Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1364: Vô song thưởng

Dưới đài Trịnh Dật rất muốn đứng dậy, muốn ủng hộ những lời này của Lý Kỳ, nhưng y không thể, vì Lý Kỳ rõ ràng đang khiêu chiến địa vị thống trị của Nho học, mà gia tộc Trịnh gia cũng là gia tộc sĩ phu, nếu như y đứng ra, sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ cho Trịnh gia, chỉ có thể thầm kêu với Lý Kỳ mấy tiếng tốt ở trong lòng.

Trịnh Dật không dám khen, nhưng có mấy người thì dám, đó chính là nhóm mấy tên ngốc Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu, bọn họ vẫn luôn là thiên địch của các tài tử, thường coi thường những người đọc sách, cho nên bọn họ rất tán thưởng những lời này của Lý Kỳ, không quan tâm Lý Kỳ nói có lý hay không có lý.

- Nói rất đúng!

- Lý đại ca, nói thật sự rất hay.

- Bốp bốp bốp!

Bọn họ đồng loạt vỗ tay, những học viên ngồi phía sau cũng bắt đầu vỗ tay.

Duy chỉ có quan viên ở giữa không một ai vỗ tay.

Không khí có vẻ quái dị.

Trong tiếng vỗ tay, Tần Cối trầm ngâm một lát, mí mắt đột nhiên nâng lên, nhìn về người ngồi phía sau bên tay trái của y, nhẹ nhàng gật đầu, động tác rất nhỏ, nhưng không tránh được hai mắt của một người.

Người này đúng là Bạch Thiển Dạ, nàng nhìn thấy động tác này của Tần Cối, trong mắt không khỏi hiện lên một chút lo lắng.

Tràng vỗ tay vừa ngừng, người phía sau bên trái Tần Cối lập tức nói: - Xin hỏi Xu Mật Sứ, ngươi nói những lời này, là đang phê bình Nho sinh trong thiên hạ sao? Hay là phê bình Nho học?

Người này chính là ngự Sử của Thẩm Quan Viện, Dương Minh.

Thái Kinh nghe thấy mặt mày hơi trầm xuống, tuy rằng Lý Kỳ từng nhiều lần phá vỡ địa vị thống trị của Nho học ở Bắc Tống, nhưng Lý Kỳ lúc ấy không chạm vào địa vị trung tâm của Nho học, hơn nữa Lý Kỳ hơn phân nửa là châm chọc bản chất chuyện này. Không phải chỉ mỗi Nho học, mà hiện giờ những lời này của hắn, ý nghĩa đã không giống nhau rồi. Lý Kỳ rất rõ ràng là nhằm vào Nho học, mà Thái Kinh cũng xuất thân từ Nho sinh, lão ta hiện giờ cũng hiểu được, trước đó vì sao Lý Kỳ muốn lão ta tha thứ nhiều.

Chuyện này đúng là "Niềm vui bất ngờ" rất lớn!

Nhưng Thái Kinh hiện giờ không thể ngăn cản Lý Kỳ được nữa rồi.

Khóe miệng Lý Kỳ lộ ra một nụ cười như có như không, lắc đầu liên tục nói: - Dương thị ngự đừng cắt câu lấy nghĩa, ta chưa bao giờ phê bình Nho sinh trong thiên hạ, ta chỉ phê bình Nho sinh tự cao tự đại. Hơn nữa, ta cũng không nhằm vào Nho học hay Nho giáo, ta chỉ phản đối Nho học vi tôn, còn lại tất cả đều là thùng rỗng kêu to, tất cả đều là hạ phẩm, duy chỉ có đọc sách cao, ta không phản đối nửa câu sau, đọc sách biết chữ đích thực là rất quan trọng. Ta cũng hi vọng người trong thiên hạ có thể được đọc sách đi học, nhưng ta cho rằng sách trong phương diện này, không nên chỉ là một loại sách, nhưng, nửa câu đầu chính là chó má không bằng, các ngươi nhớ kỹ, đây là Lý Kỳ ta nói.

