Đi vào Bạch phủ, xa xa nhìn thấy Lưu Vân Hi một mình ngồi ghé vào trên bàn ở tiền sảnh, trong phạm vi ba mươi mét không thấy một bóng người, từ trên xuống dưới của Bạch phủ đối nàng căm hận đến cực điểm, ngươi mở miệng ra đã khiến cho chúng ta toàn bộ thất nghiệp, thù này lớn lắm nha.
Lý Kỳ thấy Lưu vân Hi nhìn mặt bàn ngẩn người, cảm thấy kinh ngạc một chút, lúc đến gần nhìn vào, chỉ thấy trên bàn có một con rắn xanh nhỏ đang đấu cùng một con bọ cạp độc lớn có màu đen đỏ giao nhau, mà Lưu vân Hi lại mở to một đôi mắt, một đôi mắt sáng như tuyết, tựa như đôi mắt của những đứa trẻ vậy, nàng ngơ ngác nhìn rắn rết, khoảng cách không đến hai mươi cm.
Nữ nhân này đúng là một người điên. Lý Kỳ sợ tới mức không dám phát ra âm thanh, sợ quấy nhiều đến hai vị nhân huynh trên bàn kia.
Lưu vân Hi thản nhiên hỏi:
- Ngươi đứng ở cửa làm gì?
Ngươi đùa lớn như vậy. Ta con mẹ nó vào được sao. Lý Kỳ nói:
- Ai ai ai, ta mời cô đến là vì chữa bệnh cho cha vợ ta, hơn nữa tiền thuê cao như vậy, cô người này cũng quá không chịu trách nhiệm đi.
Lưu vân Hi nhấc mí mắt phản bác:
- Thì ta đang giúp cha vợ ngươi chữa bệnh đây thôi.
Lý Kỳ làm sao chịu tin, nói:
- Cô lừa ai chứ! Cha vợ ta có ở chỗ này đâu.
Lúc hắn nói chuyện, chỉ thấy trên bàn Trúc diệp thanh dũng mãnh tấn công về phía bọ cạp độc, nhưng con bọ cạp độc kia cũng không có chút nào hoang mang, vẫy đuôi một cái, gai độc ở đuôi lập tức đâm trúng thân thể của trúc diệp thanh, một lát sau, con Trúc diệp thanh kia đã ngẻo luôn rồi.
Một chiêu gϊếŧ chết đối thủ trong nháy mắt! Lý Kỳ lớn thế này nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy rắn rết đấu nhau đấy, ngược lại cũng cảm thấy có chút thú vị.
- Tốt lắm.
Lưu vân Hi đầu tiên là vươn tay cầm con bọ cạp đang dương dương đắc ý để vào ống trúc bên hông, sao đó lại lấy ra một con dao nhỏ, rạch một vết nhỏ lên con Trúc diệp thanh kia, lấy nửa chén nhỏ máu rắn.
Lý Kỳ nhìn thế rất là tò mò, không kìm nổi hỏi:
- Cô đang làm gì đấy?
Lưu vân Hi trả lời:
- Phối dược cho cha vợ ngươi.
- Oa! Phương thức phối dược của cô đúng là kỳ lạ nha, lừa người hả.
Lưu vân Hi giải thích:
- Ngươi nên biết rằng rắn, bọ cạp đều có thể dùng làm thuốc, nhưng bình thường, đám lang trung thông thường đều dùng phơi khô làm thuốc, nhưng nếu làm vậy, thứ nhất, sẽ khiến cho dược hiệu bị xói mòn, vì không muốn cho dược hiệu bị xói mòn như vậy nhất định phải tại lúc chúng nó còn sống phối dược luôn, vừa rồi độc tố của bọ cạp đã ngấm vào trong cơ thể rắn độc, nhưng máu rắn và độc tố của bọ cạp lại khắc chế lẫn nhau, cho nên độc tố của chén máu rắn này phi thường nhỏ, sẽ không có thương tổn quá lớn với người dùng, hơn nữa kết hợp với một số dược liệu, là có thể hooàn toàn tiêu trừ độc tố trong máu con rắn, mà độc tố của bọ cạp lại có thể khiến cho máu rắn phát huy dược liệu tốt hơn, thứ máu rắn này chính là một vị thuốc trong phương thuốc của cha vợ ngươi.
