Trận chiến Tống - Kim này, không khỏi thay đổi cách cụ của toàn bộ địa khu, hơn nữa, cũng khiến cho Tây Hạ sắp thay đổi sách lược ngoại giao trước kia, bởi vì Đại Tống cũng không phải là một quả hồng mềm nữa, con mẹ ngươi còn dám dùng vũ lực đe dọa Đại Tống, thì ngươi phải nghĩ cho thông suốt.
Ngươi có thể lấy lòng hai bên, nhưng phải dựa vào thực lực của ngươi, mà không phải là lời nói dối của ngươi. Ngươi nói mà không giữ lời, vậy là đã không thể thông qua được rồi, ngươi muốn tiếp tục chơi, phải tự mình đứng ra, chứ không phải là tìm một lão đại ca để bảo kê ngươi.
Ý của Lý Kỳ đã vô cùng rõ ràng, chính là không cho ngươi chỗ tốt nào hết, còn phải buộc ngươi đoạn tuyệt với Kim Quốc.
Tuy rằng Lý Sát Nhĩ cũng có suy nghĩ đến, nhưng chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi quyền lực của y, y không thể làm chủ, nhất định phải về nước chuyển đạt tình hình của Đại Tống cho quốc quân bọn họ, sau khi thương lượng, mới có thể quyết định nên điều chỉnh sách lược ngoại giao này hay không.
Nhưng mà, Lý Kỳ đã nói vô cùng rõ ràng rồi, không có bất kỳ đường lui nào, Lý Sát Nhĩ lại tiếp tục ở lại như vậy, cũng không có ý nghĩa gì nữa, vì thế ngày thứ hai y liền đưa thư cáo từ, phi ngựa không ngừng nghỉ trở về nước, bởi vì Tây Hạ bọn họ nhất định phải mau chóng đưa ra lựa chọn.
Mà lần này Triệu Giai cũng quyết tâm cho Tây Hạ một bài học, khiến bọn họ sau này không dám nhổ lông trên đầu hổ lần nữa, liền ra mấy thánh chỉ liên tiếp đi tây bắc, nói với Chiết gia, Chủng gia, bất kể như thế nào cũng không thể có bất cứ sự qua lại gì với Tây Hạ, nếu phát hiện có chuyện buôn lậu muối, thì gϊếŧ không tha, rõ ràng chính là thực hành chế tài kinh tế.
Đương nhiên, áp dụng chế tài kinh tế với Tây Hạ, đối với Đại Tống mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng Triệu Giai biết rằng, kiểu chế tài này sẽ không duy trì quá lâu, bên phía Tây Hạ nhất định sẽ lựa chọn độc lập.
Nhưng Triệu Giai và Lý Kỳ cũng đã chuẩn bị cả hai tay, chuyển hướng trung tâm về phía địa khu Thổ Phiên, hy vọng có thể thu nạp nhiều chính quyền Thổ Phiên, do đó khai thông đường tới Tây Á.
Mặt khác, Lý Kỳ cũng để Da Luật Cốt Dục lấy danh nghĩa cá nhân, âm thầm viết một phong thư, gửi cho Da Luật Đại Thạch. Chủ yếu là biểu đạt Đại Tống đồng ý cùng ngươi kết giao bằng hữu, và nói cho Da Luật Đại Thạch biết một ít tình hình gần đây của Tây Hạ. Đây không thể nghi ngờ là ám chỉ Da Luật Đại Thạch liên hệ với Tây Hạ, cổ vũ Tây Hạ đứng ra độc lập.
Tây bắc và Đông bắc tựa hồ cũng đang tiến hành theo như dự đoán của Lý Kỳ.
Một ngày này, rốt cục Lý Kỳ cũng hiện thân trên đại điện, lại thấy trên triều đình tăng thêm không ít khuôn mặt mới, hiển nhiên những người này đều là người vừa mới đề bạt lên, mà Lý Cương cũng là một trong số đó. Kỳ thật Lý Cương vẫn không biết, lúc trước y bị giáng chức, Lý Kỳ cũng có thêm dầu vào lửa, vì vậy y còn chủ động tiến lên, chào hỏi với Lý Kỳ, làm cho Lý Kỳ lại còn một chút ngượng ngùng.
Sau khi bắt đầu lâm triều. Triệu Giai đầu tiên là biểu đạt sự bất mãn mãnh liệt đối với Tây Hạ, hung hăng phê bình Tây Hạ một phen, sau đó lại nói:
- Trẫm nhớ rõ trước đây sớm đã từng nói, trẫm cảm thấy chế độ tuyển cử mà Kinh Tế Sử đề xuất, có thể sẽ trợ giúp quốc gia ta khôi phục kinh tế nhanh hơn, phương pháp này đáng để thử một lần, trẫm cũng quyết định thực hành chế độ tuyển cử này ở mười thị trấn trên cả nước. Tối hôm qua, Kinh Tế Sử đã đưa lên một bản tấu chương, chọn lựa mười địa phương, ồ, Kinh Tế Sử ở đâu?
