Sau khi phong tướng, tiếp theo chắc chắn là Xu Mật Sứ rồi. Tể tướng đã định rồi, vậy thì Xu Mật Sứ cũng không có gì phải trì hoãn thêm nữa, chắc chắn không còn có thể là ai khác ngoài Lý Kỳ rồi. Kết quả cũng đúng là như thế.
Tiếp theo lại liên tiếp phong cho hàng chục quan viên nữa. Những quan viên này đều đã phá lệ đề bạt lên. Phần lớn đều là con cháu hàn môn. Nguyên nhân chính không có hậu đài, cho nên dù đầy bụng kinh luân đỗ đạt tiến sỹ, nhưng vẫn luôn không được trọng dụng. Ưu điểm chính là giá rẻ, cụ thể, cần cù. Khuyết điểm chính là thiếu kinh nghiệm, địa vị không đủ. Quan trọng là Triệu Giai không muốn tiếp tục dùng những kẻ lõi đời đó. Y cần chính là quân lực mới, bồi dưỡng thể hệ chính trị của mình.
Sau khi sắc phong quan viên xong, Triệu Giai lại liên tiếp ban bố pháp lệnh giảm bớt bổng lộc, giảm bớt quan viên. Bổng lộc về cơ bản là nhằm vào những quan lại từ tứ phẩm trở lên.
Về phần cắt giảm quan viên, đừng tưởng hiện tại đã quét sạch nhiều quan viên như vậy, nhưng điều đó mãi mãi không đủ. Vào thời kỳ Tống Nhân Tông, quan lại đã lên tới 17000 người. Mà thời kỳ Tống Huy Tông, do vì gian thần nắm giữ triều chính, hiện tượng mua quan bán quan vô cùng nghiêm trọng. Số lượng quan lại lớn nhất trong lịch sử, lên tới hơn 23000 người. Nên nhớ thời Đường Thái Tông, đỉnh cao nhất của triều chính trung ương cũng lên tới hơn hai nghìn người. Sau đó bị Đường Thái Tông cắt giảm tới hơn 600 người.
Mỗi một khóa của triều Đường lấy tiến sỹ cũng không quá 30 – 40 người. Triều Tống lên tới bốn năm trăm người, chơi cũng được đấy. Mà bản đồ triều Tống chỉ bằng có 1/2 triều Đường, có thể thấy quan viên này dày đặc như vậy.
Trong lòng Triệu Giai rất hiểu, mình bỗng nhiên lên ngôi chính là một cơ hội quá tốt. Nếu lúc này không mượn sóng gió này, chỉ dựa vào quân quyền trong tay uy hϊếp, nhanh chóng chỉnh đốn triều đình, từ nay về sau sẽ càng khó. Do đó y đã hạ quyết tâm, nhất định phải đánh thật mạnh, cắt giảm quan viên quy mô lớn, đặc biệt trong lúc này chính phủ cần phải gương mẫu, nhất định phải khống chế trong vòng năm trăm người, cũng chính là bằng 1/10 trước đây. Nhưng lần này y không nhằm vào con người, mà là nhằm vào cải cách quan lại.
Quan chức triều Tống nhiều vô cùng. Một quan viên mang theo mấy phó sứ, ngoài ra còn có rất nhiều rất nhiều chức quan sự, quan lộc. Những quan viên này về cơ bản đều không có việc để làm, cả ngày chỉ ăn uống miễn phí, đọc báo. Ngoài ra chính là hư chức, ví dụ như những quan hiệu “Lại bộ lang trung, Long đồ các học sỹ, Tri Khai Phong phủ”. Lại bộ trung lang là quan, Long đồ các học sỹ là chức. Tri Khai Phong phủ mới là chức vụ thực tế. Hai cái đầu là kẻ bán nước bọt. Mà trong cơ cấu chính quyền trung ương và địa phương quan cao như vậy, tạo thành cơ cấu quan lại vô cùng ung nhọt.
Do đó trong pháp lệnh của Triệu Giai, tuyên bố tiêu giảm quan chức quy mô lớn. Toàn bộ những người không có tác dụng đó đều bỏ hết. Những quan viên đó đương nhiên cũng chính là bị hại rồi. Thậm chí y còn dùng hoàng gia để làm gương. Hoàng thân quốc thích trước đây, 7, 8 tuổi có thể ra làm quan, bây giờ thì không được nữa. Quy định nghiêm khắc phải đủ 16 tuổi mới được vào triều làm quan. Hơn nữa nhất định phải tới nơi xa xôi để rèn luyện, sau vài năm mới được điều về kinh thành. Đó là chỉ tiêu mang tính bắt buộc.
Hoàng gia đều như vậy, con trai của Tể tướng, Xu Mật Sứ cũng càng không cần phải nói tới, quyết không được giống như trước đây nữa. Nhờ vào phúc của lão tử, dựa vào chính sách “ân âm” vừa sinh ra đã được phong làm quan rồi.