Lý Kỳ nghe thế cảm thấy vô cùng kỳ diệu, hỏi:
- Thật hay giả? Có căn cứ khoa học hay không a?
Lưu vân Hi nhẹ nhàng nói:
- Nếu như ngươi không tin ta, ngươi có thể thay cha vợ ngươi uống trước một ngụm thử xem.
- Ta vô cùng tin tưởng cô.
Sau khi Lý Kỳ xác nhận xung quanh an toàn, lúc này mới ngồi xuống, giơ ngón tay cái lên khen:
- Người khác đều nói nấu ăn có thể nấu ra được đóa hoa, không thể tưởng được cô chữa bệnh cũng có thể chữa ra đóa hoa được, lợi hại, lợi hại, chúng ta mà hợp tác thì tuyệt đối có thể xưng là y bếp song tuyệt.
Lưu vân Hi hừ nhẹ nói:
- Ngươi người này thật đúng là không biết xấu hổ, sợ hãi thì cứ nói là sợ hãi đi, ai muốn thành y bếp song tuyệt với ngươi chứ.
Sao cô cứ phải trực tiếp vậy chứ. Lý Kỳ thầm nói:
- Cô là đồ đệ của Quái Cửu Lang, ta có thể không sợ hãi sao.
Lưu vân Hi hơi sững sờ bảo:
- Xem ra ngươi đã đi tìm tên Tửu Quỷ kia để hỏi thăm về sư phụ của ta rồi.
Đầu óc xoay chuyển còn rất nhanh, Lý Kỳ ừ một tiếng, tràn đầy thành ý nói:
- Nhưng mà ta tin tưởng cô không phải là loại người giống sư phụ cô.
Lưu vân Hi thản nhiên nói:
- Không có việc gì mà ân cần, không phải gian xảo cũng là đạo chích. Ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy, ta sẽ không lấy chỗ gia sản này.
Lý Kỳ nói:
- Ta cũng không phải luyến tiếc tiền này, chẳng qua ta rất muốn biết, cô chẳng lẽ một chút cũng không sợ ta trả thù cô sao, không phải là ta nói khoác lác, chỉ bằng tính cách nhát gan của Lý Kỳ ta, nếu sư phụ cô tiến đến gần ta trong phạm vi trăm dặm, ta nhất định sẽ điều động mấy vạn cấm quân đi đuổi gϊếŧ ông ta.
Lưu vân Hi nói:
- Tại sao phải sợ, là các ngươi chủ động đến tìm ta thôi, điều kiện cũng là được nói trước tiên đấy, đây là chuyện ngươi tình ta nguyện. Nếu ngươi đổi ý, thì người nên chột dạ cũng là ngươi, như thế nào ngược lại biến thành ta nên sợ hãi rồi.
Điều này cũng đúng a, chính mình tự đưa đến cửa cho người ta làm thịt, thì có thể trách ai được. Lý Kỳ có chút mơ hồi, nắm chặt tay nói:
- Đầu năm nay đều dùng thực lực nói chuyện đấy, cô hiểu được ta nói cái gì đúng không.
- Không hiểu.
- Ách… Nói thế này, nếu như ta đổi ý, cô sẽ làm thế nào.
- Sau khi ngươi đổi ý, ngươi sẽ biết ta làm thế nào thôi.
- Yaaaaaa…, nói chuyện với cô mệt chết được.
- Nghe ngươi nói chuyện càng mệt hơn.
Lý Kỳ không nói gì gãi gãi mặt thở dài:
- Ta cứ tưởng rằng với giao tình của chúng ta. Cô có thể lấy giá chiết khấu hay gì đó, không thể ngờ được --- thật sự là lòng người dễ thay đổi a!
Lưu vân Hi cười mà không nói.
Lý Kỳ lại hỏi:
- Chẳng lẽ trong số các bệnh nhân của cô, không có cả một người đổi ý hay sao?
