Đối với Kim quốc mà nói, tình huống trước mắt, dường như cũng chỉ có mỗi con đường đàm phán này mà thôi, vì vậy Hoàn Nhan Tông Vọng cũng không làm như gã đã nghĩ, từ Bình Châu chạy tới Vân Châu, gã đến vào ngày thứ ba, Hột Thạch Liệt Bột Hách cũng từ Thượng Kinh chạy đến, tuy rằng triều đình song phương cũng đã từng chính thức trao đổi ý kiến, nhưng hai bờ sông sông Tang Thiên vẫn chưa bao giờ từng được khơi thông, bởi vì ai cũng không chịu mở miệng trước, Hột Thạch Liệt Bột Hách tới đây lần này chính là để bắc cầu giật dây cho song phương.
Tống doanh.
- Bẩm báo Bộ Soái, sứ Kim ở bên ngoài cầu kiến.
- Hả? Là ai?
- Gã nói mình kêu Hột Thạch Liệt Bột Hách.
- Hóa ra là bằng hữu cũ của ta đến đây, xem ra Hoàn Nhan Thịnh vẫn tương đối thạo nghề đấy sao.
Lý Kỳ ha hả cười, đứng dậy, đi ra ngoài phòng, vừa thấy mặt Hột Thạch Liệt Bột Hách, hắn liền mở ra hai tay, sải bước đi tới, ngoài miệng ha ha nói:
- Lão bằng hữu, nhiều ngày không gặp, đã lâu không gặp rồi.
Nói xong, hắn liền cho Hột Thạch Liệt Bột Hách một cái ôm thật chặt.
Hột Thạch Liệt Bột Hách cũng đã thành thói quen cách tiếp đón vô cùng nhiệt tình này của Lý Kỳ, sau khi tách ra, lại dùng lễ nghi của người Kim đáp lễ lại Lý Kỳ, lại nói:
- Nhờ phúc của Kinh Tế Sử, mọi chuyện của ta đều tốt.
Lý Kỳ ha hả nói:
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thân thể tốt so bất kỳ cái gì đều tốt hơn.
Hột Thạch Liệt Bột Hách gật gật đầu nói:
- Nhưng thật ra Kinh Tế Sử gần đây danh tiếng nổi bật nha, không riêng gì ta, mà ngay cả thần dân Đại Kim ta cũng đều biết đến đại danh của Kinh Tế Sử, dùng một câu nói của người Hán các ngươi, chính là cái gì --- văn võ song toàn.
- Phải không? Ta đây cũng thực không ngờ, bọn họ chẳng phải là đang muốn ăn thịt của ta, uống máu của ta sao?
Hột Thạch Liệt Bột Hách hơi sững sờ, Lý Kỳ lại lập tức ha ha nói:
- Nói giỡn, đừng coi là thật nhé, người Nữ Chân các ngươi tính cách nhiệt tình hiếu khách, quang minh lỗi lạc, ta đã sớm có nghe thấy, sao có thể làm ra cái loại chuyện như sinh con trai không có ** này chứ. Mời vào. Mau mau mời vào.
Ôi! Tưởng là người này trở thành đại nguyên soái, tính tình nhất định sẽ có thay đổi, nào biết được vẫn là như vậy, ngoài miệng vẫn không buông tha người khác a. Hột Thạch Liệt cười khan vài tiếng, Lý Kỳ lập tức gϊếŧ chết nhiều người Nữ Chân như vậy, người Nữ Chân có thể không hận hắn ấy ư, nói là ăn thịt uống máu, cũng không đủ nha, nhưng lời này lại không thể nói ra được, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cùng Lý Kỳ đi vào.
Bởi vì bây giờ còn không phải đàm phán chính thức, vì vậy, Lý Kỳ cũng không để Nhạc Phi, Chủng Sư Đạo bọn họ tại đây tiếp khách. Hột Thạch Liệt Bột Hách cũng không có mặt mũi lớn như vậy.
Trong phòng chỉ có mấy người bọn hắn và còn có hai ba hạ nhân.
Lý Kỳ uống một ngụm trà, thuận miệng hỏi:
- Lão bằng hữu, gần đây kinh doanh có tốt hay không?
Hột Thạch Liệt Bột Hách thở dài, nói:
- Hiện nay còn có thể tốt sao. Không nói gạt ngươi, kỳ thật lúc trước ta vẫn phản đối xuất binh, nhưng việc này cũng không phải ta có thể thao túng, chuyện làm ăn kia của ta vừa mới có chút khởi sắc. Nhưng nguồn cung cấp của ngươi lại đứt, hơn nữa, người ngươi phái đi, tất cả cũng đều đột nhiên biến mất, nếu cứ tiếp tục như vậy, quán rượu ta mở kia cũng đóng cửa.