Lời này khí phách làm sao!

Đám Nho sinh bên dưới nghe xong cười nhạt, nếu không phải địa vị Lý Kỳ còn ở đó, bọn họ nhất định sẽ chém Lý Kỳ thành trăm ngàn mảnh, nhốt vào mười tám tầng địa ngục.

Dương Minh bác bỏ nói: - Dù cho Xu Mật Sứ nói như thế nào, dưới sự thống trị Nho học ở Đại Tống ta, sĩ tử khắp thiên hạ, dân chúng cơm no áo ấm, khởi đầu thời hoàng kim của Đại Tống ta, chuyện này ai cũng không thể xóa sạch được.

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Ta không biết ngươi đang chỉ mười sáu châu Yến Vân bị Liêu quốc khống chế hơn trăm năm, hàng năm quá thiện lương, nộp thuế cống cho người ta; hay là đang chỉ kinh đô Nhung Địch nho nhỏ của Tây Hạ dám xuất binh với Đại Tống ta, yêu cầu tiền bạc; hay đang chỉ kinh đô bị bao vây, phương bắc chỉ trong sớm chiều đã rơi vào tay giặc, các đại thần mỗi ngày la hét trị quốc trị an đều run rẩy sợ hãi trốn trong chăn, thậm chí không ít người còn thông đồng với địch phản quốc, vào triều câu nói đầu tiên không phải cầu hòa, thì chính là đầu hàng. Ồ, sĩ tử đúng là khắp thiên hạ, nhưng hậu quả của khắp thiên hạ chính là hiện tượng quan lại vô dụng ở Đại Tống ta vô cùng nghiêm trọng, cũng trực tiếp làm xuất hiện hiện tượng tham nhũng, sách đọc rất nhiều, nhưng một chút tác dụng cũng không có, còn tạo thành thói quen hết ăn lại nằm. Ồ, cũng không thể nói như vậy, bọn họ vẫn thành công vét sạch ngân khố quốc gia, Đại Tống ta vốn dĩ có tiền như vậy, thật đúng là không phải người bình thường nào cũng làm được, Dương Thị ngự muốn chỉ điều này sao?

- Ngươi ---- ngươi----.

Dương Minh bị Lý Kỳ nói một phen, sắc mặt bị nghẹn thành màu gan lợn, nói không ra lời.

- Ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ ta nói sai sao? Lý Kỳ hừ một tiếng, nói: - Đọc sách đọc sách, nếu chỉ mỗi đọc sách, thì chính là đồ vô dụng, chỉ có đưa tri thức trong sách dùng cho thực tiễn, thì mới có thể xưng là người đọc sách chân chính, ta không cần người đọc sách phải tạo phúc cho dân chúng, nhưng các ngươi ít nhất cũng phải tạo phúc cho chính mình. Hiện tại có vài người đọc sách, thà ở nhà đói chết, cũng không muốn xuống ruộng trồng trọt, tay làm hàm nhai, nuôi sông gia đinh, người như thế quả thực rất đáng xấu hổ, chết cũng xứng đáng, đây là vì sao? Chuyện này cũng bởi vì bầu không khí không lành mạnh của tất cả hạ phẩm làm ra.

- Thật ra ta chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm thành công của ta cho mọi người, ta là một đầu bếp, nhưng đồng thời ta trở thành Xu Mật Sứ, điểm này chứng minh rõ ràng, không phải chỉ có một con đường đi đến thành công, còn rất nhiều con đường khác cho mọi người lựa chọn, không cần vì thất bại trong khoa cử, mà cảm thấy dường như đã mất tất cả. Không phải như thế, Lý Thái Bạch đã từng nói, trời sinh ta tất có chỗ hữu dụng, đừng chỉ đặt mình vào một vị trí, thật ra phải trải lòng mình rộng hơn nữa, các ngươi nhìn thấy càng nhiều, thu được càng nhiều.

