Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1371-1: Ban Lý gia (1)

Hoàng đế chính là Hoàng đế, thần tử chính là thần tử, mặc kệ thần tử có thông minh cỡ nào, cũng mặc kệ Hoàng đế vô dụng ngu ngốc cỡ nào, thần vĩnh viễn không thể suy đoán được hoàn toàn tâm tư của đế vương, bởi vì chuyện mà Hoàng đế suy nghĩ không giống với những người còn lại, nếu không sao lại nói gần vua như gần hổ chứ.

Tuy rằng mục đích của Lý Kỳ và Triệu Giai khác nhau, nhưng quá trình lại giống nhau, Lý Kỳ rất hài lòng về chuyện này, bởi vì nếu đổi lại là người khác, căn bản không thể đồng ý với yêu cầu của hắn.

Bên ngoài vẫn còn tranh nhau đến túi bụi, nhưng nương theo sự xuất hiện của Tuần san Đại Tống Thời đại, đã chuyển dời rất tốt sự chú ý của chúng Nho sinh từ người Lý Kỳ sang những học phái khác. Như vậy, "đầu sỏ gây tội" Lý Kỳ ngược lại càng ung dung thoải mái, bởi vì có quá nhiều người tự nguyện đấu tranh anh dũng cho hắn, tuy rằng trong lòng bọn họ đều mang tâm tư riêng.

Buổi sáng một ngày, Lý Kỳ ngồi xe ngựa đi đến phía đông thành, hắn chuẩn bị đi xem bọn Cao Nha nội chuẩn bị như thế nào rồi.

Đi được nửa đường, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng kêu đau đớn "ai ôi". Lý Kỳ vội xốc màn lên ghé mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy một ông lão gánh hàng té ngã cách đó mười bước, quả trám trong sọt lăn đầy trên đất, Mã Kiều đánh xe cũng không thể không dừng lại.

Lý Kỳ vừa định kêu Mã Kiều đến giúp đỡ, nào ngờ còn chưa nói ra miệng thì thấy mấy nam tử thân mặc trường bào đi đến.

- Đại thúc, thúc không sao chứ? Để ta giúp thúc.

- Ông đừng vội, chúng ta nhặt giúp ông.

- Cám ơn, đa tạ các vị, các vị đúng là người tốt mà!

- Không sao, không sao, đây là chuyện mà Nho sinh chúng ta nên làm mà. Ta gánh giúp ông. Đúng rồi, không biết đại thúc đang muốn đi đâu?

- Hả? À, lão già ta chuẩn bị đến đường cái Biện Hà.

- Đi.

Lý Kỳ nhìn thấy, đầu tiên là ngây ngẩn, đột nhiên bật cười ha ha, Nho sinh các ngươi nha, không cho các ngươi nhìn sắc mặt một chút, các ngươi sao lại làm vậy chứ. Có điều, nước tới chân mới nhảy, còn tốt hơn là không làm gì cả, nói: - Mã Kiều, đi thôi.

Hắn vừa dứt lời thì nghe thấy bên ngoài có người nhỏ giọng nói: - Đây là xe ngựa của Xu Mật Sứ sao?

- Hừ! Loại người này, chúng ta để ý đến hắn làm chi.

Để ý tới ta? Các ngươi cũng xứng sao? Thật là không biết điều mà. Lý Kỳ đương nhiên coi như không nghe thấy, ngồi trong xe ngựa, nhỏ giọng hầm hừ, rất không thoải mái.

Đi được ước chừng một bữa cơm, Lý Kỳ đi đến trước cửa ngõa xá của Cao Nha nội ở ngõ Điềm Thủy.

Vừa vào cửa, thì một bầu không khí dở hơi đập ngay vào mặt, chỉ thấy có hơn hai ba mươi người đứng bên trong, ngoài trừ Phàn Thiếu Bạch thì ba vị tiểu công tử đều ở đây, hi hi ha ha đùa giỡn với nhau, tình cảm dạt dào nha!

- A a a, Lý Kỳ, cuối cùng ngươi đến rồi, để bản Nha nội chờ lâu nha.

Cao Nha nội thấy Lý Kỳ đến thì vội vàng đi qua, ngay cả chào hỏi cũng không thì đã nói ra lời oán than.

Lý Kỳ dang hai tay ra nói: - Ta nghĩ hẳn là ta không đến trễ đi.

- Nhưng chúng ta đến sớm nha!

