Đối với khích lệ của Lý Kỳ, Triệu Tinh Yến đã quen coi thường, nói: - Được rồi, ngươi muốn biết, ta cũng nói cho ngươi biết, hiện tại đến lúc ngươi thẳng thắn rồi.
- Đúng, đúng, đúng, thiếu chút nữa thì quên, cô muốn biết cái gì?
- Ngươi từ lúc nào thì hiểu rõ dụng ý của ta?
- Cái này sao ---. Lý Kỳ đột nhiên ha hả cười, nói: - Thật ra ta cũng muốn nói là từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Lông mày kẻ đen của Triệu Tinh Yến khẽ chau lại, nói:
- Chẳng lẽ ---.
- Đúng vậy, cũng là một câu "Hôn quân" kia.
- Vậy vẻ mặt vừa rồi của ngươi?
- À, ta vừa mới biểu lộ chân tình nha, bởi vì ta cũng không nghĩ đến, cô cũng vì câu nói ấy. Lý Kỳ nói xong than nhẹ một tiếng, nói: - Kỳ thật ta không có phản ứng nhanh giống cô, thẳng sau đó ta biết thân phận của cô. Dù nói thế nào, cô vẫn là người của Triệu gia, mà ta ngay trước mắt cô mắng hoàng đế thúc thúc của cô, thậm chí có thể nói là đại bất kính với Triệu giai nhà cô, tuy rằng ta không có ý định đấy, nhưng ta nghĩ cô sẽ không bỏ qua cho ta dễ dàng như vậy, càng sẽ không giúp ta, ta đã nghĩ rất lâu. Lý do chỉ có một, đó là cô và ta giống nhau.
Triệu Tinh Yến gật đầu, nói: - Thì ra là thế.
Lý Kỳ tiếp tục nói: - Đương nhiên, đó chỉ là một nguyên nhân bé nhỏ không đáng kể, có lẽ cô thật sự bị lừa bởi câu nói kinh điển của ta, vậy cũng chưa thể biết được. Nhưng từ lúc đó ta đã bắt đầu để ý tới cô, nhưng mỗi lần cùng cô đàm luận đại sự trong triều, cô tựa hộ đều lảng tránh một người, người đó chính là Hoàng đế, cô là người thông minh, chắc chắn biết căn bệnh của Đại Tống chính là Hoàng đế, về phần đám người Thái Kinh, Lý Bang Ngạn, bọn họ chẳng qua chỉ thứ phụ thuộc thôi, tiếp theo, sẽ rất nhanh có người bổ sung.
Triệu Tinh Yến nói: - Nhưng chẳng qua là suy đoán của ngươi mà thôi, ta không nói chuyện Hoàng thượng, điều này cũng vô cùng bình thường, trong lịch sử hôn quân vô số, nhưng luôn đẩy sai lầm lên người đại thần.
Lý Kỳ gật đầu nói: - Câu này cô nói rất đúng, cá nhân ta cũng rất đồng ý, Nhưng có một điểm cô không thể tránh được, bởi vì lúc ấy ta chẳng qua chỉ là một đầu bếp mà thôi. Cô tận tâm tận lực giúp ta. Cô có thể lấy được thứ gì? Hoặc là cô yêu ta --- cô đừng nhìn chằm chằm vào ta, để ta nói xong đã, ta biết rằng chuyện này không thể nào. Cho nên, cô nhất định là có mưu đồ. Ta tin rằng những chuyện không mang lại ích lợi, không ai sẽ nguyện ý làm.
Triệu Tinh Yến nói:
- Những dù sao vẫn chỉ là hoài nghi của ngươi thôi?
Lý Kỳ cười nói: - Thật ra ta vẫn luôn hoài nghi, chưa bao giờ đi thăm dò kiểm chứng, cho đến nay cũng thế. Đương nhiên, cho tới sau này, dụng ý của cô cũng vô cùng rõ ràng, ta mặc dù không kiểm chứng, cũng biết cô làm gì rồi.
