật đầu lia lịa: - Đúng cực kỳ, quá đúng luôn. Ta lớn như này rồi còn chưa từng đi Giang Nam đâu, lúc này phải đi chơi đến chán thôi mới được.

Cao Nha Nội cười ha ha nói: - Tiểu Cửu, ngươi cứ yên tâm, ca ca nhất định sẽ khiến cho ngươi chơi vui quên không muốn về luôn.

Lý Kỳ trợn mắt nói: - Nha Nội, ta lại nói với ngươi một lần, ngươi hiện tại lập tức trở về đi.

- Lý Kỳ, ngươi đừng làm mất hứng như thế chứ. Cao Nha Nội buồn bực nói: - Ta đi Giang Nam chơi, thì có gì không được chứ.

Sài Thông nói: - Đúng vậy a, chúng ta chẳng qua chán ở Kinh Thành rồi mới muốn đi Giang Nam du ngoạn một chút, điều này cũng rất bình thường thôi, nếu như ngươi có việc cần làm thì chúng ta cam đoan tuyệt đối sẽ không quấy rấy ngươi, chúng ta tự đi chơi thôi.

Hồng Thiên Cửu cũng liên tục gật đầu nói: - Đúng đấy, Lý đại ca, nếu như huynh muốn đi chơi cùng chúng ta thì chúng ta cũng phi thường hoan nghênh đấy.

Xong rồi, xong rồi, khắc tinh đều đến đây rồi, xem ra chuyến đi này dữ nhiều lành ít a! Lý Kỳ thấy bọn họ chết sống không đồng ý đi về, biết rằng có nhiều lời cũng vô ích, cho dù hiện tại đuổi bọn họ quay về thì bọn họ nhất định cũng sẽ đi theo đường bộ đến Giang Nam đấy. Có một loại dự cảm không rõ ràng đang quanh quẩn trong lòng hắn.

Cao Nha Nội bỗng nhiên lại hỏi: - Lý Kỳ, trên thuyền của ngươi có nữ nhân sao?

Lý Kỳ nghe vậy như lọt vào sương mù, nhưng trong lòng tự dưng không hiểu sao lại căng thẳng, cẩn thận hỏi: - Ngươi hỏi làm gì?

Cao Nha Nội ai thán một tiếng, nói:

- Không phải do chúng ta vội đuổi theo ngươi sao, không ngờ quên mất không mời vài ca kỹ cùng đi. Trên thuyền này không có nữ nhân, vậy thì còn vui gì nữa chứ, đây là lần đầu tiên ta ngồi chung với mấy nam nhân trên du thuyền đấy, sớm biết thế lúc trước phải gọi cả cái tên Đặng Xuân kia cùng đi.

Y càng nói càng buồn bực, đều sắp khóc lên được.

Thằng nhãi này thật đúng là biết hưởng thụ nha, ta con mẹ nó dẫn theo hẳn ba đại mỹ nhân theo đấy, đáng tiếc là mẹ nó đều không thuộc về ta. Trong đầu Lý Kỳ nhịn không được bốc lên một hình ảnh cực kỳ hưởng thụ, các loại ý da^ʍ nha.

Cao Nha Nội lại nói: - Lý Kỳ, rốt cuộc ngươi có dẫn theo ca kỹ không, nếu như có thì ngươi cũng đừng có keo kiệt nha, cho ta mượn vài người đi.

Tên súc sinh nhà ngươi, lời nói tán tận lương tâm ấy cũng có thể nói ra được. Lý Kỳ nổi giận nói: - Không có.

Cao Nha Nội lại nói: - Ta không tin, ta muốn đi sang đấy nhìn xem.

Lý Kỳ bảo: - Ngươi có tin hay không thì tùy, cẩn thận ta đâm hỏng thuyền của ngươi luôn.

- Ngươi dám?

- Ngươi thử tới đây xem.

Cao Nha Nội liếc mắt nhìn Sài Thông với Tiểu Cửu.

Sài Thông nói: - Hay là thôi đi, đây chính là trên mặt sông đấy, hắn không cho chúng ta sang thì chúng ta cũng không sang được.