- Việc này liên quan gì đến ta?

- Vậy thì ngươi đến trễ rồi.

- Ặc!

- Liễu Phiêu Phiêu bái kiến Xu Mật Sứ.

Liễu Phiêu Phiêu tiến lên phía trước, nhẹ nhàng thi lễ.

- Liễu nương tử, đã lâu không gặp, cô đúng là ngày càng xinh đẹp. Lý Kỳ nói xong thì nhìn sang Trần A Nam đứng một bên, ánh mắt vô cùng mờ ám, y lập tức đỏ bừng cả mặt.

Cao Nha nội chậc chậc nói: - Lý Kỳ, ngươi đã có bốn vị kiều thê rồi, còn có ý đồ với Liễu tiểu nương tử sao.

- Khụ khụ khụ, chú ý dùng từ, chú ý dùng từ.

Lý Kỳ bị Cao Nha nội nói một câu thì bị sặc ho một trận, thầm nghĩ, sau này vẫn bớt dùng mấy câu chào hỏi của đời sau vậy, chợt nghe có người cất giọng nói: - Khổng nói, ta đối với người khác, chê ai khen ai? Giả như ta có khen ngợikhen ngợikhen ngợi

Đây không phải là giọng của Tiểu Cửu sao? Sắc mặt Lý Kỳ cả kinh, theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một mình Tiểu Cửu ngồi khoanh chân ở một góc, gật gù đắc ý, tay cầm trúc thư, vẻ mặt vô cùng xoắn xuýt.

Sài Thông trợn trắng mắt nói: - Tất nhiên đã từng khảo nghiệm y, người của ba đời Hạ, Thương, Chu đều thế, cho nên ba đời có thể đi thẳng một đường.

Hồng Thiên Cửu liên tục nói: - Đúng đúng đúng, tất nhiên đã từng khảo nghiệm y, người của ba đời Hạ, Thương, Chu đều thế, cho nên ba đời có thể đi thẳng một đường.

Lý Kỳ quả thực không dám tin vào mắt mình, thấp giọng hỏi: - Tiểu tử này có phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì hay không?

Sài Thông lắc đầu thở dài, nói: - Tự ngươi đi hỏi nó đi.

Chẳng lẽ ta đã bỏ lỡ cái gì sao? Lý Kỳ đi qua, gọi: - Tiểu Cửu, Tiểu Cửu.

- Khổng nóiA, Lý đại ca, huynh tới khi nào vậy?

Hồng Thiên Cửu vừa thấy Lý Kỳ thì lập tức bật dậy.

- Việc nàykhoảng nửa canh giờ trước.

- Hả? Nửa canh giờ trước? Sao đệ không biết chú gì vậy?

- Ta nghĩ ngươi quá nghiêm túc đó thôi. Lý Kỳ đi tới, khoác một tay lên vai Tiểu Cửu, hiếu kỳ nói: - Này, từ lúc nào thì ngươi chăm chỉ hiếu học như vậy rồi, Bát Kim thúc có biết không?

Hồng Thiên Cửu lắc đầu nói: - Chăm chỉ hiếu học gì chứ, Lý đại ca, huynh cũng không phải không biết, đệ ghét nhất là đọc sách mà?

Lý Kỳ càng thêm tò mò nói: - Vậy trong tay ngươi đang cầm cái gì vậy?

- A, cái này sao. Vẻ mặt Hồng Thiên Cửu hưng phấn nói:

- Lý đại ca, huynh biết không, gần đây Khai Phong chúng ta rất náo nhiệt, khắp nơi đều là đại hội biện luận gì đó, đệ đi xem mấy lần, thật sự là vô cùng thú vị. Đáng tiếc đệ biết quá ít, đi lên hai lượt thì bị người ta nói đến á khẩu không trả lời được.

Lý Kỳ hiểu rồi, hóa ra tiểu tử này muốn tham gia đại hội biện luận nha, thầm nghĩ, đợi đến khi ngươi học phú ngũ xa, có tư cách tham gia đại hội biện luận, thì ngươi ta đã không còn chơi từ lâu rồi, khuyên nhủ nói: - Tiểu Cửu à, không phải là đại ca nói ngươi, đây không phải là thứ mà ngươi am hiểu, ngươi hà tất phải tự tra tấn mình. Bọn họ phải dựa vào những thứ này kiếm cơm, ngươi lại không cần chúng để kiếm cơm, đi coi náo nhiệt thì được rồi.