Trong đó quan trọng nhất chính là cải cách Tam ti.
Kỳ thực đối với cải cách Tam ti, ở triều Tống đã không hiếm thấy. Thông thường chính là phân phân hợp hợp, chốc lát thiết lập Tam ti sứ, một lát lại bỏ Tam ti sứ, Thiết diêm thiết, độ chi, hộ đô tam sứ.
Mà hiện tại Triệu Giai lại kết hợp ba trong một, bổ nhiệm Trịnh Dật làm Tam ti sứ, quản lý Tam ti. Ngoài ra trong đó còn Thiết Diêm thiết, Độ chi, Hộ đô tam phó sứ. Nguyên nhân y làm như vậy đơn giản chính là muốn nhanh chóng thu lại đại quyền chính trị.
Không ít người cũng sớm đã liệu tới điều này rồi.
Trong đó vui nhất không ai khác chính là Trịnh Dật. Vị lãng tử này không chỉ quay đầu là bờ, hơn nữa còn lên đảm nhận Tam ti sứ. Nguyên nhân chính Lý Kỳ và Tần Cối đều đơn binh tác chiến, Lý Kỳ vốn có cả Bạch gia hậu thuẫn. Nhưng hiện giờ cũng đã bị hắn phế đi rồi, không còn thế lực của gia tộc, vậy thì Trịnh gia cũng theo đó mà cùng Trịnh Dật đi lên, cũng trở thành gia tộc sáng giá nhất của Đông Kinh.
Cùng với sự sắp đặt nhân viên của hệ thống này, cục diện mới cũng đã xuất hiện, vẫn là thế chân vạc. Lý Kỳ và Tần Cối mặc dù quyền lực của mỗi người đều lớn. Nhưng Trịnh gia có gia tộc chống đỡ, tính ra cũng vẫn hết sức cân bằng.
Người được lợi lớn nhất từ sự cân bằng này, chắc chắn là Hoàng đế rồi.
Điều này khiến cho quần thần không thể không phục thủ đoạn của Triệu Giai.
Sau khi tuyên bố xong, Lý Kỳ bỗng nhiên đứng lên nói:
- Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần được chiếu cố nhiều như vậy, e là không thể đảm nhiệm được chức vụ Kinh tế sử, xin Hoàng thượng có thể sắp xếp người đảm nhiệm Kinh tế sử.
Lời vừa nói ra, quần thần đều kinh ngạc.
Chức vụ Kinh tế sử này hiện giờ có lẽ là một miếng bánh ngon. Nhưng không ai dám đánh vào chủ ý của Kinh tế sử này. Nguyên nhân chính là họ tự biết không có khả năng này. Nhìn chung triều đình chỉ có một mình Lý Kỳ là thích hợp. Hay nói cách khác, mặc dù Lý Kỳ thân kiêm vài chức, nhưng duy nhất có Kinh tế sử này là ổn định nhất. Nhưng, hắn lại muốn giao gia vị trí Kinh tế sử này. Điều này đã khiến cho người ta giống như ngắm hoa trong sương.
- Ái khanh nói có lý.
Triệu Giai gật đầu nói:
- Vậy chư vị có ứng cử viên ứng cử đi.
Nhưng phàm thì những người có chút kinh nghiệm, nhìn Triệu Giai dễ dàng đồng ý như vậy, biết đây chắc chắn là có dự tính rồi. Do đó chọn cách im lặng. Nhưng, những người vừa mới được đề bạt lên, không hiểu những chuyện này, lại không ít người đều đứng lên, nhất trí cho rằng chức vụ này không có Lý Kỳ thì không có ai khác. Những người còn lại căn bản không thể đảm nhiệm được.
Lúc này, Tần Cối bỗng nhiên đứng lên, nói:
- Mặc dù quân Kim đã lui rồi, cũng đã ký kết minh ước với Đại Tống ta rồi. Nhưng, nước ta và các nước xung quanh thế cục vẫn chưa ổn định. Tất cả những việc này còn cần Xu Mật Sứ điều hòa, nhiệm vụ trọng đại. Mà nhiệm vụ của Thương vụ cục lại đặc biệt quan trọng. Nếu để Xu Mật Sứ một mình làm cả hai phương diện này, khó mà hai đầu đều chu toàn được. Vi thần đề nghị Thương vụ cục thiết lập kinh tế Giám sát sứ, do Xu Mật Sứ kiêm nhiệm, đề cử thêm một người lên đảm nhiệm Kinh tế sử, quản lý Thương vụ cục.
Ngụ ý chính là muốn Lý Kỳ làm cố vấn, chiếu cố toàn cục, chế định phương châm chiến lược. Bởi vì tân pháp vẫn phải dựa vào hắn mà thúc đẩy.