Quán rượu dễ dàng đóng cửa như vậy, thì còn có ai làm nữa nha, làm như ta chưa từng buôn bán vậy! Lý Kỳ ha hả nói:
- Ngươi cũng không nên trách ta nha. Ta phải bảo hộ người của ta.
- Ta có thể hiểu được, ta cũng chưa bao giờ trách ngươi.
Hột Thạch Liệt Bột Hách vội vàng nói.
Lý Kỳ nói:
- Tuy nhiên, ta nghe nói ngươi bởi vì quan hệ của ta, mà bị nghỉ hưu rồi, đối với việc này thật ra ta cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, kỳ thật hai chúng ta lui tới, vẫn luôn là tư nhân hữu tình, giao dịch về mặt buôn bán, nếu không có mặt trên an bài, chúng ta căn bản cũng không đàm quốc sự, ngươi nói đúng không.
Lời này của hắn rõ ràng chính là đang cố ý châm ngòi quan hệ giữa Hột Thạch Liệt Bột Hách và Hoàn Nhan Tông Vọng bọn họ. Nhưng Hột Thạch Liệt Bột Hách cũng không phải ngồi không, sao có thể mắc mưu của hắn chứ, gia tộc Hột Thạch Liệt bọn họ chính là nhà quyền quý quý tộc Nữ Chân, gã về hưu đối với gia tộc bọn họ mà nói, cũng không phải trọng yếu như vậy, ha hả nói:
- Kinh Tế Sử chớ áy náy, ta đích thật là vì nguyên nhân này mà về hưu, nhưng ta cũng là bởi vì nguyên nhân này, lại lần nữa quay lại triều đình, hơn nữa chức quan so với trước kia còn lớn hơn nữa.
Xem ra người này lại tiến bộ không ít, không dễ lừa gạt nữa rồi. Lý Kỳ giả dối cười nói:
- Phải không? Vậy thì thật là thật đáng mừng a!
Hột Thạch Liệt Bột Hách gật đầu, chợt lại nghiêm mặt nói:
- Nói thật, ta rất không thích đàm quốc sự với Kinh Tế Sử, bởi vì miệng Kinh Tế Sử ngươi thật tốt quá, cuối cùng ta sợ bị ngươi lừa, ngược lại ta thích cùng Kinh Tế Sử nói chuyện làm ăn, cứ như vậy, ta chỉ có lời không có lỗ, cho dù chỉ là nghe một chút ý kiến của Kinh Tế Sử, đó cũng là ích lợi không nhỏ.
Đồ chó hoang, đã biết tiếu lí tàng đao rồi, nha đầu ngươi đây là khen ta hay là mắng ta nha! Lý Kỳ cười nói:
- Hột Thạch Liệt tiên sinh quá khiêm nhường.
Hột Thạch Liệt Bột Hách khoát tay, nói:
- Ta đây thật sự là nói những lời từ trong tâm khảm, ta hôm nay tiến đến, là vì việc công, cũng là vì việc tư, nhưng bất kể công và tư, ta đều không hy vọng cuộc chiến này cứ tiếp tục đánh như thế, buôn bán tốt đẹp không làm, đánh trận cái gì chứ, ngươi nói có đúng hay không.
Lý Kỳ nói:
- Đối với một điểm này, ta vô cùng đồng ý, ngươi cũng biết ta đấy, ta là người ghét nhất phải đánh giặc đấy, nhưng các ngươi là người gây sự, chúng ta cũng không có cách nào nha.
Hột Thạch Liệt Bột Hách tránh nặng tìm nhẹ nói:
- Kinh Tế Sử, chuyện trước kia, ai đúng ai sai, bây giờ nói ra cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi, ta nói cũng không thể giữ lời, tuy nhiên, Hoàng đế quý quốc vừa mới nhậm chức, Hoàng thượng chúng ta cảm thấy trong quan hệ hai nước, cũng có thể phải xem kỹ lại một lần nữa.
Lý Kỳ cười nói:
- Bây giờ ta tuyệt đối tán thành cách nói này của Hoàng đế các ngươi, cái gì đều đang tiến bộ, quan hệ giữa hai nước chúng ta cũng có thể tiến bộ, giờ chẳng những không tiến mà còn lui ngược lại, đúng là không nói nổi rồi.