- Nghề nghiệp không phân biệt địa vị, chỉ cần ngươi trở thành vương giả ở một lĩnh vực nào đấy, cũng là ngươi thành công, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhất định phải hiểu được sở trường và khuyết điểm của mình, ngươi hiểu rõ thì năng lực khi bắt tay vào làm rất mạnh, có thể tạo ra những công cụ như máy cày tạo phúc cho dân chúng, nhưng lại cứ chạy đi nghiên cứu Tứ thư Ngũ kinh, cái này gọi là không biết tự lượng sức mình, là một hành động rất ngu xuẩn, căn cứ vào khả năng của mình, đi trù tính cuộc đời mình, đó chính là người hiểu biết.

- Nói rất đúng, hay cho câu nghề nghiệp không phân biệt địa vị.

Trịnh Dật lúc này không nhịn nổi, tiên phong vỗ tay.

Tiếng vỗ tay điếc tai vang lên, còn nhiệt liệt hơn so với tiếng vỗ tay lúc trước.

Bởi vì những người ngồi ở đây, đều là những người không đọc sách, không được tôn trọng, ít nhất bọn họ hy vọng người khác có cùng suy nghĩ với mình.

Lý Kỳ cười nói: - Ta biết ta nói lời này, nhất định không ít người sẽ công kích, ta không sao cả, cứ việc phóng ngựa lại đây, ta biết, quan niệm rất nhiều người sẽ không vì lời nói này của ta mà thay đổi, ta cũng không quan trọng, ta không ép mọi người có chung suy nghĩ. Nhưng cá nhân ta cho rằng, không khí này sẽ vùi lấp Đại Tống ta vào chỗ vạn kiếp bất phục, bởi vì quan niệm Nho học vi tôn, sẽ làm cho nhân tài ở nhiều phương diện bị xói mòn. Nếu ta hiểu đạo lý này, ta tuyệt đối sẽ không làm như không thấy, đây là bất trung với hoàng thượng, bất trung với dân chúng trong thiên hạ, ta không làm được. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ cố gắng để Đại Tống ta xuất hiện hiện tượng trăm nhà đua tiếng, mà không phải là Nho học vi tôn.

Không nói đến những đạo lý Lý Kỳ đã nói, có một điểm có thể chắc chắn, đó chính là hắn muốn khiêu chiến với Nho học.

Cao Cầu nghe xong lo lắng, đường quan của Lý Kỳ, ảnh hưởng khá trực tiếp đến Cao gia bọn họ, nhỏ giọng nói: - Thái sư, tiểu tử này nhất định là điên rồi.

Ông ta cảm thấy dựa vào địa vị và danh vọng của Lý Kỳ hiện giờ, được nhiều người ủng hộ, còn cần làm những chuyện này làm gì. Phải biết rằng bên trong đám Nho sinh còn có rất nhiều người ủng hộ hắn, nhưng lời này truyền đi, Lý Kỳ sẽ lâm vào khó khăn gì, đây là điều có thể dự đoán được.

Thái Kinh thở dài một tiếng, nói: - Ngươi yên tâm. Nếu hắn dám nói ra những lời này, nhất định đã suy nghĩ cặn kẽ, hơn nữa hắn cũng không thể vô duyên vô cớ nói ra lời này, chúng ta cứ yên lặng chờ xem sao.

Lý Kỳ dang hai tay ra, nói: - Có lẽ rất nhiều người nghĩ ta điên rồi, nhưng ta không để ý, hãy đợi đấy. Nói xong hắn cười cười, đột nhiên vỗ tay một cái.

Chỉ thấy phía sau đài, hai bên đi ra một đám con gái, các nàng bưng một cái khay, trên khay bày những vật thể màu bạc, được làm từ bạc, hình dạng rất kỳ lạ, thủ thế ngón tay cái, hơi giống vũ khí mà Phong ca cầm trong phim Vô Cực, ngón tay cái dựng đứng lộ ra một nửa bàn tay bên trên, còn khắc một hàng chữ nhỏ.