Triệu Tinh Yến kinh ngạc nói: - Cái này --- ngươi vẫn luôn nghi ngờ sao?
Lý Kỳ gật đầu nói: - Đúng vậy!
- Vì sao?
- Rất đơn giản, bởi vì ta biết kế hoạch của cô không có ta sẽ không thành, mặc dù ta không đi kiểm chứng, cô cũng nhất định nói cho ta biết, hà tất gì ta phải đi kiểm chứng những thứ này. Hơn nữa, lúc ấy ta bận rộn vô cùng, không có thời gian đi xử lý việc này. Lý Kỳ phong khinh vân đạm nói.
Triệu Tinh Yến cười nói: - Ta thấy không chỉ như thế.
Lý Kỳ hơi sững sờ, chợt bất đắc dĩ cười nói: - Cô đoán không sai, kỳ thật ngay từ đầu, ta cũng tính toán giúp đỡ cho cô, cũng vẫn luôn tồn tại tồn tại suy nghĩ này. Cho nên, ta lúc ấy biết rõ cô muốn làm gì, nhưng lại không ngăn cản cô, thậm chí còn dung túng cho cô phát triển thế lực của mình, cũng không phái người đi thăm dò, vì sợ rút dây động rừng, làm hỏng kế hoạch của cô, Tuy rằng ta biết rằng ta làm chuyện này là vì tư lợi, nhưng không giống với cảm giác của cô, chúng ta chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi.
- Quả thật là thế. Triệu Tinh Yến than nhẹ một tiếng, nói: - Nói như thế, ngươi cũng sớm có ý nghĩ này.
Lý Kỳ nói: - Phàm là con người, nếu suy nghĩ hoàn toàn xuất phát từ Đại Tống, biện pháp cũng chỉ có một, cho nên chúng ta mới có thể đi chung đường, đâu không phải là trùng hợp, cũng không phải là tâm đầu ý hợp, mà là hành động bất đắc dĩ.
- Vậy ngươi khi nào có kế hoạch của chính mình?
- Trước kia đều chỉ là suy nghĩ mà thôi, nếu nói chính thức, hẳn là khi Vương Phủ rơi đài.
- Nhớ rõ khi đó, ngươi và Tam ca của ta trở mặt thành thù, nếu ta không nói sai, vậy hẳn là khi đó.
Lý Kỳ gật đầu, xem như chấp chận.
- Đáng tiếc lúc ấy ta cũng bị các ngươi lừa. Triệu Tinh Yến nhẹ nhàng thở dài, nói - Vì sao giữa ta và tam ca, ngươi lại chọn tam ca?
Lý Kỳ cười nói: - Chỉ sợ là cô muốn biết nhất là vấn đề này.
- Có thể nói như vậy.
Lý Kỳ nói: - Kỳ thật đạo lý này rất đơn giản, tỉ lệ thành công của Tam ca cô lớn hơn cô, mà tỉ lệ nguy hiểm tính mạng lại nhỏ hơn, nếu ta giúp cô, chúng ta không chỉ chặn đánh lui quân Kim, còn muốn lấy hình thức tạo phản cướp ngôi hoàng đế, nếu như thế, Chủng gia quân, Chiết gia quân nhất định sẽ không hỗ trợ, hơn nữa, chúng ta còn phải đối mặt với chỉ trích trong thiên hạ, nói tóm lại, đây không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành được, nhưng, tình huống hiện tại mà nói, Đại Tống căn bản không có bao nhiêu thời gian để cho chúng ta xử lý mấy vấn đề này, mà Tam ca của cô, nếu y có thể nói là chính thống, dù lên ngôi là ngoài dự liệu, nhưng trong tình huống đó, căn bản là không cần làm mấy thứ đó.
Triệu Tinh Yến nói:
- Đơn giản như vậy?
- Chỉ đơn giản như vậy.