Lưu vân Hi lắc đầu.
Lý Kỳ hỏi:
- Không phải đâu, một người ác như sư phụ cô mà còn có người dám phóng bồ câu với ông ta, chẳng lẽ cô so với sư phụ mình càng thêm kinh khủng một ít?
Lưu vân Hi nói:
- Đây là lần đầu tiên ta chữa bệnh cho loại đại gian thần này đấy.
- Chú ý thái độ của cô biết không, đừng cứ mãi nói gian thần với gian thần nữa, tốt xấu gì cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ.
Lưu vân Hi bữu môi, khinh thường không thèm để ý.
Lý Kỳ lại hỏi:
- Vì sao cô không chữa bệnh cho đám người vì tiền bất nhân này vậy?
Lưu vân Hi đáp:
- Người như thế chết đi không phải càng tốt sao, tại sao ta phải giúp bọn chúng chữa bệnh?
- Nhưng sư phụ cô có chữa đấy.
- Sư phụ ta là sư phụ ta, còn ta là ta.
- Vậy thì cô vì cái lông gì mà phải giữ quy củ của sư phụ cô chứ?
- Bởi vì ông ấy là sư phụ ta.
Lý Kỳ sắp điên lên mất rồi, hắn cắn răng hỏi:
- Vậy lần này vì sao cô lại đáp ứng?
Lưu vân Hi nói:
- Lúc trước ta đã nói rồi, nhìn ở việc quen biết giữa hai ta, ta mới đáp ứng, bằng không ta nhất định sẽ không ra tay đâu.
Điều này cũng đúng. Nếu cô ta tham tiền, cũng sẽ không quyên những tiền này ra ngoài. Lý Kỳ nói:
- Nghe cô nói những lời này, ta thật sự rất muốn cảm tạ cô, nhưng cô lập tức sẽ lấy đi toàn bộ gia tài của cha vợ ta, ta thật sự không nói được lên lời.
Lưu vân Hi nói:
- Không cần cảm tạ ta, ta thu tiền là được rồi.
- Điều này cũng đúng.
Lý Kỳ chuyển chuyển đôi mắt, cười ha ha nói:
- Thập nương, cô có phải hay không nhất định sẽ đem tiền này quyên góp?
Lưu vân Hi hồ nghi liếc nhìn Lý Kỳ một cái.
Lý Kỳ nói:
- Cô không cần nhìn ta như vậy, ta nếu đã đáp ứng với cô rồi, thì tuyệt đối sẽ hết lòng tuân thủ, chẳng qua ta biết cô không thích làm náo động, cô nghĩ một chút xem, nếu cô lập tức quyên góp cho Cao Nha Nội nhiều tiền như vậy, y nhất định sẽ cao hứng đến phát điên luôn, rồi đi thổi phồng ra bốn phía, điều đó không phải nói đùa đâu, nói không chừng y còn có thể đăng báo cảm tạ cô nữa ấy chứ.
Lưu vân Hi nghe vậy cau mày, thật sự thì nàng khá chán ghét phương diện này, nói:
- Đến lúc đó ta sẽ cùng y nói một tiếng.
- Cái tên kia là chết cũng không biết suy nghĩ đâu, một khi có việc gì vui vẻ là nói ra hết, nếu cô không tin thì ta lập tức có thể thử cho cô xem.
Lưu vân Hi hỏi:
- Vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ?
- Cô không thích nổi danh nhưng ta thì thích nha, cô lấy danh nghĩa của ta đi quyên tiền không được sao, cô cứ yên tâm, ta tuyệt đối không từ giữa kiếm chác, dù sao cũng là người của cô kiểm kê mà, ta chỉ gọi là xuất nổi bật thôi, như thế thì sẽ không trái với quy củ của sư phụ cô đi.
Lưu vân Hi gật đầu đồng ý:
- Đây cũng là một biện pháp, cứ làm vậy đi.
Lý Kỳ đột nhiên thở dài, lại khoát tay một cái nói:
- Không được, không được.
Lưu vân Hi hỏi:
- Vì sao không được?