Một đám thiếu nữ đi lên đài, tổng cộng năm mươi người, chỉnh tề đứng thành mấy hàng.

Mọi người thấy vậy không hiểu ra sao, không hiểu Lý Kỳ muốn làm gì?

Thái Kinh cười ha hả, nói: - Xem đi, ta đã nói hắn có mục đích mà.

Lý Kỳ cười nói:

- Hy vọng mọi người vẫn chưa quên Tuyệt Thế Vô Song. Trước đây ta đã từng nói Tuyệt Thế Vô Song là vương giả trong rượu, không chỉ nói đến hương vị của nó, mà còn vì một nguyên nhân chính là Tuyệt Thế Vô Song rất khó để sản xuất, hiện tại số lượng ở Túy Tiên Cư ta chỉ có năm mươi thùng mà thôi, vô cùng ít, nếu lấy ra bán, thật không biết nên bán bao nhiêu tiền, có lẽ còn bị người ta mắng, đơn giản ta sẽ không bán, dứt khoát mang đi tặng là được.

Lời này vừa nói ra, bên dưới lại xôn xao.

Bọn họ cũng không ngẫm lại, việc buôn bán Lý Kỳ đã thành tinh, không ngờ không bán Tuyệt Thế Vô Song kiếm tiền, còn miễn phí đưa tặng, đây quả thật là không thể tin nổi.

Lý Kỳ lại nói:

- Nói là tặng, nhưng thật ra có điều kiện, không phải ai cũng có tư cách này, đối tượng mà ta tặng, chính là nhân sĩ thành công trong các lĩnh vực, mặc dù là tên ăn mày, nếu ngươi có thể làm được giống Hồng Thất Công, trở thành bang chủ Cái bang, lại trừ bạo giúp kẻ yếu, ta cũng có thể đưa ngươi một thùng Thiên Hạ Vô Song. Vì thế, ta thành lập một giải thưởng, ta gọi là Vô Song Thưởng, giải thưởng này dù xuất thân nào, học phái nào, nghề nghiệp nào, giới tính nào, chỉ cần ngươi có cống hiến trọng đại đối với quốc gia, là có thể đạt được giải thưởng này. Tuyệt Thế Vô Song làm trong ba năm, vậy thì giải thưởng này ba năm phát một lần, trong ba năm này, sẽ có người đến khắp nơi trong cả nước khảo sát. Đương nhiên, người đạt được giải thưởng này, lấy được không chỉ là một thùng Tuyệt Thế Vô Song, mặt khác còn có tiền thưởng hậu hĩnh, mà tiền thưởng này lấy từ ngân sách Vô Song Hội mới thành lập, tiền thưởng nhiều hay ít, căn cứ vào ngân sách của Vô Song Hội mà định ra.

Vô Song Thưởng? Cao Nha Nội nghe xong hai mắt phát sáng, đột nhiên đứng dậy, hưng phấn hô: - Vậy tình thánh chính là một nhân sĩ thành công trong lĩnh vực tình, chẳng phải có thể đạt được Vô Song Thưởng này.

- Ha ha ha!

Một câu nói kia, nhất thời khiến không ít người cười phá lên.

Vấn đề này cũng khiến Lý Kỳ ngơ người, ngơ ngẩn trong một lát, mới lắc đầu nói: - Cái này --- không thể tính, Vô Song Thưởng nhằm vào nhân sĩ thành công, là nhân sĩ cống hiến vì quốc gia, mà tình thánh chỉ tạo phúc cho chính mình mà thôi, hơn nữa còn làm tổn thương đến người khác, bởi vì ngươi nhiều một nữ nhân, thì một nam nhân Đại Tống ta thiếu một cơ hội lấy vợ.

Mọi người nghe xong, thật sự là nhịn không nổi, đều ha ha phá lên cười.

----------oOo----------