Triệu Tinh Yến trầm ngâm nửa ngày, cười khổ một tiếng, nói: - Ta hiểu rồi, giữa ba người ta, Tam ca và ngươi, có lẽ ngươi là người duy nhất hoàn toàn theo Đại Tống, xuất phát từ dân chúng thiên hạ, không thiên vị bất kỳ bên nào, tin rằng nguyên nhân thành công chủ yếu là vì ngươi. Nhưng có một điều ta muốn biết, chẳng lẽ ngươi không có suy nghĩ này sao? Ồ, vấn đề này ngươi không cần trả lời.
Cmn! Ngươi đã hỏi ra lời rồi, nếu như ta không trả lời, ta đây chẳng phải có tật giật mình, ngươi đây cũng quá chơi xấu đi. Lý Kỳ tức giận nói: - Cô đã khó như vậy, huống chi là ta, nếu như ta có suy nghĩ này, vậy chỉ sợ hôm nay ta đã không cùng cô ở đây thổ lộ tình cảm rồi. Hơn nữa, còn trên cái ghế này, chẳng khác nào gánh thiên hạ trên vai, chỉ là xử lý một Túy Tiên Cư, khiến cho ta không biết mấy bao nhiêu ngày đêm, huống chi là thiên hạ, nếu không nắm chắc và chuẩn bị đầy đủ, vậy chuyện đó và Thái thượng hoàng có gì khác nhau đâu? Hơn nữa ta cũng không có năng lực đó, cho dù là viết một đạo thánh chỉ giống hệt.
Triệu Tinh Yến lại nghĩ bản vẽ đẹp của Lý Kỳ, người khúc khích nói: - Ngươi nói rất có lý.
Lý Kỳ nói: - Dù thế nào, ta vẫn rất cảm kích cô trước đây đã giúp đỡ ta hết thảy.
Triệu Tinh Yến nói:
- Tin rằng đây cũng là lần cuối cùng ngươi đến, không dùng thủ đoạn cứng rắn để đối phó ta, cũng không nói cho bất cứ ai biết, mà hi vọng ta có thể biết khó mà lui.
Lý Kỳ gật đầu nói: - Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn thế. Ta biết rõ tính cách của cô, cô không thể không đế ý đến an nguy của Đại Tống, một lòng chỉ lấy ích lợi cho mình, ta tin mặc dù cô muốn động thủ, cũng phải chờ sau khi quân Kim rút đi, ta tin ta có thể đánh bại cô, đương nhiên, rất may mắn, ta lúc ấy đã lựa chọn tin cô, và cũng giống như trước, cũng gặt hái được niềm vui bất ngờ.
Triệu Tinh Yến lắc đầu nói: - Tuy nói như thế, nhưng chẳng qua là ngươi gặp may thôi.
Lý Kỳ rất vô sỉ nói: - Vậy thì thật có lỗi, ta vẫn luôn gặp may mắn như vậy.
Triệu Tinh Yến nói: - Nhưng ngươi lòng dạ đàn bà, cũng mang lại cho ngươi rất nhiều phiền toái, ví dụ như hiện tại.
- Thật không dễ cho bản thân nửa ngày nghỉ ngơi, cô đừng thay những chuyện phiền toái này, đầu ta bây giờ vẫn còn đau. Lý Kỳ ảo não nói.
Triệu Tinh Yến cười khanh khách nói: - Đáng đời!
- Cho ta một chút mặt mũi được không? Lý Kỳ buồn bực nói.
Triệu Tinh Yến nói: - Hiện giờ khắp thiên hạ mọi người đều cho ngươi mặt mũi, ngươi còn quan tâm một chút mặt mũi của ta vậy sao. Lúc trước ta đã ba lần bốn lượt nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi phải lấy gian trị gian, nhưng ngươi vẫn qua lại với gian thần, vậy thì tốt rồi, hiện tại ta đang muốn ở lại Kinh thành, duy nhất một nguyên nhân, chính là ta muốn xem xem ngươi kết thúc thế nào?