Cao Nha Nội hừ hừ nói: - Lý Kỳ, hôm nay ta xem như nhìn thấu con người của ngươi rồi, thật sự là quá không nói nghĩa khí nha.

Lý Kỳ nói: - Ngươi bớt nói mấy thứ nghĩa khí với ta đi, ngươi đã từng bán đứng ta với Tiểu Cửu còn ít à.

Hồng Thiên Cửu gật đầu nói: - Lời này của Lý đại ca không sai chút nào.

Cao Nha Nội tức giận nói: - Tiểu Cửu, đệ ---.

Y vừa nói ra miệng, Sài Thông đã giành trước nói: - Cái gì gọi là không sai? Quả thực chính là sai mười phần.

Cao Nha Nội kích động sắp khóc lên, cảm giác có người thấu hiểu mình thật sự quá tốt: - Sài Thông, ngươi không hổ là huynh đệ tốt nhất của ta, cũng chỉ có ngươi hiểu ta nhất.

Sài Thông nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng nói: - Hai người các ngươi thì tính gì, số lần thằng nhãi này bán đứng ta còn nhiều hơn số lần hai người các ngươi gộp lại, sao có thể không tính tới ta được.

Lời của y thật đúng là không sai, bởi vì bình thường y đều ra vẻ tinh tướng không quan tâm đến sự đời, mặc dù có chịu thiệt một chút cũng cắn răng nuốt vào trong bụng, giả vờ khinh thường không cần giải thích, cho nên, không bán đứng ngươi thì bán đứng ai a!

Hồng Thiên Cửu nghe vậy nhất thời bật cười ha ha.

Lý Kỳ cũng cười thẳng lắc đầu, nghĩ thầm rằng, cứ giằng co với bọn họ thế này cũng không được. Bỗng nhiên linh cơ vừa động, hắn nhỏ giọng nói mấy câu với Mã Kiều.

Mã Kiều nghe vậy, khó xử hỏi: - Liệu có được không?

- Ngươi cứ nói luôn xem ngươi có xử lý được không hả.

Mã Kiều hừ hừ nói: - Nếu như ngài không tin ta, vậy thì còn hỏi làm gì?

- Thế là được rồi.

Lý Kỳ đột nhiên nói với Cao Nha Nội: - Nha Nội, trên thuyền của ta không có nữ nhân, nhưng có một đám đại lão gia đấy, kỳ thật ta thực nhàm chán nha.

Cao Nha Nội nửa tin nửa ngờ nói: - Nếu không chúng ta cập bờ dừng một lát, rồi tùy tiền mua vài ca kỹ, tiểu thư lên thuyền đi.

Ta cũng muốn lắm, nhưng bên trong còn có ba tên gián điệp đây này, nếu thật sự làm vậy thì thanh danh của ta chắc bị hủy sạch mất. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói: - Thế này thì ngại quá, ta đang phải đi gấp, nếu không như vậy đi, chúng ta so xem ai đi nhanh, được không?

Hồng Thiên Cửu hưng phấn gật đầu nói: - Được, được!

Cao Nha Nội bật cười ha ha nói: - Chỉ với con thuyền rách nát của ngươi mà cũng muốn so với chúng ta, Tiểu Cửu, chúng ta không thể bắt nạt người ta được.

Lý Kỳ nói: - Ngươi đừng kiêu ngạo, rốt cuộc có so hay không?

- So. Đương nhiên phải so rồi. ta cược một trăm quan với ngươi luôn.

- Quá hợp ý ta rồi, vậy thì chúng ta quân tử nhất ngôn.

Sài Thông thấy thuyền của Lý Kỳ rõ ràng không bằng thuyền của mình, nhưng Lý Kỳ lại có vẻ vẫn tràn đầy lòng tin, trong lòng sinh nghi, đang định ngăn cản Cao Nha Nội, nào biết còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Cao Nha Nội hô lên: - Tám con thuyền khó đuổi kịp.