Lý Kỳ nói:
- Cô suy nghĩ một chút xem, ta là con rể của Bạch gia đấy, nếu lấy danh nghĩ của ta quyên tiền thì người khác sẽ thấy thế nào, nói không chừng còn cho rằng ta nuốt riêng tài sản của Bạch gia ấy chứ.
- Ngươi quản người khác nghĩ thế nào làm gì.
- Mẹ kiếp! Ta muốn nổi danh cũng vì muốn củng cố thanh danh, tiếng xấu thì ai muốn chứ!
Lý Kỳ đôi mắt lại chuyển chuyển nói:
- Hay là rõ ràng thế này đi, lấy luôn danh nghĩa của Bạch gia quyên tiền, như vậy cô cũng có thể duy trì thói quen làm việc tốt không lưu danh của cô, ta cũng không cần gánh vác tiếng xấu này rồi.
Lưu vân Hi bị Lý Kỳ nói lòng vòng có chút choáng váng, nhịn không được nói:
- Được, dù sao chỉ cần bọn họ quyên toàn bộ số tiền là được rồi.
Lý Kỳ cười ha ha nói:
- Thập nương, cô xem ta giúp cô chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ cô không định tỏ vẻ gì sao.
Lưu vân Hi cảnh giác hỏi:
- Ngươi lại muốn làm gì?
Lý Kỳ nói:
- Là như vậy, lúc đầu ta tặng rất nhiều trang sức cho thê tử ta, mấy thứ ấy có thể nói là tín vật đính ước giữa chúng ta, mặt khác ta cũng tặng cho mẹ vợ ta không ít trang sức, đưa cho cha vợ ta không ít thi họa, cô xem có thể hay không đem mấy thứ đấy trả lại cho ta.
- Điều này không thể được, ngươi đưa cho các nàng thì nên thuộc về Bạch gia rồi.
- Phải, ta biết điều này trái với quy củ do sư phụ cô định ra, nhưng vừa rồi ta đã giúp cô chuyện lớn nha!
- Đấy thì là chuyện lớn gì?
- Cũng không thể nói thế được, cô suy nghĩ chút xem, nếu như cô không để ý trở thành đề tài sốt dẻo nhất ở Đông Kinh, đến lúc đó khẳng định mỗi người đều sẽ nghị luận về cô, thậm chí có thể đi quấy rầy cô, mà ngay cả sư phụ cô cũng sẽ bị người lấy ra bàn tán, từng chi tiết hành động của cô đều bị người khác nhìn chăm chú, cô hy vọng nhìn thấy hết thảy như thế sao? Ta chỉ cần động động miệng, nhưng là tuyệt đối giúp cho cô một việc lớn nha, nếu ta không nói, cô sẽ xem xét đến chỉ số thông minh của Cao Nha Nội sao? Chẳng lẽ cô hy vọng nợ ta một ân tình lớn như vậy? Như thế không giống với tính cách của cô a!
Lý Kỳ hoa tay múa chân vui sướиɠ, nói cứ sinh động như thật vậy.
Lưu vân Hi bị hắn nói nhức cả đầu, do dự một chút rồi đáp ứng:
- Được rồi, ta đáp ứng người là được chứ gì, nhưng ta sẽ để cho người trông coi, ngươi cũng đừng muốn lấy thêm, nếu để cho ta phát hiện, ngươi cứ chuẩn bị quan tài cho cha vợ ngươi luôn đi.
- Đương nhiên, đương nhiên.
Lý Kỳ liên tục gật đầu, trong lòng lại cười thầm, lấy thêm, cái gì gọi là lấy thêm, ta không hiểu a. Ha hả, cô đơn thuần thiện lương đáng yêu như vậy, ta con mẹ nó còn cần lo lắng cái gì.
Đúng lúc này, Bạch phu nhân đột nhiên đi đến nói:
- Nữ thần y, phu quân ta tỉnh rồi.
Lúc nói chuyện, ánh mắt bà lại liếc hướng Lý Kỳ, hiển nhiên bà cũng đã nghe được những lời Lý Kỳ nói, nhưng bà cũng không đi vạch trần.
----------oOo----------