Hột Thạch Liệt Bột Hách liên tục gật đầu nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, song phương ngươi và ta cũng không muốn tiếp tục đánh tiếp, vậy sao không nối lại tình xưa, hôm nay ta đến đây chính là phụng mệnh mời Kinh Tế Sử đến phủ Đại Đồng nghị hòa.
- Phủ Đại Đồng?
Mày kiếm của Lý Kỳ nhướng lên.
- Có gì không ổn sao?
Lời kia vừa thốt ra, Hột Thạch Liệt Bột Hách liền hiểu được, cười khổ nói:
- Kinh Tế Sử cứ yên tâm đi, người Nữ Chân chúng ta mỗi người đều là hạng người quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không chơi mấy cái trò khiến người ta không nhìn nổi này, hơn nữa việc này Hoàng đế hai bên cũng đã giao thiệp rồi, ta dám lấy tính mạng mình ra cam đoan với Kinh Tế Sử ngươi, lần này đi tuyệt đối có thể bình yên vô sự trở về.
Tính mạng của ngươi có đáng giá bằng tính mạng của ta sao? Còn cái gì mà hạng người quang minh lỗi lạc, mẹ kiếp, đều ám sát ta hai lần, lão tử tin ngươi, vậy thật sự là một cái chày gỗ rồi. Lý Kỳ thầm mắng một câu, nhưng hắn lại không nói rõ mình không dám đi, vậy không phải rất mất mặt hay sao, trong lòng linh cơ vừa động, lắc lắc đầu nói:
- Cũng không phải. Cũng không phải, sao ta có thể đi nghi ngờ nhân phẩm của nhị Thái Tử các ngươi chứ, chỉ là con người ta khá mê tín, lần này đàm phán, đối với song phương chúng ta mà nói, đều là vô cùng quan trọng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tìm một địa phương đàm phán vô cùng có ý nghĩa kỷ niệm. Như vậy cũng có thể vì mang đến dấu hiệu tốt nhất cho lần đàm phán này.
Hột Thạch Liệt Bột Hách nghe vậy như lọt vào trong sương mù, nói:
- Xin thứ cho ta ngu dốt, không biết Kinh Tế Sử là có ý gì?
Lý Kỳ cười nói:
- Ngươi còn nhớ rõ địa điểm hai nước chúng ta lần đầu tiên chính thức giao thiệp chứ?
Hột Thạch Liệt Bột Hách nói:
- Ta sao có thể quên chứ, lúc trước bởi vì Liêu quốc chưa vong, Lục Thượng chưa thông, hai nước chúng ta chỉ có thể đi thuyền ra biển để ký kết minh ước, cũng chính là cái được gọi là minh ước trên biển.
- Không sai, không sai. Nếu ta nói lần đàm phán là để cho quan hệ giữa hai nước chúng ta, có tính tiến triển đột phá, không biết Hột Thạch Liệt tiên sinh cùng nhận thức hay không?
- Đây là đương nhiên.
Lý Kỳ nói:
- Minh ước trên biển, cũng có thể nói là minh ước trên nước, nếu nước này có lợi cho quan hệ hai nước chúng ta, vậy chúng ta sao không đem đoạn giai thoại này tiếp tục kéo dài. Tìm một địa phương có nước để đàm phán.
- Địa phương có nước?
Hột Thạch Liệt Bột Hách kinh ngạc nói.
Lý Kỳ gật đầu nói:
- Hiện giờ nơi này liền có một chỗ tốt vô cùng, chính là sông Tang Thiên, sao chúng ta không học theo minh ước trên biển, đưa một con thuyền đến, ở trên thuyền này đàm phán, chẳng phải tuyệt vời sao.
Hắn nói đến mặt mày hớn hở nha!
Hột Thạch Liệt Bột Hách xem như hiểu rõ, sông Tang Thiên này có thể nói là nơi do hai phương khống chế, ở trong này đàm phán. Đương nhiên chính là an toàn nhất đấy. Thầm nghĩ, hoá ra ngươi nói cả buổi, vẫn là lo lắng đối với chúng ta, mượn chuyện này để tránh không đi Vân Châu đàm phán, cứ như vậy, cũng không có ai sẽ nói ngươi nhát gan!