Bạch Thiển Dạ khẩn trương đứng dậy, nói:
- Có vi thần.
Triệu Giai nói:
- Hôm qua trẫm đã xem tấu chương khanh trình lên, nhưng có một điểm vẫn không hiểu được, tại sao khanh lựa chọn những địa phương này, gần như đều tập trung ở biên giới phía bắc và tây bắc, phía đông chỉ có duy nhất một danh ngạch. Mà phía nam lại không có một danh ngạch nào, không biết vì sao khanh sắp xếp như vậy.
Bạch Thiển Dạ hiện giờ đã quen với tiết tấu lâm triều này, không có căng thẳng giống như lần đầu tiên, giọng điệu nhẹ nhàng nói:
- Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần sắp xếp như vậy, hoàn toàn là vì để đạt được yêu cầu của hoàng thượng tốt hơn.
- Hả? Sao lại nói như vậy?
Bạch Thiển Dạ nói:
- Hành động này của Hoàng thượng vẫn là thí nghiệm, mà không phải là thật sự muốn phổ cập chế độ tuyển cử. Nếu là thí nghiệm thì đương nhiên phải đặc biệt suy xét địa điểm thí nghiệm. Mọi người đều biết, trước đây triều đình cũng đã từng thực hành chế độ tuyển cử ở Giang Nam, và đạt được thành quả không tầm thường, vi thần không dám xác định, nhưng ít nhất đã chứng minh chế độ tuyển cử ở Giang Nam là có thể được thông qua, mà tình hình của phương bắc và Giang Nam hoàn toàn khác nhau, ở Giang Nam được thông qua, chưa chắc có thể chứng minh phương pháp này cũng được thông qua ở phương bắc. Vi thần không muốn lãng phí mỗi một danh ngạch, mà đông lộ Đông Kinh do là nơi then chốt của Tân pháp, triều đình cần có sự chắc chắn tuyệt đối, không nên hành động bừa bãi, vì vậy vi thần cũng chỉ sắp xếp một danh ngạch.
- Ừ, khanh suy tính quả thật là vô cùng chu đáo.
Triệu Giai thoáng gật đầu, lại nói:
- Nhưng chỉ có như vậy thôi sao?
- Đương nhiên không phải, vừa rồi chẳng qua chỉ là xác định một phạm vi lớn, còn về liên quan đến một thị trấn, vi thần đã có suy tính cẩn thận hơn.
- Ồ, vậy khanh mau nói đi.
- Vi thần tuân mệnh.
Bạch Thiển Dạ nói:
- Mười địa điểm này đều có một điểm giống nhau, đó chính là cho tới nay đều vô cùng nghèo khó, nhưng cũng không phải là yếu địa chiến lược mấu chốt nhất, cứ như vậy có thể càng có thể làm nổi bật lên hiệu quả của chế tuyển cử, có khả năng tránh cho sai lầm xuất hiện, tạo thành thương tổn cực lớn. Ngoại trừ một phân ngạch sắp xếp ở đông lộ Đông Kinh ra, vi thần đã sắp xếp ở phía bắc Hoàng Hà, ba địa điểm phía nam Yến Vân, nguyên nhân là lúc trước khi quân Kim xuôi nam, toàn bộ dân chúng của khu đất này dời đến đông lộ Đông Kinh, hiện giờ đúng là rất nhiều việc bị gác lại đang cần làm, mỗi một châu huyện đều phải quay lại từ đầu, đây không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất cho việc thí nghiệm, bởi vì có thể nhìn ra được chế bổ nhiệm cũ và chế tuyển cử mới khác biệt ở chỗ nào, điểm lợi và điểm hại của mỗi cái, vì mọi người đều ở trong một hoàn cảnh vô cùng công bằng. Vi thần còn sắp xếp ba địa điểm ở địa khu Yến Vân. Đây là bởi vì dân chúng của địa khu Yến Vân tuy rằng đã quy thuận Đại Tống ta, nhưng vi thần cho là trong lòng bọn họ vẫn chưa thật sự xem mình là con dân Đại Tống, chuyện này tạm thời khó có thể chuyển biến được, tuy nhiên đây cũng là lẽ thường tình của con người, nhưng triều đình nên giúp đỡ bọn họ. Một yếu điểm mấu chốt trong chế tuyển cử, chính là tăng cường liên hệ giữa dân chúng và quan. Quan là đại diện triều đình, một khi dân chúng của địa khu Yến Vân đều toàn tâm vào chế độ tuyển cử, như vậy có thể mượn chuyện này làm tuyên truyền cho triều đình, còn có thể tăng cường địa vị của triều đình trong lòng bọn họ.
Triệu Giai và một đám đại thần nghe được liền liên tiếp gật đầu, mấu chốt của chế độ tuyển cử là ở chỗ dân - quan tác động lẫn nhau, quan là đại diện cho triều đình, nói cách khác, chính là dân chúng và triều đình tác động lẫn nhau. Đây là điều vô cùng cần thiết.