- Này --- được rồi, thì là là tám thuyền khó đuổi đi.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, gật đầu với Mã Kiều.

Mã Kiểu khó xử nói: - Bộ Soái, ta đường đường là nam tử hán, thật sự là không thích hợp với loại thủ đoạn hèn hạ này nha!

- Ngươi không làm được thì cứ nói thẳng luôn, ta thay người khác là được.

Mã Kiều nghiêm mặt nói: - Ai nói ta không làm được, lấy cung đến đây.

Lý Kỳ sai người đi lấy, rất nhanh, một cây cung rất nặng được đưa đến trên tay Mã Kiều, Mã Kiều cầm thử một chút, miễn cưỡng nói: - Hơi nhẹ chút, coi như miễn cưỡng dùng được.

Mẹ kiếp, thế này mà còn nhẹ, lão tử còn phải hết sức mới cầm được, ngươi đây là cố ý đi. Lý Kỳ khinh thường phiết miệng.

Cao Nha Nội thấy Lý Kỳ cầm một cây cung lớn, cười ha ha nói: - Lý Kỳ, nguyên bản ta còn muốn cho ngươi đi trước một lúc, nhưng nếu như ngươi đã lấy cung tên dùng làm tín hiệu thì đành tùy ngươi vậy, bắn nhanh lên đi.

Sài Thông thấy vậy cau mày, y tin chắc Lý Kỳ cũng không phải là một người thích công bằng.

Lý Kỳ lắc đầu cười nói:

- Không phải, không phải rồi, các ngươi có nhớ một hồi truyện có việc Gia Cát Khổng Minh mượn gió đông không?

Hồng Thiên Cửu hưng phấn nói: - Tất nhiên là nhớ rõ rồi, Lý đại ca không phải là cũng muốn mượn gió đẩy thuyền đấy chứ?

Tiểu Cửu này, thật sự là có lỗi suy nghĩ thiên mã hành thông a! Lý Kỳ lắc đầu: - Cũng không phải, không phải thế, vậy các ngươi có nhớ Triệu Tử Long đi cứu Gia Cát Khổng Minh bằng cách nào không?

Hồng Thiên Cửu liên tục gật đầu, nói: - Đương nhiên ---.

Sài Thông đột nhiên hoảng sợ hô: - Không ổn, hắn định bắn buồm của chúng ta.

- Cái gì?

Cao Nha Nội hoảng sợ, thấy Mã Kiều đã giương cung lắp tên lên rồi, y cuồng loạn hô: - Tiểu Thiên, nhanh chóng bảo vệ buồm.

Lục Thiên nghe vậy không biết phải làm sao, bảo hộ thế nào bây giờ, cho dù lấy mạng ta ra chắn thì ta cũng không nhảy lên chỗ cao như thế được a!

Mã Kiều dù sao cũng có lòng dạ của người quân tử, nên tiên lễ hậu binh nói: - Nha Nội, xin lỗi nha, đây là do Bộ Soái bảo ta làm đấy, ta cũng không muốn thế đâu. Nói xong, y kéo dây cung rồi buông ra.

Vèo một tiếng, một mũi tên đã bay về phía du thuyền của Cao Nha Nội.

Ba tên ngu xuẩn trên thuyền nhìn theo mũi tên, trước hết nghe phịch một tiếc, lại nghe được mấy tiếng rắc rắc, qua một lúc, bọn họ dần dần cảm giác, thuyền của Lý Kỳ càng ngày càng xa.

Lý Kỳ vẫy vẫy tay cười ha ha nói: - Nha Nội, ta là người có công vụ phải làm, đành đi trước một bước vậy, các ngươi cứ chậm rãi thưởng thức phong cảnh ven đường đi nha.

- Lý Kỳ, tên điểu nhân nhà ngươi, không ngờ ngươi lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, ta không tha cho ngươi đâu, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. --- Các ngươi còn đứng đần ra đấy làm gì, còn không mau đi sửa chữa đi.

Lý Kỳ nghe thấy tiếng chửi rủa của Cao Nha Nội, đứng ở đuôi thuyền bật cười ha ha.