Hồng Thiên Cửu như tìm được tri kỷ, liên tục gật đầu nói: - Ừ, Lý đại ca nói thật quá có lý. Việc đọc sách này thật sự là quá vô vị mà. Hôm qua lúc đệ ăn cơm, vốn dĩ còn định xem sách một lát, kết quả là còn chưa ăn cơm xong thì đệ đã ngủ mất rồi.

- Còn không phải sao, làm người thì phải vui vẻ, đã không vui vẻ thì còn nói gì đến thú vị chứ.

- Không đọc, không đọc. Hồng Thiên Cửu tiện tay quăng cuốn trúc thư ra sau, liên tục gật đầu.

Xem ra y chỉ đang chờ một lý do để ném sách trong tay đi thôi. Lý Kỳ kéo Hồng Thiên Cửu đến trước sân khấu, nói với Cao Nha Nội: - Hôm nay ta đến xem các ngươi chuẩn bị thế nào rồi?

- Toàn bộ đã chuẩn bị xong rồi, chỉ thiếu ngươicòn có Mã Kiều. Cao Nha nội vỗ ngực, tiện tay chỉ vào một người nói:

- Vị này là Khâu Xử Cơ mà ta tìm đó.

- Khâutiểu nhân tham kiến đại nhân.

Lý Kỳ đảo mắt nhìn, chỉ thấy tuy người này mặc đạo bào, nhưng lại cười nịnh, nhìn sao cũng không giống Khâu Xử Cơ, cả người ra vẻ nịnh nọt, quả nhiên là Khâu tiểu nhân mà! Lại định thần nhìn lại, phát hiện người này hình như là tên nhàn rỗi bên cạnh Cao Nha nội, thầm nghĩ cũng khó trách, lại nhìn những người còn lại, đều là những gương mặt quen thuộc, dở khóc dở cười nói: - Nha nội, hóa ra ngươi đang tổ chức lớp Cao gia nha?

- Lớp Cao gia?

Cao Nha nội hơi ngẩn ra, sau đó vui tươi hớn hở nói:

- Phải phải phải, là lớp Cao gia, thế nào, không tệ đúng không.

- Không phải không tệ, mà hoàn toàn tệ. Lý Kỳ không chút lưu tình nói.

Cao Nha nội vội la lên: - Vì sao chứ?

- Vì sao?

Lý Kỳ hừ một tiếng, đưa tay chỉ "Khâu Xử Cơ" kia, nói: - Ngươi, tát Cao Nha nội một bạt tai.

- Hả?

"Khâu Xử Cơ" kia đờ đẫn.

Cao Nha nội cả giận nói: - Gã dám? Ta cho gã mười lá gan, gã cũng không dám nha.

Lý Kỳ nói: - Ta là đạo diễn, các ngươi đã mời ta đến, thì phải nghe lời ta.

Cao Nha nội ồ thật dài nói: - Hóa ra là đánh giả nha, ngươi nói sớm đi, tới đây, tới đây.

Lý Kỳ nói: - Ta nói là đánh thật.

- Đánh thật? Cao Nha nội trợn to hai mắt.

Lý Kỳ nói: - Thường nói, ngựa có lúc hụt chân, người có lúc thất thủ. Lần trước Tiểu Cửu chẳng phải cũng thưởng cho người một hồ lô đó sao, chẳng qua đó là do ngươi tự mình chuốc lấy, không trách Tiểu Cửu được, hơn nữa, có lúc để càng thêm chân thật, khẽ đánh thật một lần cũng không phải là không thể.

Cao Nha nội bĩu môi nói: - Vậy tại sao không đánh ngươi?

- Ta không có diễn. Lý Kỳ nói:

- Nha nội, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là diễn viên chuyên nghiệp, có thể trả giá tất cả vì vở diễn này. Không ngờ chỉ một bạt tai mà ngươi cũng không muốn chịu, hừ, thật làm ta thất vọng mà.

- Ai nói là không phải diễn viên chuyên nghiệp. Cao Nha nội tức giận hừ một tiếng, nói với "Khâu Xử Cơ" kia: - Đánh đi, đánh đi.

- Nha nội ta

- Có phải ngay cả lời của ta ngươi cũng không nghe, nhanh lên.

- À.

"Khâu Xử Cơ" kia bị Cao Nha nội rống như vậy, theo bản năng giơ tay lên quất tới.

Bịch!

- A!