Nói thật ra, Hột Thạch Liệt Bột Hách là thật tâm khâm phục Lý Kỳ. Đầu óc vòng quá nhanh, hai ba câu, đã tìm được một lý do làm cho không người nào có thể cự tuyệt, nếu hiện tại gã một mặt cưỡng cầu Lý Kỳ đi Vân Châu, vậy ngược lại sẽ làm cho người khác sinh nghi rồi, nhưng gã chỉ là một người truyền lời thôi, phía sau còn đứng hai đại lão, gã không làm chủ được nha, vì thế liền nói:
- Đối với đề nghị này của Kinh Tế Sử, cá nhân ta cảm thấy là việc vô cùng tốt, nhưng ta còn phải đi về hỏi lại ý kiến của nhị Thái Tử và Hoàn Nhan Đô Thống trước đã.
- Đây là đương nhiên, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng trả lời, dù sao chúng ta tổng cộng có hai ba mươi vạn người, ở nhiều thêm một ngày, cũng không biết phải ăn bao nhiêu lương thực.
- Điều này ta biết. Một khi đã như vậy, ta đây cáo từ trước, để tránh chậm trễ đại sự, đợi sau khi đàm phán kết thúc, ta lại đến thỉnh giáo Kinh Tế Sử một ít.
- Không dám nhận, học tập lẫn nhau, học tập lẫn nhau. Ta tiễn ngươi.
...
Hột Thạch Liệt Bột Hách sau khi trở về, đã đem ý tứ của Lý Kỳ chuyển đạt cho hai vị đại lão. Hoàn Nhan Tông Vọng, Hoàn Nhan Tông Hàn sau khi nghe xong, đều cảm thấy Lý Kỳ không khỏi cũng quá khinh thường người khác, nhưng nghĩ lại, bọn họ cũng đều từng phái người đi ám sát Lý Kỳ, Lý Kỳ làm như vậy cũng không gì đáng trách.
Mà sông Tang Thiên xem như là Sở Hà hán giới của hai quân, ở phía trên này đàm phán, đối với song phương đều công bình, hơn nữa Lý Kỳ còn tìm một lý do cát tường như vậy, cho dù trong lòng bọn họ khó chịu, cũng không tiện cự tuyệt, mấy người thương lượng trong chốc lát, liền đáp ứng, và lập tức sai người đi nói cho Lý Kỳ.
Lý Kỳ sau khi biết được, liền dặn dò hạ nhân khẩn trương an bài, đàm phán lần này đương nhiên phải dùng thuyền lớn, chứ cái thuyền nhỏ đánh cá của người Kim, hai người lên ngồi, Lý Kỳ đều sợ chính mình sẽ rơi xuống sông, cho nên, nhiệm vụ này dĩ nhiên là rơi vào quân Tống bên này.
Nhạc Phi tìm một địa phương nước chảy khá nhẹ nhàng, đầu tiên là chuẩn bị một chiếc thuyền lớn ở bên trong, sau đó lại triệu tập hơn mười thuyền nhỏ, đứng ở hai bên thuyền lớn, lại xếp ở hai bờ sông, những tấm ván gỗ nhỏ, dựng cầu nổi, sau đó dùng xích sắt đem cầu nổi và thuyền lớn buộc thành một chỉnh thể, và cố định ở bờ sông, hội sở đàm phán này coi như là dựng hoàn thành.
Bởi vì nhiều người, nguyên vật liệu sung túc, cũng không hao phí quá nhiều thời gian.
Một buổi sáng kia, những Thống soái trọng yếu của hai bên đi tới hai đầu cầu nổi ở nơi này, đại biểu quân Tống bên này là Lý Kỳ, Chủng Sư Đạo, Nhạc Phi, Ngưu Cao, mặt khác còn có Dương Tái Hưng, Tửu Quỷ, Trương Hiến, ba người bọn họ tự nhiên là sung làm hộ vệ tuyệt sắc.
Mà đại biểu Kim quốc bên kia, chính là Hoàn Nhan Tông Vọng, Hoàn Nhan Tông Hàn, Hoàn Nhan Hi Doãn, Hoàn Nhan Tông Bật, Lưu Ngạn Tông, Hột Thạch Liệt Bột Hách.
Không có cách nào, tài ăn nói của Lý Kỳ quá lợi hại, bọn họ chỉ có thể phái thêm những người này để đối phó Lý Kỳ.
Đàm phán thuộc về đàm phán, khí thế thì không thể thua nha, nhưng thấy bên cạnh hai bờ sông đều đứng nhiều đội binh lính chỉnh tề, tuy rằng đàm phán còn chưa bắt đầu, nhưng không khí kia đã hoàn toàn bộc lộ ra.
Đại biểu song phương đồng thời bước lên cầu nổi, hướng tới thuyền lớn trung gian mà đi đến.
Một hồi đàm phán quyết định vận mạng của hai nước rốt cục kéo ra màn che.