Lý Kỳ bất đắc dĩ thở dài, nói: - Người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình.
- Người làm đại sự, thế nào cũng dây dưa dài dòng.
Triệu Tinh Yến lắc đầu, lại nghiêm túc nói: - Lý Kỳ, rất sớm trước đây ta đã phát hiện ra nhược điểm lớn nhất của ngươi chính là lòng dạ đàn bà, đặc biệt là đối với phụ nữ.
Ta lòng dạ đàn bà? Lão tử còn chưa đủ tuyệt tình sao! Lý Kỳ nhếch miệng lên nói: - Nếu cô biết, vậy sao cô còn thường xuyên mặc nam trang đi tới đi lui, nếu cô đồi thành đồ nữ, lại ném cho đại gia mấy mị nhãn, nói không chừng lúc đầu ta đã đồng ý với cô rồi.
Người này có lối suy nghĩ không khỏi quá nhanh đi. Triệu Tinh Yến gắt một cái, trên mặt ửng đỏ nói: - Ngươi ít mạnh miệng ở đây đi, nếu như ngươi cứ tiếp tục như vậy, đến lúc đó khả năng sẽ gặp nhiều thua thiệt đấy.
- Có nghiêm trọng như thế không vậy?
- Ta nói như vậy, có tin hay không tùy ngươi. Triệu Tinh Yến khẽ hừ một tiếng, lại nói: - Ồ, ta nghe nói ngươi bị Bạch nương tử bỏ.
Triệu Giai, tên khốn kiếp, không thể nghĩ ra miệng tên này lại to như vậy, lúc này mới vài ngày nha, y đã ồn ào ra ngoài, thù này không báo không phải là tiểu nhân. Xem ra nên để bọn Nam Bác Vạn hoạt động một chút rồi. Lý Kỳ không vui nói: - Hoàng thượng nói cho cô?
Triệu Tinh Yến gật đầu nói: - Trước kia Triệu gia chúng ta luôn bị ngươi chế giễu, hiện giờ khó khăn lắm mới cười lại được ngươi, đương nhiên muốn chia sẻ với nhau, vui sướиɠ khi ngươi gặp họa một phen.
Lý Kỳ cười lạnh, nói: - Có thể làm cho Phúc Tông Cơ cười, là vinh hạnh của tại hạ.
Triệu Tinh Yến đối với sự âm thầm châm biếm của Lý Kỳ, không thèm để ý, tự lo nói: - Thẳng thắn mà nói, ta cảm thấy Bạch nương tử bỏ chồng thì tốt hơn.
Lý Kỳ hừ nói: - Cô thật đúng là đủ thẳng thắn.
Triệu Tinh Yến lắc đầu, nói:
- Ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, ta thật sự không phải là ném đá xuống giếng, ta chỉ đang bàn luận mà thôi.
- Nguyện nghe cao kiến.
Triệu Tinh Yến cười nói: - Nếu Bạch nương tử không để lại phong hưu thư cho ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?
Lý Kỳ nói: - Cô nghĩ rằng ta sẽ vì phong hưu thư này mà biết khó mà lui sao, vậy cô không hiểu ta rồi, kỳ thật có hay không có cũng thế cả.
Triệu Tinh Yến gật đầu, nói:
- Cũng đúng, ngươi vẫn sẽ làm tất cả để giữ lại nàng.
- Cô biết còn hỏi.
Triệu Tinh Yến cười nói: - Nếu ta là nàng, ta có thể sẽ tha thứ cho ngươi, bất chấp tất cả để bên cạnh ngươi.
Lý Kỳ thở dài: - Đáng tiếc nàng không phải là cô.
Triệu Tinh Yến nghiêm mặt nói: - May mắn nàng không phải ta, nếu nàng là ta, vậy mỗi ngày ngươi đều sống trong nguy hiểm.
----------oOo----------